chap 56: Âm mưu buổi tập kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[Chị Bảo Uyên, mọi chuyện đã sắp xếp xong cả rồi! ]

Thông qua điện thoại, giọng của một cô gái đầy vẻ đắc ý vang lên thông báo cho Bảo Uyên. Bảo Uyên ngồi trước gương, mân mê bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận, hờ hững cười một tiếng.

-"Tốt, chuyện giao cho Minh Thư làm như thế nào rồi? "

-[Chị yên tâm, buổi tập kịch ngày mai đã được an bài xong xuôi rồi, anh Song Tử sẽ không biết được đâu! ]

Cô gái bên kia tiếp tục ngọt giọng. Bảo Uyên nghe cô gái báo cáo trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó không nói một lời liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại của cô gái kia, Bảo Uyên lại tiếp tục bấm số gọi cho ai đó.

-"Alô! "

-[....Ưm... Alô, em gọi anh có việc gì thế... Ưm... ]

Nghe thấy âm thanh bên kia có chút ái muội. Có tiếng rên của con gái, còn có tiếng thở dốc của con trai. Cho dù không có mặt ở đó, Bảo Uyên cũng thừa biết bên kia đang sảy ra chuyện gì rồi.

-"Anh đang ở cùng ai thế? "

-[Đâu có ai đâu! ]

Đầu dây bên kia nghe Bảo Uyên hỏi vậy liền nhanh chóng gạt phắt đi.

-"Sao cũng được, 15' nữa anh phải có mặt ở nhà cho em! "

Bảo Uyên dứt khoát một câu rồi cúp máy, không để bên kia kịp kêu ca gì.

15' sau...

Cốc... Cốc...

-"Cửa không khóa! "- Bảo Uyên lạnh giọng.

-"Haizz, Uyên nhi! Sạo em lúc nào cũng gọi đúng lúc vậy hả? "

Từ ngoài cửa, một chàng trai trông khá bảnh bao bước vào phòng. Bảo Uyên quay mặt, nhìn chàng trai mới tới bằng ánh mắt khinh thường. Cô cất giọng lạnh nhạt.

-"Ý của Hạo ca là em lại phá hỏng chuyện tốt của anh nữa chứ gì? "

-"Đâu giám, đâu giám! Anh nào có ý đó chứ! À mà hôm nay sao lại gọi anh tới thế? "

Người được Bảo Uyên gọi là Hạo ca, hay chính xác hơn đó là anh trái của Bảo Uyên, tên là Phan Thiên Hạo Lên tiếng hỏi.

-"Ngày mai em muốn anh giúp em xử lý triệt để người này! "

Bảo Uyên lạnh lùng nói, tiện tay cầm luôn tấm ảnh trên bàn ném về phía của Thiên Hạo. Phan Thiên Hạo vươn tay bắt lấy, nhướn mày nhìn Bảo Uyên. Từ trước tới nay, Bảo Uyên rất ít khi nhờ vả hắn cái gì. Nhưng một khi đã nhờ vả thì những chuyện đó thường phải liên quan đến mạng người. Ví như vụ trừ khử cô gái mà Song Tử từng yêu nhất chẳng hạn...
Lúc này Thiên Hạo mới nhìn tới tấm hình trong tay, đôi mày rậm khẽ nhếch lên một chút.

-"Em muốn anh khử cô gái này? "

-"Đúng vậy! Nhưng mà... Em muốn anh giữ mạng cho cô ta. Em muốn cô ta sống không bằng chết. "

Bảo Uyên lạnh giọng, đôi con ngươi trong trẻo xẹt qua một tia âm vụ ác độc. Xung quanh người toả ra một nguồn sát khí lạnh lẽo.

-"OK, cứ giao cho anh, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng. Vậy bao giờ ra tay? "

Phan Thiên Hạo hỏi thêm một chút.

-"Ngày mai, sau khi em cho cô ta lộ cái bản mặt hồ ly tinh ra đã. "

Bảo Uyên cười lạnh một tiếng, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào một khoảng trống nào đó.

A...

Ngày mai cô thật muốn biết, cái gương mặt nào ẩn giấu sau cái lớp mặt nạ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro