chap 54: Không phải là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thạch ở bên kia từ lúc mới ra khỏi trường đã đến thẳng quán cà phê Love rain. Quán cà phê này là một loại quán cà phê ngoài trời, xung quanh có nhiều hoa cỏ tươi mát. Không gian thông thoáng dễ chịu. Đến nơi, anh ta lựa chọn cho mình một chỗ ngồi khá thoải mái, thong thả chờ đợi. Trong khi đó Bảo Bình ở bên kia thì dường như không mấy để ý đến cuộc hẹn này.
Bảo Bình ở bên kia sau hai cuộc điện thoại của Lâm Thạch thì vẫn cứ ung dung đi về nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Thạch lại gọi đến cho cô thêm một cuộc điện thoại nữa. Vẫn như cũ, Bảo Bình lấy lí do tắc đường chưa đến được, sau đó liền thoải mái cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc ra khỏi phòng tắm, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 7h tối. Bảo Bình cầm điện thoại lên, thấy bên trong hiển thị có 3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lâm Thạch. Ngẫm lại một chút, hắn ta cũng đã chờ được 3 tiếng rồi đấy chứ. Lúc này Bảo Bình mới miễn cưỡng khoác tạm cái áo khoác mỏng rồi cầm theo túi sách đi tới chỗ hẹn.

Bây giờ đã là buổi tối lên quán cà phê tương đối vắng khách. Bảo Bình vẫn một dạng cũ váy hoa sặc sỡ loá mắt, mặt thì chát phấn quá lên một chút cho thêm phần đen, khuôn mặt mang chiếc kính cận thật lớn che đi nửa khuôn mặt.
Bước vào trong quán, chỉ lia mắt nhẹ một cái cô đã nhìn thấy Lâm Thạch. Cô khều vài sợi tóc của mình xuống cho thêm phần sốc xếch, điều chỉnh nhịp thở cho thêm phần thở dốc, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Thạch.
Lâm Thạch đang ngồi trên ghế, mắt không nhịn được liên tục liếc qua chiếc đồng hồ trên tay. Ngay lúc anh ta cầm điện thoại định gọi cho Bảo Bình thêm một cuộc nữa thì lúc này Bảo Bình đã phi tới trước mặt anh ta. Bảo Bình vừa chạy đến liền chống tay xuống bàn, cúi gập người thở dốc, cố gắng mở miệng.

-"Xin... xin lỗi, tôi tới trễ... "

-"Không sao, em tới là được rồi, mau ngồi xuống đi! "

Lâm Thạch thấy Bảo Bình đã đến, vội vàng chạy tới kéo ghế cho Bảo Bình. Bảo Bình nhìn anh ta chẳng khác nào một tên ngốc, bất quá thì cô vẫn cứ chiều theo.
Vừa ngồi xuống ghế liền vơ lấy cốc nước tu một hơi thật dài. Sau khi thoả mãn cơn khát, Bảo Bình mới nhìn sang Lâm Thạch, nhẹ giọng hỏi.

-"Lâm thiếu hôm nay hẹn tôi ra đây là có việc gì vậy? "

Câu hỏi Bảo Bình vừa đặt ra khiến động tác của Lâm Thạch bỗng chốc trở lên cứng đờ, giọng nói cũng không được tự nhiên.

-"Anh... Anh chỉ muốn gặp em thôi, không được sao? "

-"A... "- Bảo Bình rũ con ngươi cười thật thấp một tiếng, trong con ngươi đen náy không rõ đang ẩn chứa điều gì. -"Anh muốn gặp tôi? Lâm Thạch, anh đang kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe đấy à? Lúc trước, khi anh dẫn người ta đi khách sạn sao anh không nghĩ đến ngày hôm nay? "

Lâm Thạch nghe Bảo Bình nói vậy lúng túng không thôi. Bàn tay bên dưới gầm bàn đã bấu chặt đến mức trắng bệch. Thật lâu cũng không lên tiếng.
Bảo Bình thấy vậy, tiếp tục nói.

-"Lâm Thạch, tôi nói cho anh biết, chúng ta đã kết thúc rồi. We are the past! "

Bảo Bình nói xong liền cầm túi xách của mình đứng dậy, quay người chuẩn bị đi về. Nhưng đúng lúc này, cái người nãy giờ không phản ứng kia bỗng dưng bật dậy, chạy tới nắm tay Bảo Bình, kéo cô ôm vào lòng.
Vào lúc này, cách chỗ ngồi của hai người không xa có hai chàng trai. Hữu duyên hữu ý hay sao mà đó lại là Sư Tử và Bạch Dương. Nhìn một màn ôm ấp trước mặt này, sắc mặt Sư Tử không dễ phát giác trầm xuống. Bạch Dương thấy Sư Tử không chú ý tới mình mà cứ nhìn cái gì đó ở sau lưng. Bạch Dương hiếu kì quay lại, khi nhìn rõ những gì đang xảy ra mắt Bạch Dương lập tức trợn ngược lên.

-"Kia không phải Bảo Bình sao, sao cô ta lại ở đây? "

Sư Tử từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, đôi mắt diều hâu sắc bén cứ dính chặt vào cô gái trước mặt, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Trong khi đó, ở bên kia. Bảo Bình đột nhiên bị Lâm Thạch ôm lấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, âm thanh yếu ớt của Lâm Thạch vang lên ở bên tai cô.

-"Tha thứ cho anh... Mình bắt đầu lại được không... "

Bảo Bình nghe anh ta nói vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như nghe được một câu chuyện hài mà bật cười. Cô lấy tay đẩy nhẹ anh ta ra. Nhìn gương mặt vì khẩn trương quá độ kia, cô đưa tay lên, vuốt ve gương mặt đấy. Đồng thời, giọng nói tràn đầy từ ái, ngọt ngào mà mềm mại của cô vang lên.

-"Tôi có thể tha thứ... Cũng có thể bắt đầu lại... "

Khi Bảo Bình nói đến dây, Sư Tử ở bàn bên kia đã không nhịn được mà đứng bật dậy làm Bạch Dương đang theo dõi trò vui cũng phải giật cả mình. Bạch Dương ngước mặt lên, nhìn Sư Tử hỏi.

-"Mèo bự, cậu định làm gì? "

Sư Tử không trả lời mà chỉ bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, bước chân dài mạnh mẽ sải từng bước Đi tới phía của Bảo Bình, gương mặt âm trầm đến cực hạn. Bạch Dương thấy vậy trong nháy mắt sững sờ, sau đó liền vội vàng đứng lên ngăn cản.

-"Sư Tử, đừng làm bậy! "

Nhưng Sư Tử hoàn toàn không nghe, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Ngay khi bước chân anh chỉ còn cách cô hai bước, tiếng của Bảo Bình một lần nữa vang lên.

-"... Nhưng rất tiếc... Người đó không phải anh nữa rồi... "

Âm thanh mềm mại của Bảo Bình theo môi anh đào trút xuống như một lời phán quyết cuối cùng. Bước chân của Sư Tử đang bước nhanh cũng bởi vì cậu nói này mà dừng lại. Mà Lâm Thạch đứng ở đó giống như bị điểm huyệt, cả người cứng ngắc như tượng đá.
Bảo Bình thấy vậy cũng chẳng quan tâm, xoay người lập tức muốn rời đi. Nhưng khi quay lại, cả người cô liền rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Sư Tử đứng phía sau cô, đôi mắt liễm diễm đào hoa nhìn cô chăm chú khiến huyết dịch cả người cô dường như bị đóng băng.
Trời đất! Tại sao cái tên này lại ở đây? Bị tên này bắt gặp, thế nào cũng lôi chuyện này ra trêu chọc cô cho xem. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro