chap 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng bao trùm khiến con người ta cảm thấy khó chịu, chẳng biết qua bao lâu, Thiên Bình lại là người lên tiếng.

-"Chúng ta có lên lộ mặt luôn không? "

Một câu hỏi phá tan sự im lặng, nhưng đồng thời cũng nhấc lên sự khó chịu trong lòng mỗi người. Cự Giải đảo mắt một cái, giọng khàn khàn khó chịu.

-"Song Ngư bị lộ mặt, nếu chúng ta còn tiếp tục giấu thì chính là giấu đầu hở đuôi. Nhưng nếu chúng ta bỏ đi lớp mặt nạ này, liệu chúng ta có thể yên ổn bao lâu. "

-"Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không lên bỏ trốn, cũng không nên giấu giếm lâu như vậy, bây giờ mọi chuyện đến nước này tất cả chúng ta đều không có biện pháp khác. "

Xử Nữ nhàn nhạt đáp, giọng nói mơ hồ mang theo một chút ẩn nhẫn khó chịu. Các sao nữ một lần nữa rơi vào im lặng, cả căn phòng không có một âm thanh nào phát ra. Sự im lặng đến đáng sợ ấy bao trùm lên tâm trạng mệt mỏi của các cô.

-"Đừng làm cái bộ mặt ủ rũ như thế, trông xấu chết! Việc trở về là chuyện tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta chơi ở đây cũng gần 6 tháng rồi đấy, mấy lão cha chắc cũng sốt ruột lắm rồi! "

Nhân Mã nở nụ cười hoà nhã, giọng nói bình tĩnh đến kì lạ. Có đôi khi cứ vùng vẫy mãi cũng không tốt, buông bỏ đôi khi không phải là thất bại mà là để cho lòng bình thản hơn. Sáu tháng qua đối với các cô mà nói cũng là một khoảng thời gian đẹp, đủ để các cô có thể trưởng thành tự lập chứ không phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Các cô cũng coi như là có thêm những người bạn, biết được thêm nhiều cảm xúc mới mẻ, trải nghiệm được nhiều điều mà nếu các cô ở nơi quyền thế sẽ không bao giờ biết được.
Nhưng nếu mọi chuyện thật sự lộ ra, nếu các cô thật sự phải trở về liệu các cô có thể quay lại đây một lần nữa, có thể vui vẻ như những ngày qua hay không? Các cô năm nay cũng mười chín, hai mươi tuổi cả rồi. Lần này trở về, các cô sẽ phải chịu những áp lực đến từ gia đình, phải sống trong cuộc sống tràn đầy sự giả dối và quyền lực làm mờ mắt người ta. Và rồi sẽ chẳng có ai ngày ngày trọc tức các cô, cũng chẳng còn ai lo lắng cho các cô khi các cô chịu uất ức. Và cũng sẽ chẳng có ai thật tâm quan tâm đến các cô.
Nhân Mã trở về sẽ phải tiếp nhận quyền lực của hoàng gia, trở thành nữ hoàng Anh trong vài năm tới. Đến lúc đó, cô sẽ ngày ngày phải ép buộc mình vào khuôn khổ, sẽ phải quên đi rằng mình đã từng là một người vô tư như thế.
Bảo Bình trở về sẽ phải quản lí gia sản của gia tộc Blank, sẽ phải ngày ngày đối mặt với những thứ giấy tờ hoa mắt, sẽ chẳng còn thời gian chơi đùa và cũng chẳng còn thời gian cho những phát minh kinh dị. Rồi mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên đi, đã từng có một nhà khoa học đại tài Aquarius Black.
Cự Giải trở về, sẽ lại phải hàng ngày sống trong cái gia đình không có một chút ánh sáng. Sẽ phải bao bọc mình lại, biến mình thành một con người vô cảm, sống không khác gì một con cờ bị lu mờ, bị lợi dụng.
Xử Nữ trở về để đối diện với căn nhà không có tình thương, trở về để đối diện với sự thật rằng cô đã không còn cha mẹ. Để rồi cô sẽ trở thành một con người lạnh lùng chỉ sống trong cái thế giới cô độc chỉ có một mình cô.
Song Ngư trở về, tiếp tục với cuộc sống không lối thoát. Cứ lặp đi lặp lại những thứ chán ngắt hằng ngày. Cuộc sống như một vòng tròn, ăn ngủ rồi làm việc. Còn có thứ gì khác để cô quan tâm nữa sao?
Thiên Bình trước giờ vẫn vậy, cô luôn dùng khuôn mặt vô tư lự để đối diện với cuộc sống. Bởi có lẽ, con người ta khi đã chạm đến giới hạn của bản thân thì sẽ không còn cảm giác gì nữa, chỉ coi mình tồn tại là trách nhiệm, là cảm giác mông lung khi đứng giữa dòng đời tấp nập.
Bởi lẽ, ngay từ khi còn nhỏ, môn học mà các cô giỏi nhất đó chính là "mỉm cười ". Mỉm cười để đối mặt với cuộc sống, mỉm cười để đối mặt với những sự thật mà đã từ lâu rồi các cô chỉ coi đó là một điều hiển nhiên. Là trách nhiệm, là sứ mệnh mà các cô phải gánh vác. Người ngoài nhìn vào, họ thần tượng, họ khát khao với những gì các cô đang có. Nhưng họ đâu biết, để có được những thứ đó, cái mà các cô bỏ ra không phải cái mà người thường có thể tưởng tượng được. Con người là vậy mà, có mấy ai thật tâm cơ chứ...

-"Tớ mệt mỏi rồi, tớ không muốn giả dối mãi thế này đâu? "

Ánh mắt Bảo Bình nhìn xuyên qua cánh cửa sổ đang mở sau lưng Xử Nữ. Ánh mắt cô xa xăm không có tiêu cự, giống như đang theo đuổi một điều gì đó vô cùng xa xăm.

-"Ngày mai tớ sẽ để mặt mộc đi học, các cậu nghĩ sao? "

Các sao nữ nghe Nhân Mã nói vậy, đồng loạt quay qua nhìn cô. Xử Nữ mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bởi vì cho tới bây giờ, cô cũng không biết hành động cô đưa bọn họ đến đây là đúng hay sai.

Cạch...

Cánh cửa phòng y tế mở ra rồi đóng lại. Các sao nữ ngước mắt, thấy Song Ngư gương mặt lạnh tanh bước vào. Các cô chỉ nhìn nhưng không lên tiếng. Bởi có lẽ, Song Ngư đã nghe thấy hết rồi.

-"Các cậu định để lộ thân phận cũng không quan tâm anh Xà Phu đang ở Việt Nam sao? "

Giọng nói mềm mại của Song Ngư vang lên. Các sao nữ vẫn duy trì im lặng, được một lúc, Nhân Mã nói.

-"Có sao đâu chứ, sớm muộn gì anh ấy cũng biết. Tớ thà chủ động đi nhận tội để được miễn án còn hơn là để anh ấy điều tra ra, đến lúc đấy thì dù có khóc anh ấy cũng chẳng quan tâm đâu. "

Các sao nữ nghe Nhân Mã nói vậy liền phì cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Nhân Mã nói đúng, chủ động một chút có lẽ sẽ tốt hơn là mình cứ bị động như thế này mãi được.
Nhưng đúng lúc này, không biết Bảo Bình nghĩ đến cái gì mà nụ cười bỗng nhiên cứng lại. Biểu cảm này tuy nhỏ nhưng lại lọt vào mắt của Cự Giải. Cự Giải hỏi.

-"Bảo Bình, sao vậy? "

-"Mọi người, chuyện này chúng ta nên giải thích sao với nhóm Kim Ngưu bây giờ? "

Lần này, không chỉ mỗi Bảo Bình mà cơ hồ là tất cả mọi người đều đơ ra. Ừ nhỉ, sao các cô lại quên cái rắc rối lớn này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro