chap 47: Anh đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của các sao nữ...
Một bàn ăn thịnh soạn được đích thân Cự Giải và Xử Nữ nấu được bày một cách đẹp mắt trên một bàn ăn bằng gỗ sồi hình tròn tròn đẹp mắt. Vì để mừng cho ngày đầu tiên về nhà mới, Xử Nữ làm đặc biệt nhiều món ngon. Các sao nữ ai cũng sáng mắt, nhìn mấy món ngon trên bàn mà chỉ hận không thể nhét hết tất cả vô dạ dày của mình. Ngay lúc Xử Nữ gọi cả bọn vào ăn cơm thì điện thoại của Nhân Mã bỗng dưng vang lên tiếng chuông êm tai. Nhân Mã nhìn lướt qua, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tên người gọi đến lại là Kim Ngưu.
Bảo Bình đứng bên cạnh thấy Nhân Mã trần trừ ko bắt máy liền ngó đầu vào, bất ngờ la lên.

-"Tên Kim Ngưu giờ này còn gọi điện cho cậu làm gì? "

Vì giọng của Bảo Bình hơi lớn nên lúc này, các sao nữ cũng đồng loạt quay qua nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt tò mò. Nhân Mã thấy vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ nghe máy, tiện thể bật loa ngoài cho cả bọn cùng nghe.

-"Alô! "

-"À, xin lỗi đã làm phiền. Cô có biết Thiên Yết đang ở đâu không. Cậu ấy đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về. "

Giọng Kim Ngưu từ đầu dây bên kia vọng sang cơ hồ còn mang theo một chút lo lắng.
Lời Kim Ngưu vừa dứt, các sao nữ bên này liền lâm vào một trạng thái im lặng quỷ dị. Các sao nữ thầm nghĩ, cái tên này có phải đầu óc có vấn đề hay không. Thiên Yết đi chơi chưa về thì gọi đến đây tìm người à? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ Thiên Yết sẽ tìm đến các cô hay sao? Thật là...

-"Không có, tôi không biết. "

Nhân Mã đáp lại. Kim Ngưu ở đầu dây bên kia không biết làm sao mà khẽ thở dài một cái, sau đó nói.

-"Ừm, vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền. "

Sau đó không phải để cho Nhân Mã hỏi thêm câu gì liền ngay lập tức ngắt điện thoại. Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã tối thui không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng. Nhét điện thoại trở lại trong túi áo, Nhân Mã lững thững đi theo các bạn vào phòng ăn. Nhưng chỉ vừa mới vào đến cửa phòng, Nhân Mã đã vội nói.

-"Mọi người ăn cơm trước đi, tớ ra ngoài một lát. Nhớ phần tớ nha. "

Nhân Mã nói xong, không đợi các sao nữ lên tiếng hỏi đã vội vàng cầm áo khoác vắt ở giá treo gần cửa rồi chuồn thẳng ra ngoài để lại trong nhà năm đôi mắt tròn mắt dẹt.
Mãi một lúc sau, mọi người mới tỉnh hồn, Song Ngư ngơ ngác.

-"Ể, Tiểu Mã đi đâu vậy, giờ này thì còn việc gì mà phải ra ngoài chứ? "

-"Cậu nói xem. Vừa nhận được điện thoại của Kim Ngưu liền chạy ra ngoài thì có thể đi đâu. "

Cự Giải nói giọng châm chọc đầy ý vị. Song Ngư nghe vậy liền ngớ ra, sau đó liền giật nảy mình.

-"Đừng nói là Nhân Mã ra ngoài giờ này là để tìm Thiên Yết đấy nhé! "

-"Còn khả năng nào khác sao? "

Thiên Bình đáp giọng đương nhiên. Song Ngư nghe vậy liền trợn mắt.

-"Không thể nào, Nhân Mã làm sao lại đi tìm Thiên Yết được chứ. Có khi đúng là cậu ấy có việc gấp cũng lên. "

-"Ngư à, cậu ngây thơ quá rồi đó! "

Xử Nữ cảm thán một câu rồi nhìn lại bàn cơm mà mình tốn cả buổi chiều để nấu thì lắc đầu.

-"Thôi ăn cơm đi, cậu ấy đủ lớn để biết mình đang làm gì. "

Xử Nữ chỉ nói một câu như vậy rồi đi tới chỗ bàn ăn ngồi xuống. Các sao nữ thấy vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi tiến tới bàn ăn bắt đầu ăn bữa tối.

             --------------------------------------

Nhân Mã chạy ra khỏi nhà lúc này đã là 8h tối. Tuy tiếp xúc với Thiên Yết không nhiều nhưng vào khoảng thời gian ở chung, cô cũng biết là Thiên Yết không có thói quen đi chơi khuya. Nếu giờ này mà còn chưa về thì có khi xảy ra chuyện gì rồi cũng lên.
Nhân Mã dựa theo trí nhớ của mình, tìm tới một vài nơi mà Thiên Yết hay tới. Nhưng cô đã đi hết một vòng rồi mà cũng chẳng thấy anh đâu. Điện thoại trong tay, cô đã gọi cho anh đến mức muốn cháy cả máy mà vẫn không có ai nghe. Lần nào cũng là âm thanh của tổng đài vang lên một cách cứng ngắc.
Cô đi tìm cũng đã gần hết cả nửa cái Sài thành này rồi, vậy mà anh vẫn chẳng thấy đâu. Siết chặt cái điện thoại trong tay, cô thầm nghĩ.

"Thiên Yết, anh đang ở đâu? "

Những chỗ có thể đi thì cũng đã đi, bây giờ cô chỉ còn cách đi hết tất cả các dãy phố để tìm người thôi.
Nhân Mã đi lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng hỏi thăm một vài người qua đường nhưng cũng chẳng có tung tích gì cả. Nhân Mã càng lúc càng nản nhưng cũng lại càng thêm lo lắng. Tìm lâu vậy rồi tại sao vẫn không thấy chứ.

Tách!

Ủa, gì vậy?

Mưa...

Một vài giọt nước rơi vào chiếc áo khoác mỏng của cô. Buổi tối mùa thu thời tiết khá lạnh lên chỉ một vài giọt nước đã đủ để cô cảm thấy lạnh buốt. Nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa, may sao lại thấy được một tiệm tạp hóa. Nhân Mã liền nhanh chân chạy vào chờ mưa tạnh. Nhưng đúng vào lúc này, khi cô nhìn xuyên qua cửa kính của tiệm liền nhìn thấy một bóng người mặc mỗi một chiếc áo phông màu đen đang dầm mưa, đi đứng thì loạng choạng không ra đâu vào đâu. Ban đầu Nhân Mã chỉ cảm thấy bóng người đó có chút quen. Nhìn kĩ thêm một chút thì mới phát hiện ra đó là Thiên Yết. Vậy là cô chẳng kịp suy nghĩ liền mua ngay một chiếc dù lớn rồi lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã.

Thiên Yết ở bên kia đường đang ở trong trạng thái say rượu. Thiên Yết không biết mình đã xin từ hôn bao nhiêu lần, bị bố mắng biết bao nhiêu lần và im lìm biết bao nhiêu lần mà chỉ biết là anh đã kiệt sức rồi. Để luôn xe ở quán bar, anh đi bộ về nhà. Biết, anh biết là trời đang mưa nhưng anh cứ đi, để mặc cho cơn mưa cuối thu tát vào mặt mình đau rát nhưng nó giúp anh tỉnh lại. Công bằng ở chỗ nào được cơ chứ? Haizz... Mấy ngày không ngủ và suy nghĩ liên tục rồi lại thất bại liên miên thế này làm anh thất vọng vô cùng, sức lực của anh cũng theo đó mà bay sạch sành sanh. Đã dầm mưa rồi thì dầm cho chót đi. Ngồi bệt xuống dưới bậc thang tam cấp. Mẹ kiếp... Thiên Yết thầm chửi rủa. Anh chả thèm để ý đến xung quanh, ngồi im lặng như thế cho đến khi... một bàn chân đi đôi giày búp bê rơi vào tầm mắt anh, rồi cả chỗ của anh cũng chẳng còn giọt mưa nào rơi xuống nữa. Thiên Yết ngạc nhiên ngẩng đầu, bóng một người con gái quen thuộc nhẹ nhàng phủ xuống trước mắt anh.

-"Thiên Yết, là anh đấy à! Anh làm sao vậy? "

Thái độ của cô gái ấy là lo lắng, lo lắng cho cho anh.
Thiên Yết vươn tay, ôm chặt lấy người con gái ấy vào lòng không buông. Không hiểu sao ngay lúc này đây, anh lại cần người con gái này đến thế. Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ đến ánh mắt lo lắng của cô, anh nhớ tất cả, anh nhớ cô, anh yêu cô. Giọng của anh lạc hẳn đi, như thì thào bên cô một cái gì đó đau khổ lắm.

-"Nhân Mã, Nhân Mã, Nhân Mã.... "

Thiên Yết cứ gọi mãi tên cô như thế khiến Nhân Mã ngỡ ngàng. Chưa kịp nói gì, cô đã nghe Thiên Yết nói tiếp.

-"Tại sao lại đi vào tim tôi như thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhân Mã, đừng đi đâu hết, ở lại bên tôi đi, tôi cần em mà... "

Rồi từng giọt nước mắt nóng hổi của Thiên Yết rơi xuống bờ vai nhỏ của Nhân Mã. Vòng tay to lớn của anh cũng siết chặt lấy người cô không rời xa dù chỉ một khắc. Chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại khóc, như thể là anh sắp mất cô rồi vậy.
Nhân Mã ngỡ ngàng nhìn anh. Chiếc dù trong tay cô cũng chẳng biết rơi xuống đất từ khi nào. Ngay lúc này đây, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đến không thở nổi. Nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy áy náy. Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.

-"Thiên Yết... Thật ra... Tôi... " Thích anh..

Hai chữ cuối cùng, cô chỉ giám lầm bầm trong cổ họng. Cũng chẳng biết Thiên Yết có nghe được hay không nhưng cô biết chỉ có lúc này, cô mới có dũng cảm nói ra những lời đó. Dù sao Thiên Yết cũng đã có vị hôn thê, cô không muốn trở thành người thứ ba chen vào tình cảm của người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro