chap 68: Giá trị vũ lực bùng nổ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy... Chạy mau...

Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này... Nhưng mà, cô gái này, tốc độ thực sự là quá nhanh. Tất cả mọi người đều chưa kịp cất bước đã kêu thảm ngã xuống.

-"A... "

-"Tha mạng... Tha mạng... Đừng giết tôi... Đừng giết tôi... "

Chân mày của Nhân Mã nhướng lên, một bên chân mày hơi cau lại. Quét mắt nhìn đám người nằm đầy dưới đất giống như nhìn mấy con kiến hôi, vẻ mặt dường như rất là thất vọng. Âm thanh nương theo môi anh đào trút xuống.

-"Hừm, chán ngắt... "

Một người để đánh cũng không có... Bất quá ngắn ngủi chỉ mấy phút thôi, hành động của cô gái trước mặt bọn họ chẳng qua giống như mấy con ruồi bị một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng lại làm cho mấy chục tên đàn ông cao to lực lưỡng đều phải ôm lấy cánh tay cẳng chân của mình kêu gào thảm thiết nằm la liệt đầy đất. Những người khác cũng bị dọa đến nỗi thét chói tai, hiện trường loạn thành một đoàn.
Trong một mảnh hỗn loạn, Nhân Mã từng bước từng bước một hướng về phía Phan Thiên Hạo đi tới.

-"Ngăn cô ta... Ngăn cô ta lại... "

Phan Thiên Hạo hoảng sợ rống to.
Nhưng mà, những tên đàn em kia thấy cô đi tới, tất cả đều chen lấn bò đi, không có một người nào tiến lên bảo vệ đại ca nhà mình.
Thân thể tên tóc vàng run rẩy đứng ở chỗ cách xa nơi Phan Thiên Hạo mấy bước, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại.
Tiếp đó, trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, ngón tay lặng yên không một tiếng động mò tới thắt lưng của mình, móc ra một khẩu súng.

-"Tiện nhân, tao muốn nhìn xem mày còn phách lối nữa hay không, ngoan ngoãn chịu trói cho tao... Hahaha... "

Nhân Mã thấy vậy, hơi hơi nhíu mày. Ngay lúc tên tóc vàng vẫn còn đang cười phách lối, đột nhiên phát hiện cô đã biến mất.
Sao... Chuyện gì xảy ra? Người đâu rồi?
Thần sắc của tóc vàng thoáng cái mơ màng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một cỗ lãnh ý làm người ta kinh người.

-"Súng, cũng không phải là chơi như vậy nha... "

Bên tai truyền tới âm thanh tựa như u linh của Nhân Mã.

-"Mày... Mày mày... "

Tóc vàng cơ hồ sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền muốn bóp cò.
Kết quả, ngón tay vừa động, liền phát hiện khẩu súng vốn trên tay hắn đã biến mất.
Một giây kế tiếp chính là không có dấu hiệu nào...

"Đoàng " một tiếng...

Trên mu bàn tay tóc vàng hiện ra một đoá hoa máu.

-"A... "

Tiếng gào thét của tóc vàng cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà.
Nhân Mã đem cây súng kia tiện tay để ở ngón giữa quay mấy vòng, ánh mắt dường như rất là ghét bỏ.

-"Loại đồ chơi này, cũng không ngại mà lấy ra sao? "

-"Trời ạ! Giết... Giết người... "

Tiếng nhạc không biết lúc nào đã ngừng. Sau khi nghe được tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có mặt trong quán bar đều thét lên chạy tứ tán bốn phía. Cả quầy rượu loạn thành một đoàn.
Nhân Mã nhìn cũng không thèm nhìn những người đó một cái, bước chân thản nhiên đi thẳng đến chiếc ghế dài xa hoa.
Cô ngồi trên hàng ghế dài mềm mại một cách thoải mái. Một tay đặt trên tay vịn, một tay khác cầm một ly rượu vang vừa rót, cổ nâng lên một đường cong ưu mỹ, uống một hơi cạn sạch.
Khoé môi Nhân Mã khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Một chân tùy ý giẫm ở trên cánh tay đã gãy lìa xương của Phan Thiên Hạo, thoáng cúi người đến gần một chút. Đôi môi kiều diễm còn vương mùi rượu, tựa như một đoá hoa hồng nhuộm máu tươi, âm thanh khàn khàn vang lên ở bên tai của hắn.

-"Như thế nào? Hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng chưa? "

Giọng nói của Nhân Mã phong đạm vân khinh, phảng phất giống như đang hỏi "hôm nay khí trời thế nào?" lại để cho người ta cảm thấy đó là âm thanh của tử vong từ trong địa ngục truyền tới.
Dịch Phong vốn muốn xông lên cứu người, giờ phút này chân của anh ta giống như bị đóng băng trên sàn nhà. Con ngươi trừng lớn đến mức cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra ngoài.

-"Thật... tốt... "

Thật là đẹp trai!!! Cái động tác đánh người lưu loát đến cực hạn này. Chiêu thức đánh nhau như nước chảy mây trôi, quả thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng... Đây rốt cuộc là tình huống gì a!
Một cô gái mỏng manh làm sao đột nhiên lại giống như cha của sát thần như vậy được thế?
Nhưng mà nhìn kĩ lại, những chiêu thức của cô gái này nhìn rất là quen mắt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro