chap 71: Chỉ vì cái lắc tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, biệt thự riêng của Xà Phu...

Xà Phu đem Nhân Mã đưa về biệt thự của mình, bế cô vào phòng ngủ rồi sai người chăm sóc cho cô.
Ở dưới phòng khách, các sao nữ sau khi được người của Xà Phu đưa tới biệt thự của anh thì nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Phòng khách im lặng như tờ, trong không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông. Sống lưng các sao nữ cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết lưng áo. Cảm giác không khác gì đứng trên đầu lưỡi đao.
Xà Phu bước xuống cầu thang, đưa mắt nhìn năm người con gái trong phòng khách, chậm rãi bước vào.
Các sao nữ thần kinh căng lên khi nhìn thấy Xà Phu đi tới, trái tim nơi ngực đột nhiên thót lên tận cổ.
Xà Phu chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt các sao nữ. Ung dung thong thả uống một ngụm nước, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của người sắp hỏi tội.
Các sao nữ nhìn Xà Phu bình tĩnh, trong lòng chỉ hận mình không phải không khí lập tức biến mất.

Cứ như thế...

1 phút...

2 phút...

3 phút... trôi qua...

Mỗi một phút ngồi trước mặt Xà Phu không khác gì đang ngồi chịu hàng vạn loại tra tấn khiến năm người các cô không tài nào thở nổi. Cuối cùng cũng là do các cô không chịu nổi cái bầu không khí quỷ dị này nữa, Bảo Bình nhắm mắt nhắm mũi lên tiếng.

-"Anh... Anh hai... "

Vì từ nhỏ Bảo Bình và Nhân Mã đã chơi thân với nhau nên anh hai của Nhân Mã, Bảo Bình cũng coi như anh hai của mình mà gọi.
Xà Phu lúc này mới khẽ nâng lên con ngươi màu lam nhạt, chân mày hơi nhíu chờ Bảo Bình nói tiếp.
Bảo Bình hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình lại. Hơn ai hết, cô hiểu, khi Xà Phu im lặng nhất là lúc anh đáng sợ nhất.

-"Anh phát hiện ra bọn em từ bao giờ? "

-"Anh không phát hiện, chỉ nghi ngờ thôi! Đến hôm nay thì mới chắc chắn! "- Xà Phu nhàn nhạt đáp.

-"Vậy tại sao anh lại nghi ngờ bọn em. Theo lí thì bọn em đang mang gương mặt xấu xí này đáng lẽ phải được xếp vào nhóm không có khả năng nhất chứ? "- Xử Nữ hỏi.

-"Từ hôm va phải Nhân Mã ở bữa tiệc, anh đã nhặt được vật này! "

Xà Phu lôi từ trong túi ra một chiếc lắc tay có chuông nhỏ xinh. Các sao nữ nhìn thấy chiếc lắc tay thì đờ người. Chiếc lắc tay này là quà sinh nhật năm 18 tuổi mà Cự Giải tặng cho Nhân Mã, Nhân Mã rất thích lên luôn đeo. Cho đến hơn một tuần trước, Nhân Mã bảo là đã đánh rơi ở đâu đó. Vạn vạn không ngờ tới, chiếc lắc tay lại rơi vào trong tay của Xà Phu.

-"Nhưng sợi lắc tay này ở đâu mà chẳng mua được, làm sao anh lại chắc chắn nó là của Nhân Mã? "- Cự Giải không hiểu hỏi.

-"Tất nhiên là không thể chắc chắn, cho nên anh chỉ bảo Nhật Vương đi theo dõi các em thôi. Nếu không, các em nghĩ làm sao anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? "

Xà Phu lãnh đạm trả lời.
Các sao nữ nghe vậy, trong lòng thầm rơi lệ. Chỉ từ một cái lắc tay bình thường mà anh còn tra ra được đến mức này.
Lợi hại... Quá lợi hại rồi...

-"Hic... Vậy, anh sẽ không phải là muốn đưa bọn em về đấy chứ... Huhu... Em vẫn chưa muốn bị cấm túc đâu... "

Song Ngư bám lấy tay Thiên Bình, nước mắt ngắn dài trông vô cùng tội nghiệp.
Các sao nữ nghe câu "đưa bọn em về ", tất cả đều biến sắc. Phải biết, thời gian lần này các cô bỏ đi không phải là ngắn, cũng đã nửa năm rồi. Không cần nói cũng biết, các lão cha lo lắng ra sao? Mặc dù lâu lâu các cô cũng có báo tin là mình vẫn ổn nhưng có cha mẹ nào mà lại không lo lắng cho con mình chứ? Vậy nếu bây giờ các cô trở về, lo lắng chắc chắn sẽ biến thành thịnh nộ. Huhu... Các cô vẫn chưa muốn mất tự do...
Xà Phu thấy biểu hiện của các sao nữ, chân mày nhất thời nhíu chặt lại. Hiển nhiên là rất bất mãn với thái độ của các cô.

-"Chẳng lẽ các em không định trở về. Các vị trưởng bối ở nhà đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ thiếu điều chạy đi tìm người. Các em còn không định trở về? "

Câu nói sau cùng, giọng nói của Xà Phu đã trở lên vô cùng u ám. Các sao nữ nhất thời bị gương mặt này của Xà Phu doạ sợ, một câu cũng không giám hó hé.
Xà Phu cũng tự biết, bản thân mình lúc này doạ người đến thế nào, nhưng đó cũng chỉ là vì anh lo lắng cho đám nhóc này mà thôi. Nói gì thì nói, đám nhóc này từ nhỏ đã trưởng thành trong môi trường tốt nhất, không phải trải qua bất kì khó khăn gì, cũng chưa từng trải sự đời. Bây giờ tự nhiên biến mất, có ai mà không lo...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Xà Phu đã cố gắng thu liễm tâm trạng của mình một chút. Sau vài cái hít thở, cuối cùng Xà Phu cũng cất giọng.

-"Đại hội thể thao lần này là các em cùng nhóm lục đại thiên vương chuẩn bị, hiện tại đã làm đến đâu rồi? "

Xà Phu đột ngột chuyển chủ đề khiến các sao nữ không kịp phản ứng. Sau một hồi hiểu được ý của Xà Phu, Xử Nữ dè dặt lên tiếng.

-"Đã... Đã ổn cả rồi. Còn một tuần nữa là tới lễ khai mạc, tụi em đảm bảo sẽ không có bất cứ vấn đề gì? "

-"Tạm thời, chuyện các em đã trở về hay chưa anh sẽ không hỏi đến. Dù sao đại hội lần này cũng đặc biệt quan trọng, nếu các em làm tốt, về phía các trưởng bối anh sẽ nói giúp vài câu. Bây giờ các em đi nghỉ đi, ngày mai đến trường cùng anh một chuyến! "

Xà Phu thấp giọng dặn dò.

-"Cảm ơn anh nhiều! Nhưng ngày mai đến trường, bọn em cần để mặt mộc hay cứ để như thế này đi? "

Thiên Bình cẩn thận hỏi. Nhưng cô nghĩ đã đi với Xà Phu, tất nhiên các cô phải để thân phận thật. Thứ nhất, dù sao Xà Phu cũng là nhân vật tầm cỡ, các cô không thể làm xấu mặt anh được. Thứ hai, thân phận hiện tại của các cô ở trường chỉ là những học sinh nhận được học bổng vào học mà thôi, tự nhiên lại xuất hiện với Xà Phu, đây không phải là đang tạo nghi ngờ cho người khác hay sao?

-"Để mặt mộc đi, ngày mai là lễ hội mùa thu của trường, anh được mời lên các em chỉ cần xuất hiện cùng anh một lúc thôi là được! "

-"Vậy được rồi! Bây giờ bọn em đi nghỉ đi! "

Xà Phu dứt lời liền cho người đưa các cô lên lầu nghỉ ngơi. Các sao nữ cũng không phản đối, cúi đầu chúc Xà Phu ngủ ngon rồi nhanh chóng theo người giúp việc đi lên lầu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro