chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, phòng Bảo Bình...

Reng... Reng... Reng...

Hơn 1h sáng, điện thoại được Bảo Bình đặt ở đầu giường đột nhiên đổ chuông ing ỏi. Bảo Bình bị phá giấc ngủ, mặt mày cau có vơ lấy điện thoại, trực tiếp cúp máy. Vừa để điện thoại xuống không được hai phút, chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Bảo Bình bực bội bắt máy.

-"Alô! "

Giọng Bảo Bình khó chịu thấy rõ.

-[Cô cho tôi leo cây mà có vẻ ngủ ngon nhỉ? ]

Đầu dây bên kia vọng tới một giọng nói khàn khàn của một người con trai. Nghe được giọng nói này, Bảo Bình trong nháy mắt tỉnh ngủ, mặt đầy kinh ngạc hỏi.

-"Sư Tử, sao anh gọi điện cho tôi giờ này, bây giờ khuya lắm rồi đó biết không? "

Sư Tử đầu dây bên kia nghe Bảo Bình nói vậy liền đen mặt. Giọng nói trầm trầm giống như đang nén giận vang lên.

-[Cô cũng biết là khuya? Hôm nay cô đã đồng ý đi ăn cơm với ông nội tôi mà cuối cùng cô lại cho tôi và ông nội tôi leo cây! Vậy cô nghĩ sao? ]

Bảo Bình nghe Sư Tử nói vậy, nháy mắt lại nháy mắt một cái. Cuối cùng mới sức nhớ ra đúng là mình có hẹn với Lê lão gia, vậy mà cô lại quên mất. Aisss... Biết giải thích làm sao bây giờ... Mà quan trọng hơn là ai biết cái tên Sư Tử kia có chịu nghe cô giải thích hay không?

-"Cái đó... Sư Tử à! Thực ra hôm nay tôi... "

Tút... tút... tút...

Bảo Bình chưa kịp giải thích, đầu giây bên kia đã vang lên một chuỗi âm thanh lạnh lẽo đập thẳng vào tai cô. Bảo Bình nhất thời biến sắc... Thôi xong, giận rồi...

Sáng hôm sau...

-"Uida... Đau quá đau... "

Sáng sớm, Nhân Mã vẫn đúng giờ tỉnh lại. Vốn định đi làm vệ sinh cá nhân, ai ngờ vừa mới cử động liền đau đến nhe răng trợn mắt.
Chân tay cô bị sao thế này? Làm sao mà ngủ có một giấc dậy, chân tay lại cứ như bị người ta cắt ra rồi nắp lại thế này?
Nhân Mã ngả người nằm vật xuống giường, cả người mềm oặt không thể nhúc nhích. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng tự nhiên lại phát hiện ra cái gì đó không đúng liền ngồi bật dậy như cái lò xo...

Đây hình như không phải là phòng cô nha...

Mặc dù phong cách trang trí cùng phòng ngủ của cô tại nhà chính bên Anh quốc là cùng một dạng nhưng chắc là không phải đâu nhỉ? Làm sao chỉ qua một đêm mà cô lại về đến Anh quốc được...
Vẫn còn đang hoang mang, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có quy luật, cứ cách 10s lại gõ ba tiếng. Đây là cách gõ cửa được giới hoàng gia Anh quốc quy định trong nhà dành cho người giúp việc. Người giúp việc khi ở biệt thự, mỗi khi đánh thức chủ nhân đều phải dùng cách gọi cửa này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhân Mã càng thêm tái nhợt. Mãi một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

-"Vào đi! "

Được người trong phòng đồng ý, lúc này người gõ cửa kia mới tiến vào. Nhìn người tiến vào lúc này, Nhân Mã khá là ngạc nhiên. Tại sao lại là Lí Nhật Vương?
Còn không để Nhân Mã thắc mắc, Nhật Vương đã lên tiếng.

-"Công chúa, bữa sáng đã đã chuẩn bị xong, mời người xuống hưởng dụng! "

Nhật Vương cúi đầu, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nhân Mã, cung kính lên tiếng.
Nhân Mã còn đang định hỏi, lại nghe được hai từ "công chúa "phát ra từ miệng của Nhật Vương, nhất thời đầu óc ngưng trệ giống như bị sét đánh trúng, thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại.

-"Công chúa! "

Mãi đến khi Nhật Vương lên tiếng gọi một lần nữa, Nhân Mã mới từ trong nỗi kinh sợ của mình trở lại. Cô run run mở miệng.

-"Đây là đâu? "

-"Đây là biệt thự riêng của hoàng tử tại Việt Nam thưa công chúa!"

Nhật Vương cũng kính trả lời.
Nhân Mã cũng hiểu, nếu Nhật Vương gọi cô là công chúa thì hoàng tử trong miệng anh ta chắc chắn là anh trai của cô - Xà Phu.

-"Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy! "

Nhân Mã không muốn ở đây phí lời, càng không muốn giải thích. Cái cô cần lúc này là gặp mặt Xà Phu.

-"Ngài ấy đang dùng bữa sáng với tiểu thư Aquarius, Libra, Virgo, Cancer và Piscer. Mọi người đang đợi công chúa. "

Nhật Vương nói xong, Nhân Mã có chút ngạc nhiên. Bất quá, cô cũng coi như giữ được bình tĩnh. Nếu Xà Phu có thể tra ra được cô thì việc tra ra được nhóm Bảo Bình chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

-"Anh xuống trước đi, tôi sửa soạn một lát sẽ xuống sau! "

Nhân Mã nói một câu. Nhật Vương cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Sau khi Nhật Vương rời đi, Nhân Mã mới cố lết cái thân dang đau rã rời của mình đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa một chút, tẩy sạch lớp phấn đen đi, sau đó mới xuống dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro