chap 60: Piscer Flimsy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đi xuống sân khấu, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Đi tìm một lượt rồi, làm sao lại không thấy.
Cùng lúc đó ở trong đám đông, các sao nữ bị đám người xô đẩy, mỗi người một nơi. Xử Nữ và Bảo Bình may mắn bị đẩy ra ngoài, ít nhất là còn đi cùng nhau. Nhưng vào lúc này, họ lại không nhìn thấy Song Ngư đâu nữa. Cự Giải và Nhân Mã cũng mất tích rồi.

-"Cự Giải, Nhân Mã... "

Thiên Bình đứng bên ngoài đám đông cất tiếng gọi to, nhưng trong đám đông ồn ào vẫn không nghe được tiếng trả lời của hai người họ. Nhưng may mắn, Song Ngư đứng cách đó không xa lại nghe thấy rất rõ ràng. Vậy là không nghĩ ngợi nhiều, cô liền cất bước đi về phía đó.

-"Thiên Bình, Xử Nữ... "

-"Song Ngư! "

Thiên Bình và Xử Nữ quay đầu liền nhìn thấy Song Ngư đang đi tới. Song Ngư gương mặt lạnh lùng, lên tiếng hỏi.

-"Những người còn lại đâu? "

Xử Nữ bất đắc dĩ lắc đầu.

-"Không biết nữa, bọn tớ bị lạc nhau rồi. "

Song Ngư nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở lên âm trầm. Nhưng đúng lúc này, từ trong đám đông xa xa vang lên giọng nói nam giới.

-"Đừng lo, bọn tôi tìm được họ rồi! "

Các sao nữ nương theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy đám đông đột nhiên tách ra làm hai hàng nhường ra một khoảng đường đi.
Cùng lúc này, các sao nữ nhìn thấy, Kim Ngưu đang cõng Cự Giải trên lưng. Còn Cự Giải trên lưng Kim Ngưu, đầu tóc rối bù, chân tay có nhiều vết xước lớn nhỏ, quần áo cũng không thiếu những vết bàn chân, nhìn là biết bị người ta giẫm lên rồi.
Còn Nhân Mã thì đỡ hơn, chỉ bị xây xát một chút, nhưng trên trán vẫn có một vết bầm tím khá lớn.
Thiên Bình và Xử Nữ vừa nhìn thấy hai người bị như vậy liền vội vàng tiến lên hỏi han, sau đó Xử Nữ hướng Ma Kết hỏi.

-"Vậy các anh có tìm được Bảo Bình không? "

-"Bảo Bình bị trật chân, được Sư Tử đưa đến phòng y tế trước rồi. Tôi thấy trên người các cô cũng bị thương không ít, các cô cũng đến phòng y tế luôn đi! "

Ma Kết hướng Xử Nữ đáp lại, nhưng đôi mắt lại không rời Thiên Bình nửa giây. Trên người Thiên Bình và Xử Nữ không có nhiều vết thương, chỉ có vài vết xước nhỏ không đáng kể. So với Nhân Mã và Cự Giải còn muốn tốt hơn nhiều.
Thiên Bình nghe Ma Kết nói vậy liền đưa mắt nhìn tới Song Ngư ở một bên, trầm mặt một lúc sau đó hỏi.

-"Song Ngư, việc này cậu giải quyết được chứ? "

Song Ngư nhìn Thiên Bình, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Khoé miệng cũng nhếch lên một nụ cười như có như không, nhẹ nhàng đáp.

-"Giả nai lâu quá, các cậu đã quên bản chất con người của tớ rồi à? "

-"Vậy bọn tớ đi trước, cậu phải xử lý triệt để, đừng để chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. "

Nhân Mã vẫn lên tiếng nhắc nhở mặc dù cô rất tin tưởng vào khả năng làm việc của Song Ngư. Hơn nữa, Xà Phu đang ở Việt Nam, nếu chuyện này không xử lý kín đáo mà đến tai Xà Phu, hậu quả thế nào mọi người đều có thể tưởng tượng được.

-"Được, không những xử lý triệt để, tớ sẽ để bọn họ một chữ cũng không giám nói! "

Giọng Song Ngư càng lúc càng âm trầm. Hình tượng đối nghịch hoàn toàn với cô gái mềm mại ôn nhu hàng ngày khiến người khác không rét mà run, trong cơ thể cũng không tự chủ nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Nhìn biểu hiện của Song Ngư lúc này, các sao nữ mới an tâm một chút, bây giờ mới yên tâm đi tới phòng y tế.
Sau khi thấy các bạn an toàn, Song Ngư lúc này mới quay trở lại việc chính. Đôi chân thon dài thẳng tắp hướng phía trước đi lên. Một đoạn đường không dài không ngắn nhưng khí tức xung quanh cơ thể mà Song Ngư toả ra lại khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Xung quanh hội trường hơn nghìn người nhưng lại im lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Song Ngư một mạch đi đến trước mặt Bảo Uyên- người bày ra cái trò chơi này. Biểu tình của Song Ngư phong đạm vân khinh giống như người trước mắt chưa từng làm gì có lỗi với cô nhưng lại đủ khiến cho Bảo Uyên phát rét.

-"A... "

Song Ngư rũ mắt, mái tóc dài màu xanh biển che đi biểu cảm trên mặt cô. Nhưng nếu ai nghe kĩ thì sẽ phát hiện ra, tiếng cười của cô lúc nãy vô cùng lạnh lẽo.

-"Thế nào, Bảo Uyên tiểu thư? Không biết sự tình này đã vừa ý cô chưa? "

Giọng nói của Song Ngư mềm mại ôn nhuyễn như suối nước Giang Nam khiến người nghe mê đắm. Nhưng khi giọng này kết hợp với khuôn mặt vô biểu tình của Song Ngư thì lại chỉ khiến cho người ta hãi hùng.

-"Cô... Cô... "

Bảo Uyên nhìn gương mặt xinh đẹp như trong tranh vẽ nhất thời sửng sốt, câu nói phát ra khỏi miệng cũng không hoàn chỉnh.

-"Tôi làm sao cơ? À mà, nếu cô đã biết đã biết gương mặt của tôi chỉ là hóa trang, vậy cô có muốn biết tôi thật ra là ai luôn không? "

Giọng Song Ngư mang theo 3 phần lười biếng 7 phần cợt nhả hướng phía Bảo Uyên nói.
Bảo Uyên cũng không rõ tại sao khi mình đứng trước người con gái này đều cảm thấy mình bị đàn áp. Thậm chí là khí thế trên người cô gái này không phải  kẻ tầm thường có thể có được. Vì vậy, theo bản năng, Bảo Uyên mấp máy môi.

-"Là ai? "

Song Ngư rũ con ngươi cười thật thấp một tiếng. Sau đó từ trong chiếc túi bên người rút ra một tấm thẻ vàng.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy tấm thẻ màu vàng kia, Bảo Uyên cả người liền run lên sợ hãi. Dù sao cô ta cũng là người của giới thượng lưu, đối với những loại đồ vật sở hữu đặc biệt cũng biết được chút ít. Ví như loại thẻ bằng vàng này, đây là loại thẻ đặc biệt dành cho những gia đình thuộc hệ thống hoàng gia của các nước châu Âu. Mà những người thuộc dòng chính, trên thẻ còn mang theo kí hiệu đặc thù của quốc gia đó. Mà lúc nãy khi Song Ngư rút tấm thẻ ra, cô ta đã nhìn thấy trên đó có kí hiệu chữ F. Song Ngư là người thuộc hoàng gia Pháp.

-"Thứ này, chắc Bảo Uyên tiểu thư biết chứ? "

Song Ngư cười cợt nhả, đôi tay nhỏ nhắn huơ huơ tấm thẻ trước mặt Bảo Uyên như một loại trêu ngươi. Bảo Uyên không tin, vội vàng lao tới cướp lấy tấm thẻ trên tay Song Ngư để nhìn cho kĩ. Kết quả, khi nhìn rõ tấm thẻ, trong lòng cô ta liền dâng lên một nỗi tuyệt vọng lớn hơn.

Piscer Flimsy?

Công chúa thuộc dòng chính số hai, đại tiểu thư của làng giải trí hollywood...

Không... Không thể nào...

-"Không... Cô không thể... Không thể... "

-"Gì mà không thể? Tôi nhớ Nhân Mã không dưới một lần đã cảnh cáo cô đừng đụng tới chúng tôi, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác khiêu khích. Cô tưởng chúng tôi là con cá, miếng thịt mặc cô chém giết sao? "

Song Ngư nhìn Bảo Uyên không khác gì một con ngốc, đáy mắt lóe lên tia khinh bỉ cực kì dễ phát giác. Không những thế, xung quanh cơ thể cô còn lộ ra sát ý khiến Bảo Uyên càng thêm hoảng sợ.
Những người xung quanh không biết Bảo Uyên nhìn thấy cái gì, nhưng chỉ từ thái độ của Bảo Uyên là biết, thứ cô ta thấy chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro