chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều...

Giờ về đã đến rồi. Tính ra thì cũng đã đến lúc Bảo Bình lên đi gặp Lâm Thạch. Bất quá, với tình hình hiện tại, cô cũng phải làm giá một chút.
Vừa ra đến bên ngoài cổng trường không bao lâu, liền có người gọi điện cho Bảo Bình. Không cần nhìn điện thoại, Bảo Bình cũng thừa biết là ai gọi tới. Nhưng Bảo Bình cứ chậm chạp không muốn bắt máy, để xem anh ta có thể kiên trì đến bao giờ.
Các sao nữ đi bên cạnh Bảo Bình đều đã tỏ vẻ mặt "không quan tâm ". Bất quá, lâu lâu lại cứ liếc nhìn một chút.

-"Ai... Bảo Bình à, mình nói thật nhé, cái tên khốn Lâm Thạch này nếu đã không có liêm sỉ như thế thì cậu cứ trực tiếp gặp mặt, cắt đứt mọi quan hệ. Cậu cứ để như vậy, hắn ta càng tưởng bở đấy. "

Song Ngư một mặt chính nghĩa nói. Bảo Bình nghe vậy chỉ nhún nhún vai, cười cợt đáp.

-"Vậy cứ để hắn tưởng bở đi. Dù sao khi buồn chán cũng có thể dở ra xem khỉ diễn trò. "

Chuông điện thoại vang lên được khoảng chục giây liền tắt, sau đó lại tiếp tục vang lên. Bảo Bình trần trừ một lúc, ngay khi chuông điện thoại sắp tắt, cô mới chạm vào nút kết nối.

-"Alô! "

-[Bảo Bình, em tan học chưa? Có thể ra gặp anh chưa? ]

Từ đầu dây bên kia chuyền đến là giọng nói gấp gáp mang theo chút hồi hộp của Lâm Thạch. Các sao nữ đi cạnh nghe được cũng không khỏi khâm phục, tên này diễn kịch thật là giỏi!
Bảo Bình nghe tiếng Lâm Thạch truyền tới, ánh mắt không dễ phát giác lóe lên một sự khinh bỉ. Hắn ta tưởng chỉ vài ba câu như vậy liền có thể để cô lần nữa chui đầu vào rọ hay sao? Tên này chỉ sợ, quả đúng là quá ảo tưởng rồi!

-"A, thật xin lỗi, tôi đang trên đường tới nhưng kẹt xe quá, chắc phải 10' nữa tôi tới được. "

Giọng Bảo Bình mang theo sự áy náy khiến Lâm Thạch ở đầu dây bên kia đều tưởng thật, thấp giọng nói.

-[Không sao, anh không vội, em đi đường cẩn thận nha! ]

-"Ừm, tôi sẽ cố gắng đến sớm! "

Bảo Bình nói xong liền cúp máy, sau đó quay sang nhìn các bạn mình và nói.

-"Chúng ta về thôi! "

-"Hả? Không phải cậu bảo hắn ta chờ 10' nữa hả? Từ đây về tới nhà chúng ta phải mất hơn nửa tiếng đấy! "

Nhân Mã nhìn Bảo Bình nhắc nhở. Bảo Bình nghe thế liền lườm Nhân Mã một cái thật sắc, gằn giọng.

-"Bảo 10' phút nữa thì 10' phút nữa tớ nhất định phải có mặt hả? Nếu hắn ta muốn chờ thì cứ cho hắn chờ đi. "

Bảo Bình nói xong liền dứt khoát quay người đi về phía trước. Nhân Mã sau một hồi ú ớ cuối cùng cũng đã hiểu được ý của Bảo Bình, thế là ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Bảo Bình cười nói.

-"Zo... Bảo Bảo thông minh ghê nha, định cho hắn leo cây rồi hả? "

Bảo Bình nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt xem thường, khinh bỉ đáp.

-"Ai bảo tớ cho hắn leo cây? Chẳng qua tớ chỉ cho hắn chờ lâu hơn một chút mà thôi! "

Bảo Bình và Nhân Mã đi ở phía trước, khoác vai cười cười nói nói đầy vui vẻ. Đúng lúc này, cô bạn từ đầu tới cuối đều không lên tiếng -Thiên Bình đột nhiên hướng Nhân Mã hỏi.

-"Nhân Mã, tối qua cậu đi đâu? "

Câu hỏi của Thiên Bình rơi xuống nhanh chóng khiến Nhân Mã sống lưng cứng đờ, máy móc đáp lại.

-"Mình tối qua ra ngoài mua chút đồ thôi! "

-"Mua chút đồ? Cậu coi tụi mình là con nít đấy à? Cậu ra ngoài mua đồ mà lúc về hai tay trống không. Cậu ra ngoài mua đồ mà trên người lại phảng phất mùi rượu. Cậu cho là bọn mình không biết gì hay sao? "

Cự Giải đứng bên cạnh Xử Nữ nêu ra một loạt những điểm đáng nghi. Nhân Mã cứng đờ người, miệng lắp bắp.

-"Mình... Mình... "

-"Tối qua cậu đi tìm Thiên Yết đúng không? Hắn ta say rượu lên cậu đưa hắn ta về nhà chứ gì? "- Xử Nữ lạnh nhạt nói.

-"Sao... Sao cậu biết... "- Nhân Mã kinh ngạc nhìn Xử Nữ.

-"Sáng nay quản gia Lâm gọi điện cho tớ hỏi thăm sức khỏe cậu. Tớ thấy nghi lên hỏi một chút. Nếu không phải bác Lâm gọi tới, chắc cậu cũng không định cho chúng tớ biết đâu nhỉ? "- Cự Giải ánh mắt sắc bén nhìn Nhân Mã, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ. Nhân Mã rùng mình, ấp úng trả lời.

-"Chuyện này cũng đâu quan trọng gì, mình cho rằng không cần phải nói cho các cậu biết. "

Giọng Nhân Mã yếu ớt, tựa như đứa trẻ làm sai bị người ta mắng mỏ, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

-"Nhân Mã, chuyện này không phải là chuyện cậu có nói cho bọn tớ hay không? Cậu phải biết rõ, bây giờ anh Xà Phu đã đến đây rồi, sơ sảy một chút là chúng ta sẽ bị phát hiện ngay! Cậu bồng bột như vậy rất nguy hiểm có biết không hả? "

Xử Nữ cao giọng nói. Nhân Mã nghe xong càng thêm rụt cổ, giọng lí nhí nhận lỗi.

-"Xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý! "

-"Còn có lần sau? "- Thiên Bình nghiêm giọng.

-"Không có... Tuyệt đối không có lần sau... Không có lần sau... "- Nhân Mã lắc đầu như đánh trống.

-"Hừ... "

Xử Nữ lạnh giọng hừ một tiếng, cũng không còn để ý mà trực tiếp quay người đi thẳng. Nhân Mã chỉ đành lùi lại đi sau vài bước.
Nhưng mà lại một lần nữa, chuông điện thoại Bảo Bình vang lên.

-"Alô! "- Bảo Bình bắt máy.

-[Bảo Bình, em đã tới chưa? ]

Là Lâm Thạch gọi tới. Bảo Bình nghe thấy cũng chỉ làm mặt thờ ơ.

-"Xin lỗi... xin lỗi, đường đi có chút tắc, chắc phải 10' nữa mới tới được. "

Giọng Bảo Bình rất khách sáo. Lâm Thạch nghe vậy cũng rất bình tĩnh đáp.

-[Không sao, em cứ từ từ, anh không vội! ]

-"Vậy anh cứ chờ đi nhé! "

Bảo Bình nói xong liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro