chap 52: Cứ chờ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa đã hết, mọi người nhanh chóng trở lại lớp học. Trên đường về lớp, Bảo Bình nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn đến tên người gọi, Bảo Bình không khỏi sầm mặt. Thấy Bảo Bình đột ngột đứng lại, các sao nữ theo bản năng cũng dừng lại theo.

-"Bảo Bình, sao thế? "

Nhân Mã thắc mắc, tiện thể nhòm vào màn hình điện thoại một chút. Khi nhìn đến cái tên được lưu trong đó, Nhân Mã nhất thời trợn mắt.

-"What, cái tên Lâm Thạch này không biết xấu hổ hay sao mà còn giám gọi điện cho cậu! Hơn nữa, cậu làm sao mà còn giữ số của hắn chứ? "

Nhân Mã hỏi đến câu cuối cùng liền ngước lên nhìn Bảo Bình. Bảo Bình nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Bảo cô phải nói sao giờ. Sở dĩ cô không xoá số điện thoại của hắn không phải là còn lưu luyến cái gì, mà chỉ là từ lâu rồi cô đã quên đi sự hiện diện của con người này. Thậm chí, nếu hôm nay không phải hắn chủ động gọi cho cô thì có lẽ cô đã quên đi từng có một người như vậy tồn tại.
Tiếng điện thoại vang lên chừng 30 giây thì tắt, sau đó lại tiếp tục vang lên. Lần này Bảo Bình không trần chờ nữa mà trực tiếp bắt máy.

-"Alô! "

Có vẻ như Lâm Thạch cũng không nghĩ tới cô thực sự bắt máy nên lúc đầu có đôi chút lúng túng. Mất vài giây ổn định, hắn ta hắng giọng mọi.

-[Alô, Bảo Bình! ]

Bảo Bình thấy anh ta mở miệng nói chuyện liền nhếch mép cười khẩy, giọng lạnh nhạt.

-"Cho hỏi vị nào ở đầu bên kia vậy? "

Giọng nói hoàn toàn xa lạ, giống như chỉ đang nói chuyện với một người mình không hề quen biết. Lâm Thạch ở đầu dây bên kia hơi có chút bất ngờ khi phát hiện thái độ của Bảo Bình lạnh nhạt. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự đoán của hắn ta, vì vậy hắn ta vẫn giữ được bình tĩnh.

-[Bảo Bình, là anh, Lâm Thạch! ]

-"Ồ nha! Lâm đại thiếu gia, hôm nay sao lại hạ mình gọi điện cho tôi vậy! "

Giọng Bảo Bình đầy vẻ diễu cợt. Cô phẩy tay ra hiệu cho các bạn mình đi trước, còn mình thì đi tới chỗ vắng vẻ hơn.
Lâm Thạch cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không tức giận vì thái độ của Bảo Bình. Bây giờ hắn ta đang có việc cần đến Bảo Bình, chẳng may làm gì phật lòng cô thì hắn ta chỉ có chịu thiệt.

-[Bảo Bình, lúc về chúng ta có thể gặp nhau được không? ]

-"Gặp nhau? Haha... Lâm đại thiếu gia, anh có phải quên cái gì hay không? Tôi là người yêu cũ của anh, anh hẹn gặp tôi có phải không hay không? "

Giọng Bảo Bình lạnh lùng cười nhạo, nghe ra không có chút gì là thiện ý. Cô thừa biết, hắn ta muốn gặp cô là vì cái gì. Một tháng trước, Lâm gia đột nhiên bị Lê gia - một trong thập đại gia tộc rút lại hợp đồng của một dự án lớn. Hiện thời công ty đang gặp khó khăn và cần một khoản kha khá tiền. Trong khoảng thời gian hẹn hò với Lâm Thạch, tuy cô không nói cho hắn biết cô là ai nhưng có lẽ hắn cũng thông qua những món quà đắt tiền mà cô mua cho hắn mà đoán ra cô là thiên kim cuả nhà nào đó. Thật ra, số tiền để giúp đỡ Lâm gia đối với cô cũng chẳng đáng bao nhiêu, cho dù không dựa vào gia tộc Blank thì cũng không có vấn đề. Chỉ là... Lúc trước hắn đối xử với cô như vậy, muốn cô giúp hắn có phải chăng hắn đang nằm mơ giữa ban ngày...

-[Bảo Bình, anh chỉ muốn gặp em một chút thôi cũng không được sao? ]

-"A... "- Bảo Bình cười thấp một tiếng, sau đó cất giọng bình thản. -"Được thôi! "

-[Thật sao, vậy chúng ta gặp ở quán cà phê Love rain nhé! ]

Lâm Thạch nghe cô đồng ý thì kích động không thôi, liền vội vàng nói ra điểm hẹn.

Love rain?

Đó không phải là quán cà phê mà lúc trước cô với hắn hay đi hay sao? A... Muốn gợi chút kỉ niệm sao? Vậy cô liền chiều ý hắn...

-"Được, tôi sẽ đến... "

-[Được! Anh chờ em! ]

Lâm Thạch chỉ bỏ lại một câu, sau đó thật nhanh liền cúp máy.
Nhìn màn hình tối om, Bảo Bình chỉ nhếch môi cười lạnh.

A...

Chờ sao?

Vậy thì... cứ chờ đi...

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro