chap 63: Bắt nạt Bảo Uyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trường...

-"Hạo ca, Hạo ca... "

Một tên nhóc vội vã chạy ra tới chỗ của Phan Thiên Hạo, gọi tên hắn không ngừng.
Phan Thiên Hạo nhíu nhíu mày, cất giọng đe doạ.

-"Có việc gì? Ngươi gọi ta mãi như thế không thấy mỏi miệng à! "

-"Hạo ca, có một cô gái tới nói là muốn tìm anh nói chuyện, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Bảo Uyên tỷ. "

Tên nhóc khai báo tất cả những gì mình biết. Phan Thiên Hạo nghe vậy nhíu mày, lập tức hỏi.

-"Cô ta ở đâu? "

-"Ở ngoài kia, em vào đây hỏi ý kiến anh trước! "- Tên nhóc thành thật đáp.

-"Cho cô ta vào! "

Phan Thiên Hạo ra lệnh. Tên nhóc kia thấy vậy vội vàng đáp vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau nhóc ta quay lại, lần này theo sau còn có một cô gái.
Tên nhóc kia sau khi dẫn cô gái vào thì liền chạy ra ngoài canh gác. Cô gái kia sau khi vào trong liền tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, biểu tình thản nhiên giống như chỗ không người.
Phan Thiên Hạo nhìn cô gái trước mặt, hỏi.

-"Cô là ai, tới đây có việc gì? "

-"Cẩm Vân là tên tôi! Tôi được người khác nhờ đến đưa cho anh cái này."

Cẩm Vân nói xong liền chìa ra một cái điện thoại. Điện thoại đang mở, bên trong đang mở một đoạn video. Mà trong video đó, Bảo Uyên đang bị Song Ngư bóp lấy mặt. Vì khoảng cách quay video khá xa nên không nghe được Bảo Uyên và Song Ngư nói gì nhưng chỉ dựa vào hành động của Song Ngư trong đoạn video thì đã đủ chứng minh, Song Ngư đang bắt nạt Bảo Uyên.

-"Video này ở đâu cô có?"

Phan Thiên Hạo trầm giọng hỏi, ánh mắt đã nhanh chóng hiện lên những nét u ám.

-"Cái này là có người nhờ tôi, tôi không thể tiết lộ danh tính của cô ấy. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, cô gái ở trong video ra tay với em gái anh chính là Song Ngư. Chuyện còn lại, tự anh giải quyết. "

Cẩm Vân nói xong cũng không quan tâm thêm gì nữa, trực tiếp cầm túi xách rời đi. Phan Thiên Hạo thấy vậy cũng không ngăn cản, đôi mắt hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào đoạn video, đôi mắt sắc bén hằn lên tia máu.

Song Ngư...

                ----------------------------------

-"Làm sao trở về nhanh như vậy? Sự tình thế nào? "

Thiên Hạc nhìn Cẩm Vân đi chưa tới mười phút liền quay trở lại, mở miệng hỏi.

-"Rất thuận lợi, mình làm việc mà cậu còn không yên tâm hay sao? "

Cẩm Vân nhìn Thiên Hạc, mỉm cười thật tươi nói. Thiên Hạc nghe vậy lúc này mới nở nụ cười an tâm. Dù sao cô cũng chỉ có mỗi Cẩm Vân là bạn thân, không tin cô ấy thì tin ai.

-"Nhưng mà tiểu Hạc, người Thiên Yết ca ca thích không phải tên Nhân Mã sao? Sao cậu lại ra tay với cô gái tên Song Ngư này làm gì? "

Thiên Hạc không nhịn được thắc mắc liền hỏi.
Thiên Hạc nghe Cẩm Vân hỏi, đôi con ngươi không dễ phát giác lóe lên một tia độc ác.

-"Nhân Mã? Cô ta thì không vội. Tớ muốn cô ta từ từ nếm thử hậu quả khi cướp người đàn ông của tớ như thế nào? "

-"Vậy còn Thiên Kỳ ca ca thì sao? Cậu tính làm sao với anh ấy đây? "

Cẩm Vân tiếp tục hỏi.

-"Thiên Kỳ ca ca tớ chỉ coi là một người anh trai thôi. Hơn nữa, anh ấy không phải đã đồng ý giúp tớ tiếp cận Nhân Mã rồi à! "

Thiên Hạc tỏ vẻ rất thản nhiên.

-"Ừm, tùy cậu thôi! Nhưng mình nhắc cậu trước, đừng làm gì quá đáng. Nếu không đến lúc đó, cho dù có Thiên Kỳ ca ca bảo vệ cũng chưa chắc đã ổn đâu! "

Cẩm Vân lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Với tính cách của Thiên Hạc, cô có thể gây ra những chuyện không có cách vãn hồi cũng là điều có thể lắm.

-"Yên tâm, mình bây giờ còn có Thiên Yết ca ca làm mục tiêu, mình sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hình tượng của mình trước mặt anh ấy đâu! "

Thiên Hạc mỉm cười an ủi. Cẩm Vân nghe vậy cũng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi tin tưởng cô bạn thân lần này. Nhưng suy cho cùng cũng vẫn không an tâm mà dặn dò một câu.

-"Được rồi, mình tin cậu. Nhưng mà hành sự phải cẩn thận đấy, có việc gì thì gọi điện cho mình. "

-"Mình biết rồi, cậu cứ tin tưởng mình! "

Thiên Hạc tiếp tục trấn an. Cẩm Vân cuối cùng mới yên tâm một chút, nhanh chóng tạm biệt Thiên Hạc rồi rời đi.
Nhưng Cẩm Vân không biết, ngay khi cô vừa mới quay lưng đi, cái nụ cười hoà nhã trên môi Thiên Hạc lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hờ hững lạnh lùng không để mọi thứ vào trong mắt. Nhìn theo hướng Cẩm Vân rời đi, Thiên Hạc bỗng nhếch môi cười lạnh.

-"Yên tâm, mình sẽ khiến cô ta không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt Thiên Yết nữa! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro