chap 61: Phong toả tin tức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Uyên hoảng loạn ngồi bệt xuống nền đất, đôi mắt hoang mang, hoảng sợ nhìn Song Ngư như một con quái vật, giống như chỉ một giây sau Song Ngư sẽ giết cô ta ngay lập tức.
Song Ngư đứng trên cao nhìn xuống Bảo Uyên, trong mắt mang theo một tia khinh thường cùng giễu cợt. Cô gái ngu ngốc! Cô ta nghĩ Song Ngư cô chỉ là một con ngốc mặc cô ta chơi đùa hay sao?
Song Ngư ngồi xuống, mặt đối mặt với Bảo Uyên. Cô vươn tay, vuốt nhẹ lên gương mặt được trang điểm tinh xảo của Bảo Uyên, cất giọng ngọt ngào như dụ dỗ.

-"Bảo Uyên à Bảo Uyên, làm người ấy, phải biết giữ lại cho mình một con đường lui. Đừng tự chuốc thêm tai hoạ vào người như thế? "

Giọng nói uyển chuyển dịu dàng như rót mật ngọt vào tai. Nhưng đối với Bảo Uyên lúc này, âm thanh ấy không khác gì ma âm đến từ địa ngục. Bảo Uyên run rẩy ngước mặt lên nhìn, ngay lập tức liền bị luân hãm vào đôi mắt tựa như ngọc biếc nhưng không có chút nhiệt độ nào kia. Cảm giác phảng phất giống như mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn lại con người trước mắt.

-"Những gì cô vừa thấy, tốt nhất đừng nói cho ai. Nếu không... "

Nói đến đây, Song Ngư siết chặt bàn tay khiến Bảo Uyên đau đến mặt mày nhăn nhúm. Đương nhiên cô ta biết, Song Ngư sẽ không để cho cô ta nói ra những gì mà cô ta vừa biết được. Nếu Song Ngư đã ẩn mình ở nơi này lâu như vậy đương nhiên sẽ có mục đích riêng. Cô ta vẫn chưa ngu đến mức tự tìm đường chết.
Thấy Bảo Uyên có vẻ đã hiểu, Song Ngư lúc này mới buông lỏng bàn tay. Sau đó cô cúi mặt, ghé sát tai cô ta nói nhỏ.

-"Nói luôn cho cô biết, tôi và Song Tử cũng chẳng có quan hệ gì đâu! Cho nên lần sau đừng tìm tôi gây sự nữa nhé! "

Song Ngư nói xong liền đứng dậy, cầm lấy tấm thẻ của mình trong tay Bảo Uyên rồi sau đó mới quay người rời đi.
Cùng lúc đó, trong đám đông phía dưới. Thiên Hạc đứng lẫn trong đám người, đôi mắt đầy vẻ khinh thường nhìn Bảo Uyên vẫn còn đang run sợ ở phía trên. Cũng may là cô thông minh không trực tiếp ra tay, nếu không giờ phút này mọi chuyện đã xôi hỏng bỏng không mất rồi. Cô ả Bảo Uyên ngu ngốc kia, cô ta tưởng mình đủ thông minh để đi lợi dụng người khác sao? Loại người như cô ta ngay cả làm đồ chơi cho người khác cũng còn không xứng. Xem ra tới nước này, con cờ này chỉ có thể phế đi. Nhưng mà nếu ra tay từ phía thằng anh trai bốc đồng của cô ta, tỉ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn đấy nhỉ? Nghĩ như vậy, trên môi của Thiên Hạc liền nhanh chóng hiện lên một nụ cười âm hiểm, nhanh chóng xoay người rời đi.

Về phía Bảo Bình, sau khi được Sư Tử đưa đến phòng y tế liền bị anh cưỡng chế bắt ngồi im trên giường. Hôm nay là chủ nhật lên cô y tá không có ở đây, vì thế mà Sư Tử đành phải tự mình băng bó lại cho cô. Bảo Bình nhìn thấy Sư Tử đi ra ngoài liền không nhịn được nhìn xuống mắt cá chân của mình. Thấy chân sắp sưng thành cái bánh bao thì chỉ âm thầm nhắm mắt than hỏng bét.
Rời đi không bao lâu, Sư Tử quay lại với một hộp đồ y tế. Bảo Bình ngước mắt, nhìn cái người vừa mới đi liền trở lại kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt cô theo đuổi mãi đến khi anh đi đến bên cạnh giường và bắt đầu cầm chân cô lên, lúc đấy cô mới hoàn hồn.

-"Này, anh định làm gì... Á... "

Còn đang la hét, chân của cô liền bị một lực mạnh ấn vào nơi sưng to khiến cô la lên, đau đến ứa nước mắt. Sư Tử không để ý tới vẻ mặt của cô, chỉ đưa cánh tay ra trước mặt cô, nói.

-"Nếu đau quá thì cắn vào, cẩn thận không cắn vào lưỡi! "

Sư Tử chỉ nói như vậy. Sau đó không để cho Bảo Bình kịp chuẩn bị liền bắt lấy chân cô, bắt đầu nắn khớp.

-"Á, đau quá... "

Bảo Bình hét lên một tiếng thật lớn, bàn tay cũng giơ lên bấu chặt lấy cánh tay của Sư Tử. Thấy Bảo Bình đau đến tái mặt tái mũi, Sư Tử cố gắng thu lại lực đạo trên tay. Nhưng vết thương của Bảo Bình quá nặng nên Sư Tử đành cắn răng, dùng một lần hết lực đem khớp xương của Bảo Bình nắn lại. Bất ngờ bị đau, Bảo Bình hét lên một tiếng sau đó vội túm lấy cánh tay của Sư Tử mà cắn vào. Bị Bảo Bình cắn mạnh, Sư Tử hơi hơi nhíu mày một chút, bất quá vẫn cứ mặc kệ cho cô cắn.
Bảo Bình chẳng biết mình cắn bao lâu, chỉ biết rằng đến khi nhả ra, trên cánh tay trắng nõn của anh hiện lên một vết máu mờ mờ.
Sư Tử bị Bảo Bình cắn đến mức cánh tay cũng bị mất cảm giác, thậm chí là lúc Bảo Bình đã nhả ra, trên tay anh vẫn còn cảm giác tê buốt không chịu được.

-"Cái đó... Có phải hay không tôi cắn hơi mạnh... "

Bảo Bình nhìn vết răng cắm sâu trên tay anh, trong lòng không khỏi hiện lên tia áy náy. Sư Tử nhìn Bảo Bình, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là im lặng.

Đúng lúc bầu không khí đang có dấu hiệu ngưng trệ thì bên ngoài hành lang bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Khi Bảo Bình và Sư Tử ngước lên, chỉ nhìn thấy nơi cửa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thêm chín con người nữa. Các sao nam thì không nói, nhưng các sao nữ. Cự Giải thì quần áo xốc xếch, chân tay đầy những vết thương lớn nhỏ, có chỗ chỉ là xầy da, nhưng cũng có chỗ là chảy cả máu đang được Kim Ngưu cõng trên lưng. Nhân Mã thì đỡ hơn một chút, không đến nỗi không đi lại được, nhưng trên người cũng rất luộm thuộm, tóc thì rối tung, trên vầng trán cao còn xuất hiện thêm một vết bầm khá lớn. Xử Nữ và Thiên Bình có lẽ là hai người nguyên vẹn nhất. Chí ít thì cũng chỉ bị xây xát một chút thôi.
Kim Ngưu cõng Cự Giải vào, đặt cô ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình. Các sao nữ còn lại cũng tự giác đi đến những chiếc giường còn lại ngồi xuống.

-"Mọi người sao ai cũng bị thương hết vậy? "

Bảo Bình đưa mắt nhìn các bạn mình một lượt, hồ nghi lên tiếng.
Nhân Mã vừa ngồi xuống giường, chưa kịp bôi thuốc đã nghe thấy Bảo Bình hỏi. Vì vậy lên tiếng đáp ngay.

-"Bọn tớ bị đám đông xô đẩy một chút. Yên tâm, chút thương tích này không đáng là gì đâu! "

Thiên Yết đứng cách xa Nhân Mã nhất, nghe cô nói vết thương không đáng là gì liền ngước mắt lên nhìn cô. Đôi môi anh mím chặt, vốn là định lên tiếng nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại im lặng.

-"Mọi người ở đây, vậy Song Ngư đâu? "

Bảo Bình hỏi.

-"Đi giải quyết hậu quả rồi! "

Xử Nữ đang bôi thuốc cũng lên tiếng đáp trả.
Bảo Bình nghe vậy liền im lặng một lúc. Sau đó cô quay ra nhìn các sao nam, nói.

-"Các anh có thể ra ngoài một chút không? Chúng tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết. "

Các sao nam nghe tiếng, cũng không lên tiếng hỏi nhiều liền quay người rời khỏi phòng luôn.
Sau khi các sao nam rời đi, căn phòng lại lâm vào một mảng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro