chap 51: Chúng ta hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một câu lạc bộ nào đó của trường...

Rầm... Choang... Rầm...

-"Chị Bảo Uyên, chị bình tĩnh lại đã... "

Nhìn cảnh tượng hỗn độn ở trong câu lạc bộ, một cô bé liền liều mạng tiến lên khuyên nhủ Bảo Uyên.

-"Câm miệng! Con nhỏ Song Ngư đó, vì cái gì mà nó luôn được Song Tử bảo vệ, vì cái gì... "

Bảo Uyên giận tím mặt, giọng nói âm trầm mang theo sát khí khiến lũ đàn em xung quanh không rét mà run.

-"Hửm, cái gì đây... "

Một giọng nói trong vắt lảnh lót vang lên trong căn phòng nồng nặc oán khí. Nhóm người ở trong câu lạc bộ ngây ngẩn, quay lại nhìn. Họ chỉ thấy xuất hiện ở cửa là một cô gái với vóc người mảnh mai. Trên người không mặc đồng phục mà chỉ diện một chiếc váy liền thân màu kem sáng làm nổi lên khí chất thanh thuần, sạch sẽ. Bảo Uyên nhìn người mới xuất hiện, giọng nói mang theo thập phần chế nhạo.

-"Zo, ai đây? Tam tiểu thư của Hàn gia đây mà, sao lại có tâm trạng tới nơi này vậy? "

Thiên Hạc bình tĩnh đứng ở cửa, đôi mắt to lóe lên một tia sáng không dễ gì phát hiện. Cô sải bước chân dài, đạp lên đống đồ vỡ nát dưới đất, tiến tới trước mặt Bảo Uyên.

-"Tôi muốn trao đổi với cô một chút. "

-"Trao đổi? "

Bảo Uyên nhìn người con gái nhu thuận ngọt ngào trước mắt, vẻ mặt hơi có chút khó hình dung.

-"Không phải cô rất ghét Song Ngư sao? Tôi cho cô biết một bí mật, thay vào đó cô giúp tôi tách Nhân Mã và Thiên Yết ra. Thế nào? "

Thiên Hạc lộ ra khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Giống như chỉ đang nói đến một chuyện hiển nhiên. Bảo Uyên nghe vậy hơi trầm mặt xuống một chút, giọng nhàn nhạt hỏi.

-"Dựa vào đâu tôi phải tin cô. "

-"Chỉ dựa vào việc cô thích Song Tử là đã đủ để cô tiến hành giao dịch với tôi rồi. "

Thiên Hạc mỉm cười ngọt ngào nhìn Bảo Uyên. Gương mặt thanh thuần vô hại đến mức người khác không thể tin được người con gái ấy đang làm chuyện xấu.

-"Haha... Cô rất thức thời tiểu thư Thiên Hạc. Được thôi, cô nói tôi nghe một chút xem nào. "

Bảo Uyên cười lạnh nhìn cô gái vắt mũi chưa sạch đang cố dương oai trước mặt mình. A... Muốn hợp tác với cô, Thiên Hạc vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

                 -----------------------------------

Phòng hội học sinh...

-"Aiza, Song Tử nè, tại sao cậu lại đen thế chứ? Bạch Tuyết... Song Ngư... Hahaha..."

Sư Tử từ lúc biết Song Tử chọn được Song Ngư làm vai công chúa liền không ngừng diễu cợt. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể liên tưởng Song Ngừ và Bạch Tuyết có gì liên can đến nhau.
Song Tử từ lúc tuyên bố đến giờ vẫn giữ một bộ mặt không nóng không lạnh. Mặc cho Sư Tử cười nhạo, anh cũng không để tâm. Trong đầu anh dường như đang nghĩ đến vấn đề khác.

-"Song Tử, cậu bốc được tên Song Ngư thật sao? "

Ma Kết ngồi phía sau cái bàn của hội trưởng, mắt nhìn chằm chằm Song Tử, giọng lơ đễnh hỏi.

-"Không! "

Song Tử dứt khoát trả lời khiến cái miệng cười không khép lại được của Sư Tử cứng đờ không nhúc nhích.

-"Có ý gì? "

Kim Ngưu cũng không nhịn được hỏi.

-"Tên ở trong tờ giấy tớ bốc được không phải là Song Ngư. Chỉ là tớ không giám diễn với người đó cho lên mới nói là chọn được Song Ngư. "

Song Tử bình tĩnh giải thích.

-"Ồ nha, ai mà để cho cậu phải tránh né như vậy? "

Bạch Dương một dạng hóng chuyện tò mò tiến đến hỏi. Song Tử nhìn vẻ bát quái hiện rõ trên mặt Bạch Dương, lạnh nhạt phun ra hai chữ.

-"Nhân Mã! "

Phụt...

Nghe đến cái tên này, Sư Tử trực tiếp đem ngụm trà vừa mới uống vào miệng phun ra, vẻ mặt thật giống như gặp quỷ. Lại nhìn đến Song Tử vẫn bình tĩnh, thong dong, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Song Tử phải chọn Song Ngư rồi. Dù sao sáng nay Thiên Yết mới náo một trận ở lớp như thế, có kẻ ngu mới đi động vào Nhân Mã. Huống chi vở kịch này, tuy Song Tử và vai diễn công chúa chỉ xuất hiện cùng nhau một lần nhưng lại là phân cảnh trọng yếu nhất. Và quan trọng là, nó có cảnh... hôn... Haizz, tội nghiệp Song Tử....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro