chap 69: Anh có phải đã nói không được đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thiên Hạo vì sĩ diện, nhất quyết im lặng không trả lời Nhân Mã.
Nhân Mã nhìn thái độ của anh ta, môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Loảng xoảng...

Chai rượu vang trên mặt bàn bị Nhân Mã dùng tay đập vỡ phát ra tiếng động chói tai. Mảnh vỡ của chai thuỷ tinh sáng bóng bén nhọn nhìn mà rợn người. Nhân Mã tùy ý xoay xoay cái chai, sau đó đem cái đầu chai bị đập vỡ kia kề ở nơi trái tim của Phan Thiên Hạo. Cách một lớp sơ mi mỏng, da thịt của Phan Thiên Hạo giống như bị tê dại đi.

-"Sao? Không muốn nói chuyện với tôi à? "

-"Không... Không phải... "

Phan Thiên Hạo lắp bắp nói. Mảnh trai vỡ đang ở nơi trái tim của anh ta nguy hiểm mà di chuyển. Bây giờ chỉ tùy tiện một động tác thôi, tính mạng của anh ta liền khó giữ.

-"A... "- Nhân Mã cười thấp một tiếng.

-"Tôi nhớ mới vừa rồi, hình như anh đã thách thức tôi thì phải? "

-"Không... Không giám... Thật sự không giám... "

Đầu Phan Thiên Hạo lắc như đánh trống. Nếu bây giờ hắn ta gật đầu, mạng của hắn ta liền đi.

-"Vậy sao? Vậy chuyện này coi như xong... "

Nhân Mã một dạng từ bi đáp. Nhưng mà Phan Thiên Hạo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một giây tiếp theo liền phát ra một âm thanh tê liệt.

-"A A A A.... "

Dưới tầm mắt kinh hoảng của mọi người, chai rượu kia thẳng nơi trái tim của Phan Thiên Hạo cắm xuống. Mạnh mẽ, dứt khoát không hề có một chút do dự.
Ở đây, trong số tất cả mọi người chỉ có Cự Giải và Bảo Bình nhìn ra, nơi chai rượu kia cắm xuống vừa vặn tránh được nơi mạch máu trí mạng. Nhưng chỉ cần ngón tay của Nhân Mã khẽ di chuyển một cái thôi, Phan Thiên Hạo liền lập tức mất mạng.

-"A... Ngượng ngùng... Phóng túng quá mức... "

Giọng Nhân Mã thản nhiên giống như mới vừa rồi cô chẳng qua chỉ là trượt tay đánh rơi món đồ vậy. Đám người trong quán bar nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn chỉ ước mình là không khí bốc hơi khỏi tầm mắt của người con gái này mà thôi.

-"Nhân... Nhân Mã... Tớ thấy hay là chúng ta nên đi thôi... "

Xử Nữ hiếm khi cảm thấy e sợ mà lên tiếng. Nhân Mã ánh mắt lơ đễnh liếc qua nhóm bạn của mình một cái, sau đó lại lia tầm mắt nhìn về đám vệ sĩ đang trốn chui trốn lủi kia, âm thanh nhẹ nhàng.

-"Chậm đã! "

Nói xong, cô chậm rãi từ ghế salon đứng dậy, cất bước nhẹ nhàng đi về phía tên lúc nãy làm Cự Giải bị thương. Đôi mắt coi nhìn từ trên xuống, lạnh lùng vô cảm giống như không phải cô dang nhìn con người mà là đang nhìn một cái xác chết. Âm thanh lúc này của cô thật sự đã khiến người ta muốn đóng băng tại chỗ luôn rồi.

-"Tay nào của ngươi vừa làm bạn ta bị thương? "

Chỉ là một câu hỏi nhưng lại để cho tên kia có cảm giác âm thanh này là từ địa ngục vẫy gọi hắn.

-"Tha mạng... Xin tha mạng... "

Tên kia vội vàng cầu xin. Nếu sớm biết hôm nay động phải một nữ ma đầu thế này thì có cho hắn tiền hắn cũng không giám làm bậy.

Nhưng mà... Cuộc đời không có nếu...

-"Ta nhớ ta đã nói, kẻ động vào một cọng tóc của bạn ta, ta sẽ phế bỏ hắn mà nhỉ? "

Giọng Nhân Mã ung dung thản nhiên nhưng lại khiến người ta run rẩy. Đôi mắt cô từ lúc Cự Giải bị thương đến giờ đều hằn lên những tia máu vô cùng đáng sợ.

-"Cứu... Cứu mạng... "

Tên nhóc kia la thất thanh khi Nhân Mã lúc này đã tiến đến trước mặt hắn. Nhân Mã đáy mắt hằn lên sát khí, bàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Ngay sau đó...

Vút...

Âm thanh xé gió vang lên sát bên tai mọi người. Một đòn này đánh xuống không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Ngay vào lúc tên nhóc kia tưởng mình sắp tiêu rồi, hai mắt cũng nhắm lại tuyệt vọng.

Thời gian phảng phất trong nháy máy này ngừng lại, ngay cả các sao nữ tim cũng đã thót lên tận cổ rồi.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tiếng xương vỡ vụn cũng không có truyền tới.
Mọi người mồ hôi lạnh nhễ nhại, mở mắt. Chỉ thấy một bóng người cao lớn thon dài chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng ngược sáng ở nơi đó. Bàn tay vững vàng nắm lại cổ tay của Nhân Mã, chặn lại một kích trí mạng kia.

Toàn thân của Xà Phu từ trên xuống dưới giống như mang theo băng tuyết nơi cực hàn, ánh mắt âm trầm quét nhìn đám người đang bị đánh đến nằm một chỗ, chợt nhìn chăm chú cô gái trước mắt, sắc mặt lạnh băng đến cực hạn.

-"Hoàng... Hoàng tử... "

Nhất thời, ánh mắt của Lí Nhật Vương và Lí Dịch Phong đều theo hướng người đàn ông nhìn qua, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, dường như là không nghĩ đến, ông chủ của mình lại sẽ đến đây.
Các sao nữ lúc này cũng đã nhận ra được tình huống, ánh mắt sợ sệt nhìn người con trai mới tới, giọng kinh ngạc.

-"Anh... Anh Xà Phu... "

Ánh mắt của Nhân Mã hơi dừng lại, nhìn bàn tay đang bóp cổ tay mình, sau đó thuận theo hơi lạnh bàn tay nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trong con ngươi đen trầm trống rỗng phản chiếu bóng dáng Xà Phu.
Cô dường như rất ghét cảm giác bị giam cầm như vậy, chân mày nguy hiểm nhất thời nhíu lại.
Hai người Nhật Vương và Dịch Phong thấy vậy, tim đều đã nhảy lên cổ rồi.

-"Hoàng... Hoàng tử cẩn thận, cô gái này... không đúng lắm... "

Xà Phu nhìn chăm chú Nhân Mã một thân sát khí trước mắt, đáy mắt như nổi lên sóng ngầm dữ dội, cơ hồ là dùng tất cả khí lực mới có thể chế trụ được cơn tức giận đang muốn bùng nổ trong lồng ngực. Ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của cô gái, cổ tay khẽ dùng sức, liền đem cơ thể mềm mại của cô vào trong ngực mình. Từng chữ từng chữ vô cùng lạnh giá gằn xuống.

-"Anh có phải đã cảnh cáo em là không được đánh nhau hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro