chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....
Thiên Yết tỉnh lại trong cơn mơ màng. Một trận đau đầu ập đến khiến Thiên Yết mặt mày nhăn nhó. Anh đưa một tay lên đỡ đầu, còn một tay chống xuống giường để ngồi dậy...

Khoan đã...

Giường....

Thiên Yết giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng mình ở biệt thự hoàng đạo thì mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà lạ nhỉ. Hôm qua anh nhớ là mình đi uống rượu ở quán bar, sau đó còn gặp Thiên Kỳ nữa. Nhưng sao bây giờ anh lại ở trong phòng mình nhỉ? Là Thiên Kỳ đưa về sao?
Nghĩ trong đầu như vậy, Thiên Yết liền vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến khiến anh lảo đảo ngồi lại xuống giường. Đưa tay đặt lên trán, Thiên Yết phát hiện đầu mình hơi nóng. Chẳng lẽ đêm qua hứng gió lên hôm nay ốm rồi.
Còn đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Thiên Yết không để ý, lơ đãng đáp.

-"Vào đi! "

Từ ngoài cửa, quản gia Lâm bước vào, trên tay bà là một tô cháo còn nóng hổi và một ly mật ong. Thấy Thiên Yết nhìn mình, bà nói.

-"Thiếu gia, hôm qua cậu dầm mưa lại còn uống say, Cậu Kim Ngưu dặn dò là cậu phải ăn cháo nóng tránh cảm, còn phải uống mật ong để giải rượu nữa. "

Quản gia Lâm nói xong liền bê khay thức ăn đến trước mặt anh. Thiên Yết nhìn tô cháo, tối qua chưa ăn gì chỉ uống mỗi rượu khiến cho dạ dày anh có chút khó chịu. Cầm bát cháo trên tay, ăn vào được mấy miếng, Thiên Yết bỗng ngước đầu lên hỏi.

-"Hôm qua là ai đưa tôi về? "

Quản gia Lâm nghe Thiên Yết hỏi vậy thì thoáng khựng lại một chút, sau đó mỉm cười đáp.

-"Là tiểu thư Nhân Mã. Hôm qua lúc hơn 11h, cô ấy là cả người ướt nhẹp nước mưa đem cậu khiêng vào nhà. Lúc đấy cậu hôn mê làm hại đám người chúng tôi sợ hết hồn. Sau khi nghe cô Nhân Mã bảo cậu chỉ say rượu thì mới yên tâm. Chúng tôi thấy lúc đấy đã khuya nên định giữ cô ấy ở lại nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy còn dặn, nếu cậu không hỏi thì đừng nói gì hết. "

Bác Lâm đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Thiên Yết vốn định nếu là Thiên Kỳ thì sẽ gọi điện cảm ơn một tiếng. Nhưng vạn nhất không ngờ, người đấy lại là Nhân Mã. Tại sao lại là cô ấy chứ?
Lia mắt nhìn qua chiếc đồng hồ ở bên cạnh, thấy đồng hồ đã điểm 7h hơn. Thiên Yết không nói một lời liền đứng dậy phi vào phòng tắm. Quản gia Lâm cứ nghi cậu chủ chỉ đi rửa mặt, ai ngờ chưa tới 5' sau Thiên Yết đã đi ra với bộ đồng phục sinh viên gọn gàng. Quản gia Lâm trố mắt.

-"Cậu chủ, hôm qua cậu dầm mưa cả đêm, hay là hôm nay cậu nghỉ ngơi ở nhà đi. "

Không đợi quản gia Lâm nói xong, Thiên Yết đã cầm lấy chiếc cặp sách ở trên mặt bàn phóng thẳng ra khỏi nhà, không để cho ai kịp phản ứng.

          ------------------------------------------

Ở trường...

-"Nhân Mã, cậu ổn chứ? "

Bảo Bình đi bên cạnh Nhân Mã, không yên tâm mở miệng hỏi khi thấy Nhân Mã cứ đi đứng lảo đảo liên tục.

-"Không sao đâu, tớ khỏe lắm! "

Nhân Mã tươi cười đáp lại.
Nói thì nói vậy thôi, chứ đầu cô suốt từ đêm qua đến giờ đều quay cuồng cả lên đây này.

-"Hôm qua dầm mưa như thế mà còn nói không sao. Nếu mệt quá thì nghỉ học một buổi đi, không lại sốt ra đấy thì khổ. "

Cự Giải đi phía sau bình tĩnh lên tiếng. Nhân Mã là người rất đặc biệt. Bình thường thì sức khỏe rất tốt, chẳng ốm, chẳng sốt bao giờ. Nhưng một khi Nhân Mã mà ốm thì sẽ rất nặng. Đa phần đều phải vào bệnh viện truyền nước, nếu không thì cũng phải vào phòng cấp cứu hoặc chăm sóc đặc biệt. Đấy là lí do mà Nhân Mã từ nhỏ đều được cha và anh trai chăm sóc cẩn thận, không để cô phát bệnh bao giờ. Từ khi sang Việt Nam đến nay, các cô cũng đặc biệt chú ý vấn đề này. Lần bị Thiên Yết hù doạ là việc ngoài ý muốn. Còn đêm hôm qua thì lại là do Nhân Mã tự mình đi dầm mưa. Nếu bây giờ Nhân Mã mà ốm ra đấy thì các cô thật không biết phải làm thế nào nữa.

-"Yên tâm đi! Tớ cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, tự tớ cũng biết chăm sóc cho bản thân mình mà! "

Nhân Mã lên tiếng chấn an. Cùng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người cũng ùa vào lớp học.
Các sao nam lúc đi qua chỗ Nhân Mã, Kim Ngưu bỗng dừng lại, nhìn cô và nói.

-"Cảm ơn cô hôm qua đã đưa Thiên Yết về nhà. "

-"Không có gì, tôi chỉ tiện tay thôi. Tôi đâu phải người thấy chết không cứu, huống chi còn là người quen. "

Nhân Mã nhún vai thản nhiên đáp. Kim Ngưu thấy vậy cũng chỉ cười nhạt một cái rồi trở về chỗ của mình.
Ngồi được một lúc thì cô giáo đi vào. Trước tiên cô điểm danh một lượt, lúc này Ma Kết mới đứng lên xin nghỉ cho Thiên Yết. Nhưng đúng lúc này...

Rầm....

Cánh cửa phòng học bị một lực lớn đẩy ra. Ngay sau đó là thân ảnh của Thiên Yết xuất hiện. Thiên Yết ngay cả cô giáo cũng không thèm nhìn lấy một cái, bước chân thật dài đi đến trước mặt Nhân Mã. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, Thiên Yết đứng trước mặt Nhân Mã, một tay chống xuống mặt bàn gỗ trước mặt bàn của cô, đầu anh rũ xuống chỉ cách mặt cô một khoảng vừa đủ, giọng anh khàn khàn vang lên.

-"Nhân Mã, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? "

Nhân Mã bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Thiên Yết đã đủ ngơ ngác, giờ lại nghe thêm câu hỏi này của anh thì lại càng ngơ ngác hơn. Ấp úng nửa ngày cô mới có thể mở miệng hỏi một câu.

-"Anh nói gì vậy? "

Thiên Yết ghét cô trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác này. Cô rõ ràng là biết anh có tình cảm với cô. Anh chỉ vừa mới tỏ tình thì cô đã dứt khoát từ chối. Khi anh muốn thử một lần từ bỏ thì cô lại cứ quan tâm anh, cho anh thêm hi vọng. Cô đây là đang đùa giỡn với anh sao.

-"Đừng làm ra cái vẻ mặt đó với tôi! "

Thiên Yết đột nhiên gắt lên làm không chỉ Nhân Mã mà là cả lớp cũng giật mình. Nhân Mã lại càng thêm không hiểu.

-"Một lần cuối cùng, nếu đã không thích tôi thì đừng làm ra những chuyện khiến tôi hiểu lầm nữa. Nếu còn tiếp tục... "- Thiên Yết nói đến đây thì ngừng lại, đôi con ngươi đen tối phảng phất một cỗ khí tức lạnh lẽo. Bàn tay anh giơ lên, bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, giọng nói trầm đục u ám đáng sợ. -"...Nếu còn tiếp tục, tôi không cam đoan mình có thể không làm việc gì có lỗi với em đâu. "

Nói xong, anh dứt khoát xoay người rời khỏi lớp học, bỏ lại sau lưng cặp mắt sợ hãi của Nhân Mã, và tất cả những ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro