chap 55: Ông nội tôi muốn ăn cơm với cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nhìn Sư Tử một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, ra vẻ bình tĩnh hỏi.

-"Thật trùng hợp, anh cũng ở đây à? "

Bảo Bình hỏi một câu rất bình thường, nhưng chờ một lúc không thấy Sư Tử trả lời, cô liền cười hì hì lên tiếng.

-"Muộn rồi, tôi về trước, gặp lại sau! "

Miệng nói chân chạy. Bảo Bình vừa dứt lời liền co chân chuẩn bị chạy đi. Ai ngờ, vừa lúc cô đi ngang qua, Sư Tử liền vươn tay giữ tay cô lại. Bảo Bình Tim thót lên tận cổ, ấp úng.

-"Chuyện... Chuyện gì... "

-"Tối mai ông nội tôi muốn ăn cơm với cô! "

Sư Tử nhàn nhạt đáp. Lúc nói, đôi mắt anh không nhìn Bảo Bình mà nhìn về phía Lâm Thạch, chỉ thấy gương mặt của thanh niên đang từ màu trắng liền chuyển sang xanh mét.

-"H.. Hả... "

So với Lâm Thạch, Bảo Bình còn bất ngờ hơn. Nhưng khi nhìn thấy tầm mắt của Sư Tử không nhìn mình mà nhìn Lâm Thạch, Bảo Bình liền hiểu là Sư Tử đang có ý giúp mình. Vì thế, cô cũng rất sảng khoái đáp.

-"Đi... Đi chứ... Lâu rồi tôi cũng chưa gặp ông nha... "

Thấy Bảo Bình vui vẻ như vậy Sư Tử giường như có chút ngoài ý muốn. Đỉnh lông mày không dễ nhận ra hơi hơi nhướn lên.
Lâm Thạch ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này không nhịn được tức giận, cánh tay giơ lên chỉ thẳng mặt Bảo Bình quát.

-"Bảo Bình, cô được lắm! Tôi đây dù sao cũng là bạn trai cô, vậy mà cô trước mặt tôi lại diễn trò ân ái với người khác. "

Lúc Lâm Thạch nói rõ ràng là dùng giọng hét khiến cho không ít người xung quanh chú ý. Bạch Dương ngồi xa xa cũng chỉ đành lặng lẽ đưa tao vuốt trán, trong lòng thầm than hỏng bét.
Bảo Bình nghe Lâm Thạch giám to tiếng với mình, mặt cô liền sa sầm xuống. Từ nhỏ cô đã là một cô công chúa được mẹ cưng chiều, ngay cả bà nội dù không quá yêu quý cô nhưng cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Vậy cái tên này là cái thá gì mà giám quát cô, huống chi từ đầu tới cuối người sai rõ ràng là anh ta.

-"Lâm đại thiếu gia, có phải là anh đã hiểu lầm gì rồi hay không? Tôi và anh từng là người yêu nhưng chúng ta đã chia tay được hơn một tháng rồi. Hơn nữa lí do chia tay cũng xuất phát từ anh chứ không phải tôi. Bây giờ tôi không phải bạn gái anh thì tôi diễn trò ân ái với ai thì liên quan gì đến anh. Lúc anh diễn trò ân ái với người khác Sao anh không nghĩ tới lúc đó còn có một người bạn gái là tôi. "

Bảo Bình lạnh lùng nói. Đối diện với loại người không có liêm sỉ này, cô cảm thấy không cần phải giữ mặt mũi cho anh ta.

-"Cô... Cô được lắm... Cô sẽ phải hối hận... "

Lâm Thạch đuối lí chỉ đành gằn giọng đe doạ Bảo Bình. Bảo Bình thấy vậy liền giơ ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thái độ khinh thường rõ rệt.

-"Cảm ơn Lâm thiếu nhắc nhở. Nếu có một ngày nào đó tôi hối hận, lúc đó chắc ván quan tài của Lâm thiếu đây đã lên mốc rồi! "

-"Cô... "

Lâm Thạch tức nghẹn họng nhưng không có lời nào phản bác chỉ đành quay lưng tức giận rời đi. Bảo Bình thấy Lâm Thạch đi rồi, lúc này cô mới quay sang Sư Tử đang đứng bên cạnh, lên tiếng.

-"Chuyện hôm nay cảm ơn anh, có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm nha! "

Bảo Bình nói xong liền cầm túi xách rồi quay người chuẩn bị rời đi. Sư Tử thấy cô sắp rời đi liền nói.

-"Tối mai 6h tôi tới đón cô. "

-"Hả? "- Bảo Bình nghe Sư Tử nói vậy động tác liền dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh hỏi. -"Đón tôi làm gì? "

-"Cô sao thế? Lúc nãy tôi đã nói 7h tối mai ông nội tôi muốn ăn cơm với cô, cô cũng đồng ý rồi còn gì? "- Sư Tử nhíu mày, hiển nhiên với câu trả lời của Bảo Bình không được hài lòng.

-"Ơ... Tôi tưởng lúc đấy anh cố tình nói thế để giúp tôi chứ? "

Bảo Bình ngơ ngác. Sư Tử nghe cô nói vậy, cười khinh.

-"Cô nghĩ cũng tốt quá rồi! Tôi không rảnh mà đi giúp cô đâu, ông tôi muốn ăn cơm với cô! "

-"Ơ... Nhưng... "

-"Sao? Muốn nuốt lời? "

Không để Bảo Bình kịp nói gì, Sư Tử đã quả quyết chặn họng. Bảo Bình nghe vậy liền cắn răng nuốt lời định nói trở lại vào bụng. Gương mặt hiện lên vài nét lúng túng. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.

-"Được... Được rồi, mai tôi sẽ đợi anh... À không, mai tôi tới biệt thự hoàng đạo đi, anh đâu có biết nhà tôi đâu... "

-"Cho tôi địa chỉ, mai tôi tới đón cô! "

Sư Tử nhìn Bảo Bình, nhàn nhạt đáp. Bảo Bình nghe thế liền vội vàng xua tay.

-"Không cần, tôi tới biệt thự hoàng đạo cũng được. Sẵn tiện tôi cũng muốn thăm bác Lâm một chút. "

Cô không điên! Xử Nữ đã nghiêm cấm các cô tiết lộ địa chỉ nhà cho người khác biết, đặc biệt là mấy tên lục đại thiên vương này. Bây giờ cô mà nói, nếu để Xử Nữ biết cô bị xử tử chứ chẳng đùa.
Sư Tử thấy Bảo Bình không muốn nói thì cũng không miễn cưỡng. Anh nhìn cô một cái rồi nói.

-"Ngày mai chú ý hành động của tôi rồi phối hợp. Đừng chống đối tôi, nếu không cô chết chắc. "

Sư Tử bỏ lại một câu đe doạ rồi mới quay người rời đi. Bảo Bình nhìn bóng lưng kia rời đi, trong lòng đầy khó hiểu. Có phải cô muốn Đi ăn với anh đâu. Thái độ như thế là sao kìa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro