chap 67: Giá trị vũ lực bùng nổ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc....

-"Á Á Á Á Á Á Á ....."

Sau tiếng xương gãy rợn tóc gáy chính là tiếng hét tê tâm phế liệt của Phan Thiên Hạo. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy cơ thể của Phan Thiên Hạo giống như là diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một hàng rượu trong tủ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Một màn này chỉ phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi. Trong quán rượu huyên náo, đám người giống như bị mất tiếng, yên lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhìn chằm chằm cô gái vẫn đứng trơ trơ giống như mới vừa rồi cô chỉ tùy tiện ném một cái bao giác vậy. Tất cả theo bản năng mà lui về phía sau, giống như đang nhìn thấy quái vật. Ngay cả các sao nữ, mặt lúc này cũng đã đầy vẻ ngơ ngác rồi.
Sao... Chuyện gì xảy ra... Vừa mới xảy ra cái gì...
Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, Nhân Mã lúc này mang một loại dáng vẻ ưu nhã, lười biếng xoay cổ tay tinh tế, sau đó, chậm rãi tiến lên một bước.

Ở phía bên kia, Lí Nhật Vương đang cùng với một người tên là Lí Dịch Phong mà Xà Phu vừa mới phái tới đang đứng ngoài quan sát tình hình. Khi thấy sự việc phát sinh không được tốt, cả hai vốn đã định xông lên cứu người.
Kết quả, chân của Dịch Phong vốn đã bước ra một bên rồi, ai ngờ liền nhìn thấy Phan Thiên Hạo ở ngay trước mắt anh ta thoáng cái bay ra ngoài.
Theo góc độ này của anh ta, có thể thấy rõ ràng cổ tay của Phan Thiên Hạo ở trong tay Nhân Mã, bị cô dùng một lực quỷ dị bẻ cong một cái. Chính xác là bẻ gãy tay nha!
Là bị vặn gãy đấy!
Không chỉ Dịch Phong, biểu tình lãnh đạm trên mặt của Nhật Vương cũng cứng ngắc. Đây là... Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tĩnh mịch trong chốc lát, đám đàn em của Phan Thiên Hạo cũng hồi hồn lại.
Gặp quỷ... Mới vừa rồi cô gái kia rốt cuộc là ra tay như thế nào vậy? Hạo ca là một người đàn ông, làm sao lại bị một cô gái nhìn yếu đuối như thế đánh bay ra ngoài được chứ?
Tóc vàng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoảng chạy tới kiểm tra tình hình của Phan Thiên Hạo.

-"Hạo ca! Hạo ca anh tỉnh lại đi! "

Phan Thiên Hạo chậm rãi tỉnh lại, nhưng cả người đều mơ màng, nơi ngực cùng cổ tay truyền đến cơn đau đớn khiến hắn kêu rên.

-"A... Tay... Tay của tôi... "

Tóc vàng nhìn chằm chằm hướng của Nhân Mã, giận tím mặt.

-"Chết tiệt, lại giám đánh Hạo ca... Mày nhất định phải chết! Tất cả đều lên cho tôi... "

Phan Thiên Hạo cũng hô to.

-"Bắt cô ta cho tôi, tôi muốn mạng của cô ta! "

Thấy đại ca nhà mình bị một người phụ nữ đánh đến mức trọng thương như vậy, đám đàn em bên cạnh Phan Thiên Hạo tất cả đều vọt lên, bỏ quên tất cả các sao nữ sau lưng. Từng người như hung thần ác sát hướng về phía thân hình nhỏ nhắn của Nhân Mã cách đó không xa lao tới.
Nhân Mã thần sắc lười biếng đứng yên tại chỗ, nhìn đám người đang tiến tới muốn tấn công mình cũng không thèm nhúc nhích một cái. Trong con ngươi nhuốm màu máu đỏ rực đầy chết chóc.
Mãi đến khi mấy người đàn ông trước mặt sắp vọt tới, cô mới thoáng di chuyển, nhẹ nhàng giật mũi chân.

Một bước... Hai bước... Ba bước...

Rầm...

Một tiếng ầm ầm vang lên. Thân thể của cô lấy mũi chân làm trung tâm, nghiêng 180° giơ chân đá. Tên con trai cách cô gần nhất hoàn toàn còn còn không kịp ra tay chống đỡ cũng đã bị một cước đạp bay đi.

-"Phụt... "

Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt ngất đi.

Chuyện này...

Cô gái này...

Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn không có chút lực phản kháng nào, làm sao đột nhiên...

Tóc vàng sững sờ, theo bản năng lui về phía sau một bước, lắp ba lắp bắp mở miệng nói.

-"Sợ cái gì! Lên... Lên đi... Tất cả đều lên cho tôi! "

Các sao nữ ngồi co rúm với nhau trên ghế salon, nhìn Nhân Mã như sát thần trước mặt, sợ hãi không thôi.

-"Đó... Đó thật là Nhân Mã sao? "

Song Ngư run rẩy hỏi.
Bảo Bình ở bên cạnh, nuốt nước bọt cái "ực ", lắp bắp.

-"Đây là bệnh tâm lí của Nhân Mã, một khi thấy người thân của mình bị tổn hại, nhân cách thứ hai của cậu ấy sẽ bộc phát. Nhân cách này mới chính là Nhân Mã, coi như những kẻ kia xấu số, nếu máu không chảy, Nhân Mã sẽ không dừng lại đâu. "

Các sao nữ nghe Bảo Bình nói vậy, cả người liền run lên, theo bản năng lùi về phía sau, sợ hãi.

-"Nhân Mã bị căn bệnh này bao giờ, sao tớ không biết? "- Cự Giải hỏi.

-"Từ lâu rồi, nhưng các cậu không biết chỉ bởi vì bình thường sẽ không có ai làm tổn hại đến các cậu thôi. Nhưng hôm nay đám người kia lại giám làm cậu bị thương, vậy thì bọn chúng xác định rồi! "- Bảo Bình trả lời.

Đám người kia sau khi nghe tóc vàng hét lên, nhất thời tất cả mọi người đều không giám xem thường, cùng nhau đi lên điên cuồng công kích.
Nhân Mã bắt lại một người trong đó, ném đi như bao cát, trực tiếp đập vào người của một tên khác. Ngay sau đó lại bỗng xoay nhẹ người một cái, một cước đạp bay người bên phải.
Ở bên kia, Phan Thiên Hạo thấy một đám đàn em ít nhất cũng mấy chục người, toàn là những tên cao to lực lưỡng. Nhưng kết quả thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trong chốc lát, một hai ba tên liên tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm giác được mùi vị tử vong chung quanh mình khiến tất cả mọi người đầy rẫy kinh hoàng.
Dần dần, vẻ mặt tất cả mọi người nhìn cô như đang gặp quỷ.
Trên mặt Nhân Mã từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lười biếng thích ý. Rõ ràng vẫn là cùng một gương mặt, cùng một người, tuy nhiên lại như hoàn toàn biến thành một người khác, giống như một mũi dao sắc bén lạnh lùng, xung quanh người đều toả ra sát khí cực kì kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro