chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối...
Nhà hàng cuối phố gần trường học...

Leng keng...

Tiếng chuông mở cửa êm tai vang lên. Nhân Mã trong bộ váy liền thân màu tím bước vào. Lúc nãy vì thay đồ, trang điểm trên xe lên cô chỉ làm qua quýt một chút. Tóc giả cũng chỉ vội vã trùm lên.
Bước vội vào quán. Vì bây giờ đã muộn nên nhà hàng ít khách, chỉ cần đảo mắt một cái là đã tìm thấy Thiên Kỳ rồi. Thiên Kỳ nhìn qua chắc là mới vừa từ bữa tiệc trở về, trên người vẫn diện bộ vest xanh dương đắt tiền sang trọng. Nhìn có vẻ như đã ngồi đấy khá lâu.
Nhân Mã nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Xin lỗi, mình tới muộn! "

Thiên Kỳ nghe thấy tiếng của Nhân Mã liền đặt thực đơn xuống, quay lại nhìn cô. Sau đó liền rất ga-lăng đứng dậy bước sang bên kia kéo ghế cho cô.

-"Không sao, mình cũng mới tới thôi, cậu mau ngồi đi! "

Nhân Mã mỉm cười khách sáo, đôi mắt vô tình lướt qua cửa kính, nhìn thấy bên kia đường có đỗ một chiếc ô tô thể thao màu xám bạc. Đoán trừng đó cũng chỉ là xe của người qua đường nên cô cũng không để ý lắm. Cách chiếc xe đó không xa là xe của nhóm Xử Nữ. Sau khi chắc chắn đảm bảo an toàn, Nhân Mã mới ngồi xuống.

-"Cậu gọi món đi! "

Thiên Kỳ đưa cho cô thực đơn. Nhân Mã nhận lấy, nhìn lướt qua một lượt rồi chọn hai món mặn, một món canh và một món tráng miệng. Sau khi gọi món xong thì hai người ngồi nói chuyện một lát, chờ phục vụ mang đồ ăn lên thì bắt đầu ăn. Hai người họ thật sự đơn thuần chỉ là ăn bữa tối thôi.

Ở trong chiếc xe ô tô màu xám bạc đậu bên kia đường, Thiên Yết toàn thân lộ khí bốc lên ngùn ngụt. Thiên Hạc ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn theo cặp nam nữ đang ngồi ăn tối kia, đáy mắt lóe lên một tia sáng không dễ dàng phát giác.
Đúng là Thiên Kỳ, không bao giờ để cô thất vọng. Chỉ cần hôm nay thành công để Thiên Yết chết tâm với Nhân Mã, vậy thì chuyện sau này sẽ không cần lo lắng nữa rồi.

Còn ở chiếc xe cách chỗ này một chút, các sao nữ cũng luôn dán mắt vào động tĩnh trong nhà hàng. Nãy giờ nhìn cũng đã hơn hai mươi phút mà vẫn không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Các cô bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mục đích của Thiên Kỳ thật sự chỉ là ăn tối cùng Nhân Mã.

Bên trong nhà hàng, Nhân Mã và Thiên Kỳ vẫn đang ăn tối vui vẻ với nhau. Trong lúc Nhân Mã ăn món tráng miệng, khoé miệng cô không cẩn thận dính một chút kem trắng. Thiên Kỳ thấy vậy liền rút một tờ khăn giấy, chồm người dậy định lau cho Nhân Mã. Nhưng mà, cánh tay của ta chỉ vừa mới giơ ra, còn chưa kịp chạm vào mặt Nhân Mã thì đã bị một cỗ sát khí kinh người chiếu tới. Bàn tay anh ta run run, tầm mắt hơi ngước lên một chút. Ngay tức khắc, khi nhìn thấy người đang đứng sau lưng Nhân Mã, trán anh ta liền rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Nhân Mã đang ăn, tự nhiên thấy Thiên Kỳ chồm tới liền ngay lập tức trở lên cảnh giác. Nhưng mà ngay sau đó, cô lại thấy Thiên Kỳ dừng lại. Bàn tay cầm khăn giấy ở trước mặt cô cũng run run. Nhân Mã nghi hoặc, hơi nâng tầm mắt một chút. Sau đó liền bắt gặp vẻ mặt giống như gặp quỷ của anh ta. Nhân Mã lúc này cuối cùng cũng đã phát giác ra được có gì đó không đúng, tức khắc quay đầu lại. Trong giây phút nhìn thấy người con trai đứng sau lưng mình, con ngươi của cô lập tức co rút lại, một trận ớn lạnh ập tới khiến bờ vai cô run lên.

-"Anh... Anh hai... "

Sau khi trải qua một trận kinh sợ, Thiên Kỳ khó khăn lắm mới tìm được trở về giọng nói của mình.
Thiên Yết đứng yên ở đấy, không tiến lên. Nhưng cảm giác áp bức từ anh toả ra lại khiến cho Nhân Mã và Thiên Kỳ cảm thấy ớn lạnh. Gương mặt anh lạnh lẽo, so với màn đêm bên ngoài kia còn muốn đen hơn.
Không biết qua bao lâu, Thiên Yết đột nhiên nhấc lên bước chân, tiến tới trước mặt hai người. Quét mắt nhìn bàn ăn một chút, lạnh lùng nói.

-"Đi với anh! "

-"Nhưng tôi đang ăn... Á.. Anh làm gì vậy... "

Nhân Mã chưa kịp nói xong thì đã cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ tâng. Vì giật mình mà cô hét toáng lên. Thiên Yết không trả lời, ôm cô thẳng một mạch rời khỏi nhà hàng. Lúc đi ra đến cửa thì đúng lúc gặp Thiên Hạc đang bước vào. Khi nhìn thấy Thiên Yết bế Nhân Mã, mặt cô ta lập tức sa sầm.

-"Thiên Yết, bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là hôn phu của em. Anh bế người con gái khác thế này là không được, mau thả cô ta xuống cho em! "

Nhân Mã nằm trên tay Thiên Yết cũng cảm thấy có lí, đang định nhảy xuống thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Thiên Yết rơi xuống.

-"Bảo Thiên Kỳ đưa cô về, mai tôi sẽ tự tới nhà nói chuyện với ba! "

Nói xong cũng không màng tới gương mặt của cô ta nhăn nhó, biểu tình lãnh đạm mà bế Nhân Mã rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro