chap 66: Giá trị vũ lực bùng nổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Các người muốn làm gì? "

Đôi mắt các sao nữ dần chuyển lạnh. Khỉ thật, biết ngay sẽ thế này mà.

-"Zo... Tôi mời các cô đến đây đương nhiên là muốn mời các cô uống rượu rồi! "

Phan Thiên Hạo nở nụ cười cợt nhả. Ánh mắt của anh ta khẽ đảo một cái, hai cô gái bên cạnh đã vô cùng thức thời, cầm bình rượu lên rót ra sáu cái ly.
Nhìn những giọt rượu màu đỏ chói mắt ở trong những cái ly kia, chân mày của các sao nữ càng thêm nhíu chặt.

-"Nào, tới đây uống đi! "

Phan Thiên Hạo hướng các cô nhìn nói. Bọn đàn em phía sau, mỗi người một tay ép các cô đi tới.
Nhân Mã trừng mắt, bàn tay bị giữ hai bên đã nắm chặt thành quyền, hiển nhiên là đang muốn ra tay.
Nhưng trước khi cô kịp ra tay, Thiên Bình ở bên cạnh đã lặng lẽ nắm lấy tay cô. Nhân Mã quay sang nhìn, Thiên Bình lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nhắc nhở cô, bảo cô bây giờ chưa phải là lúc.
Nhân Mã hít sâu một hơi, tự nhủ phải nhẫn lại. Mãi cho tới khi đã ngồi yên vị trên ghế, hai cô gái kia liền tự giác đem sáu ly rượu đã được rót sẵn đẩy đến trước mặt của các cô. Sáu sao nữ nhìn chằm chằm vào ly rượu, thật lâu cũng không động đậy, hoàn toàn không có ý định uống.
Phan Thiên Hạo ý cười đầy mặt nhìn một lượt các cô gái vẫn đang quật cường không nghe lời này. Được rồi, bây giờ hắn ta đã biết lí do vì sao cái đám lục đại thiên vương kia cũng bị những cô gái này chinh phục rồi.

-"Sao vậy, các cô không thích uống rượu à? "

Phan Thiên Hao tùy tiện nâng lên một ly rượu, phong thái lười biếng giống như vô tình hữu ý đặt câu hỏi với các cô.
Nhân Mã, Bảo Bình hừ lạnh, tuyệt không lên tiếng, tỏ rõ lập trường của mình. Cự Giải và Song Ngư không tỏ rõ thái độ như vậy nhưng cũng không lên tiếng. Thiên Bình từ lúc vào đây vẫn giữ một bộ mặt không quan tâm sự đời. Xử Nữ cố đè sự khó chịu trong lòng xuống, ánh mắt nhìn về phía Phan Thiên Hạo. Nở một nụ cười mà nụ cười không chạm nơi đáy mắt, dịu giọng.

-"Phan đại công tử, có việc gì xin cứ nói thẳng. Chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh như anh đâu. "

Phan Thiên Hạo hơi nâng con ngươi nhìn về phía Xử Nữ. Nhìn gương mặt với nụ cười khinh miệt kia, hắn bỗng cảm thấy cô gái này thật thú vị.

-"A... Không có thời gian sao? Nhưng mà tôi muốn cô dành riêng cho tôi đêm nay đấy, có được không? "

Giọng nói của hắn mang theo dục niệm không hề che dấu.
Nói thật, dù Xử Nữ không để mặt mộc, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi chân thon dài, trắng nõn ẩn hiện sau lớp váy đỏ. Eo mảnh, lưng thon, dáng người mỏng manh. Ngoại trừ gương mặt hơi đen một chút khác với da ở những chỗ khác thì chỉ cần nhìn vào vóc người này tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh khiến đàn ông khao khát.
Chỉ vì giọng nói không che dấu này mà một một tia nhẫn nhịn cuối cùng của Nhân Mã cũng đã bị dập tắt.

Rầm...

Một cú đấm giáng thẳng xuống chiếc bàn bằng kim loại. Ngay lập tức, chiếc bàn bị lõm vào một góc lớn.
Ngay lập tức, mọi người hoảng hồn nhìn tới chủ nhân của cú đấm này - Nhân Mã.
Nhân Mã không quan tâm ánh mắt của mọi người nhìn mình ra sao, ngay lập tức thoát khỏi cánh tay của hai tên nhóc bên cạnh, xông tới trước mặt của Phan Thiên Hạo. Bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ áo của hắn ta, hung tợn trừng mắt.

-"Phan Thiên Hạo, tôi nói cho anh biết, đừng có mà thấy chúng tôi là con gái mà tưởng chúng tôi dễ bắt nạt. Anh thử động vào một sợi tóc của bọn họ, tôi lập tức phế hết tay chân của anh. "

Các sao nữ nghe đến đây, một trận ớn lạnh không biết trước tập kích vào đại não của các cô khiến các cô không tự chủ mà run lên.
Còn nhớ, có một lần có một thằng nhóc không biết trời cao đất dày đi trêu ghẹo Thiên Bình. Lúc Nhân Mã biết được, cũng đã cảnh cáo thằng nhóc một câu y như vậy. Nhưng thằng nhóc đó tưởng Nhân Mã nói đùa, cố ý lôi lôi kéo kéo khiến Thiên Bình khó chịu. Kết quả, Nhân Mã chỉ dùng một tay, vận thêm một chút lực đã khiến cánh tay đang lôi kéo Thiên Bình của tên nhóc đó gãy lìa. Vụ đó đã làm trấn động trường học, nhưng bởi vì thân phận của Nhân Mã và Thiên Bình quá lớn nên không có tin đồn đồn ra, cộng thêm có anh Xà Phu giải quyết lên mới không lớn chuyện. Nhưng còn bây giờ, các cô vốn đã yếu thế hơn bọn chúng, nếu gây ra một trận náo loạn lúc này khẳng định sẽ không tốt đối với các cô.
Kết quả, các cô vẫn chưa kịp mở miệng can ngăn thì Phan Thiên Hạo đã lên tiếng.

-"Vậy sao? Vậy thì tôi càng muốn động đấy! "

Giọng Phan Thiên Hạo đầy vẻ khiêu khích. Hiển nhiên, hắn ta cũng không tin một cô gái nhìn mảnh mai thế này lại có thể bẻ gãy tay một thằng con trai như hắn.
Đáy mắt của Nhân Mã sau khi Phan Thiên Hao nói xong câu này đã đen đặc lại, phảng phất một tầng băng sương như muốn đem người ta đóng băng.

-"Á... "

Ngay lúc mọi người không chú ý, một tên nhóc con tay cầm một con dao thẳng tay rạch một đường trên cánh tay của Cự Giải. Màu máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay trắng nõn nhìn vô cùng đẹp mắt, giống như một bữa tiệc khiến người ta thèm khát.
Các sao nữ đột nhiên chứng kiến cảnh này, mắt đã trợn đến mức sắp rớt chòng ra ngoài. Song Ngư lo lắng muốn tiến lên xem vết thương của Cự Giải nhưng lại bị hai tên khác kiềm chế, bắt ngồi im tại chỗ. Bảo Bình ngồi bên kia sầm mặt, đôi mắt lo lắng thẳng hướng Nhân Mã nhìn tới. Bây giờ thứ khó giải quyết không phải là lũ người này mà là Nhân Mã kìa. Còn lí do vì sao thì... một lát nữa sẽ biết thôi...
Quả nhiên, nhìn vết máu trên cánh tay Cự Giải, đôi mắt của Nhân Mã phút chốc trở lên trống rỗng. Áp suất trong không khí nháy mắt tuột dốc khiến mọi người khó thở. Nhân Mã chỉ đứng đó, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ đáng sợ. Vốn cô chỉ đứng đó không hề làm gì cả, nhưng luồng sát khí từ người cô phát ra lại phảng phất khiến cho người ta có cảm giác như sát thần giáng thế.
Sau ba giây đờ đẫn, đôi mắt của Nhân Mã chớp chớp, quay lại nhìn Phan Thiên Hạo, đôi mắt trống rỗng không nhìn ra cảm xúc. Cô chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Phan Thiên Hạo. Trong lúc đám đàn em đang trống mắt nhìn trò vui thì Bảo Bình đã khiếp sợ đến mức hồn vía bay lên trời, vội vàng hét lên.

-"Nhân Mã, đừng... "

Nhưng đã muộn...
Một giây sau...

Rắc...

-"Á Á Á Á Á..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro