chap 57: Tuồng kịch đặc sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

-"Aiza... Được một ngày nghỉ lại phải vác xác đến trường tập kịch. Tất cả chỉ tại cái tên Song Tử đáng đánh kia! "

Suốt dọc đường từ nhà đến trường, Song Ngư luôn miệng mắng chửi cái tên sao chổi đã bốc phải vai diễn này cho cô.

-"Được rồi mà Song Ngư, bọn tớ không diễn mà còn bị gọi đến cổ vũ đây này. Cậu đừng than vãn nữa. "

Bảo Bình ngồi bên cạnh Song Ngư đã sắp không chịu nổi cái lỗ tai bị Song Ngư khủng bố nãy giờ, cuối cùng cũng vẫn Lên tiếng cắt ngang. Song Ngư nghe Bảo Bình nói vậy liền lườm Bảo Bình một cái nhưng cuối cùng cũng vẫn im lại.
Sau khi đến trường, đập vào mắt họ là cả cái sân trường đông nghẹt người. Giống như hôm nay không phải là diễn tập mà là biểu diễn chính thức vậy. Nhưng tập còn chưa tập được buổi nào thì làm sao mà diễn cơ chứ.
Song Ngư vừa đến thì đã có một nữ sinh cùng lớp chạy đến trước mặt, nói với Song Ngư bảo cô mau đi theo cô ta thay đổi trang phục chuẩn bị diễn tập. Song Ngư nhìn cô gái kia bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng vẫn đi theo. Các sao nữ nhìn Song Ngư rời đi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Nhưng rồi lại nghĩ, chỉ là một buổi tập kịch thì còn có thể có chuyện gì chứ.

Song Ngư Đi theo cô gái kia ra phía sau tấm màn sân khấu. Ở đó mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Các nhân vật phụ cũng đã hóa trang xong. Chỉ có cô là còn nguyên vẹn. Thấy Song Ngư đã đến, một người trong nhóm chịu trách nhiệm hóa trang cho các nhân vật liền chạy đến kéo Song Ngư vào bắt đầu hóa trang.
Thực ra việc hóa trang cho Song Ngư cũng không nhất thiết phải có. Căn bản là bởi vì da cô bôi phấn đen của Bảo Bình cho lên nó có màu đen xạm, trang điểm kiểu gì cũng không khá hơn được cho nên cô bạn kia quyết định bỏ qua bước trang điểm, trực tiếp lấy đồ cho Song Ngư thay. Sau một hồi lục lọi, cô bạn ấy lấy ra cho Song Ngư một bộ váy. Song Ngư nhìn bộ váy kia, tâm tình quả thực là... một lời khó nói hết...
Đó là một bộ váy công chúa, từ phần eo đến mắt cá chân được trang trí bằng lông vũ xoè rất to. Nhìn là biết rất nặng. Hơn thế nữa, bộ váy được thiết kế với rất nhiều màu sắc loá mắt, chỉ nhìn thôi cũng đủ để đem mắt người khác chọc mù. Không biết ai là người chọn chiếc váy này, người này khẳng định là không có khiếu thẩm mỹ.
Song Ngư nhìn chiếc váy nhăn mày một chút, cuối cùng cũng vẫn cầm bộ váy đi thay. Sau khi thay xong, Dong Ngư nhìn qua kịch bản một chút. Nội dung câu chuyện thì ai cũng biết rồi lên lời thoại chỉ việc ứng phó qua loa là được.
Sau nửa tiếng chuẩn bị, mọi người bắt đầu lên sân khấu. Ở trước tấm màn, người dẫn truyện bắt đầu tóm tắt câu truyện, rồi từng nhân vật phụ bắt đầu lên sàn diễn. Khi đến phần diễn của mình, Song Ngư ôm một bụng thắc mắc đi lên sân khấu. Sao cô cứ có cảm giác hôm nay mọi người làm sao ấy. Quả nhiên, sau khi diễn xong phần diễn của mình Song Ngư liền bị gọi trở lại sân khấu. Song Ngư thắc mắc, cô diễn tốt lắm mà, chẳng lẽ cô phạm lỗi ở đâu sao.
Kết quả, khi cô vừa bước tới chính giữa sân khấu, mọi người bên dưới chỉ nghe được một tiếng "ào ". Dưới tầm mắt kinh ngạc của mọi người, Song Ngư bị một chậu nước từ trên dội xuống. Song Ngư bất ngờ không kịp phản ứng, cả người đã bị dội cho ướt nhẹp.
Ở phía dưới cũng có không ít người là người ủng hộ nhóm lục đại hiệp nữ, nên khi thấy Song Ngư đột nhiên bị dội nước đã có vài người muốn đi lên bảo vệ Song Ngư.
Nhưng không đợi những người bên dưới có hành động gì, một cô gái tóc ngắn bỗng nhiên đi lên sân khấu. Cô gái nhìn một lượt những người có mặt trong hội trường, mỉm cười nói.

-"Xin mọi người bình tĩnh. Thật ra hôm nay chúng ta có mặt ở đây không phải là tập kịch cũng không phải là tới xem diễn kịch. Chúng tôi có mặt ở đây là để nói cho mọi người một bí mật. "

Lời của cô gái vừa dứt lời những người lúc nãy có ý định nhảy lên sân khấu liền đứng bất động tại chỗ. Mọi người trong toàn trường lại một trận xôn xao.

-"Bí mật? Bí mật gì mà phải triệu tập mọi người thế này nhỉ? "

-"Ai biết, nhưng dù sao cũng nói vậy rồi thì chúng ta cứ nghe thử xem sao? "

-"Bí mật gì thì nói là được rồi, Sao lại phải dội nước lên Song Ngư thế kia, trời cuối thu lạnh lắm, nhỡ cô ấy bị cảm thì sao? "

Cô gái trên đài thấy mọi người xôn xao liền giơ tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, sau đó tiếp tục nói.

-"Mọi người chắc hẳn cũng biết, lục đại hiệp nữ từ khi vào trường đến giờ luôn luôn bảo vệ những người yếu thế, lấy được sự tín nhiệm của rất nhiều học sinh và thầy cô. Vậy mọi người có hay biết, gương mặt mà mọi người vẫn nhìn thấy hằng ngày đấy vốn dĩ không phải là gương mặt thật của bọn họ, chỉ là gương mặt mà bọn họ dùng phấn che đi hay không ?"

Lời nói của cô gái ngay lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người lại một lần nữa nhao nhao lên.

-"Không thể nào, gương mặt xấu xí đó chỉ là trang điểm thôi sao? Vậy thì gương mặt thật còn phải xấu xí đến mức nào cơ chứ? "

-"Cũng chưa chắc đã là xấu xí, nhỡ đâu gương mặt thật của cô ấy rất xinh đẹp thì sao? "

-"Thôi đi, cậu có thấy cô gái nào lại tự trang điểm cho mình xấu Đi không chứ? Phàm là con gái, ai lại không thích mình đẹp! "

Các sao nữ đứng lẫn trong đám người khi nghe cô gái kia nói đến đoạn gương mặt của bọn họ đều là hóa trang, sống lưng của cả năm người đều bắt đầu cứng đờ, mồ hôi lạnh không tự chủ chảy ra làm ướt cả tấm áo.

-"Không thể nào, làm sao bọn họ biết được? "- Cự Giải tái mét mặt, gương mặt đầy vẻ không thể tin.

-"Đừng... Đừng lo, phấn của tớ nếu chỉ dùng nước sẽ không tẩy được đâu... "

Bảo Bình dù sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng trấn an. Các sao nữ nghe vậy cũng cảm thấy có lí. Loại phấn này khác với phấn trang điểm, nếu không dùng nước tẩy trang thì cho dù có dội cả một biển nước thì lớp phấn này cũng không nhoè đi dù chỉ một ít. Chính vì vậy mọi người cũng bớt lộ được một chút.
Trên sân khấu, Song Ngư cũng có suy nghĩ y như vậy. Nhưng có lẽ bọn họ đã quá coi thường những người này, cũng như đánh giá thấp thủ đoạn của Bảo Uyên rồi.

-"Vì để cho mọi người một lần tận mắt chứng kiến dung nhan của một trong lục đại hiệp nữ, chúng tôi đã chuẩn bị một chút dầu tẩy trang cao cấp để cho cô ấy có thể thanh tẩy gương mặt mình. "

Cô gái vừa dứt lời, từ phía sau cánh gà đã có vài người cầm theo vài chậu nước đi lên, nhắm thẳng mặt Song Ngư mà hất. Song Ngư không kịp phòng bị liền bị ba bốn chậu nước hất lên mặt.
Lúc đầu, sắc mặt của Song Ngư còn không đếm xỉa tới, nhưng khi nghe được câu nói sau cùng kia trong nháy mắt liền thay đổi. Cô vội vàng muốn đưa tay ngăn cản nhưng đã không kịp. Cô theo bản năng mà duỗi tây lên lần mò mặt, nhất thời mò đến một lớp phấn đen sền sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro