chap 84: Nếu tôi mất tất cả, em có bên tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thiên Yết, mau thả tôi xuống, tôi tự đi được! "

Nhân Mã nằm trong lòng Thiên Yết, miệng cứ làu bàu không thôi. Bị hắn bế lên trước mặt bao nhiêu người thế này thật ngại chết đi được.
Thiên Yết mặt lạnh, bước chân cũng không có ngừng, cứ như thế mà bế Nhân Mã ra xe.

Các sao nữ nhìn sự việc đột nhiên phát sinh quả thật là không biết nên làm thế nào. Tại sao các cô luôn cảm thấy, Nhân Mã giống như cô vợ nhỏ đi ngoại tình bị chồng bắt gian vậy nhỉ?
Còn đang phân vân không biết có nên đi ra cứu hay không thì các cô đã thấy Nhân Mã bị Thiên Yết bế ra khỏi nhà hàng. Lúc này Nhật Vương đang ngồi ở ghế phụ lái vội vàng lên tiếng.

-"Công chúa bị đưa đi, tôi phải xuống cứu cô ấy! "

Miệng nói tay làm. Vừa mới dứt lời, Nhật Vương đã kéo cửa xe chuẩn bị đi xuống. Nhưng mà một chân chỉ vừa mới chạm đất, cánh tay của anh Ya đã bị Xử Nữ giữ lại. Xử Nữ nhìn Nhân Mã bị Thiên Yết nhét lên xe, miệng cười cười hàm ý nói.

-"Không cần, cậu ấy sẽ không sao đâu! "

-"Nhưng công chúa là một cô gái, bị đưa đ in như thế rất không an toàn. "

Nhật Vương nghiêm mặt nói. Cự Giải nghe vậy liền liếc mắt sang anh ta, vẻ mặt khinh thường.

-"Vậy cậu có tự tin có thể đánh lại Nhân Mã không? "

Nghe Cự Giải nói vậy, Nhật Vương loáng thoáng nhớ đến ngày hôm đó ở quán rượu, cơ thể không tự chủ mà run lên. Cô gái sát thần ngày hôm đó quả thật không cần anh ta bảo vệ. Vì thế cuối cùng, Nhật Vương cũng trở về trên xe.

Ở bên kia, Thiên Yết bế Nhân Mã tới chiếc xe của mình, không nói một lời liền nhét cô vào trong xe. Nhân Mã ú ớ, đang định hỏi anh định làm gì. Nhưng khi ngẩng mặt lên, cô liền lập tức rơi vào đôi con ngươi tăm tối như sắp nổi bão kia, trái tim không nhịn được hẫng một nhịp. Cuối cùng cũng không nói gì.
Thiên Yết thấy Nhân Mã nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi càng làm cho nộ khí trong lòng anh tăng cao. Chẳng lẽ cô không định giải thích với anh. Anh đi vòng qua xe, ngồi vào chỗ ghế lái. Nhưng anh không khởi động xe, cũng không làm gì khác, chỉ ngồi im ở đó nhắm mắt lại.
Cảm nhận bầu không khí rõ ràng không được tốt, lại thêm cái biểu cảm doạ người của Thiên Yết, Nhân Mã cũng tuyệt nhiên không giám lên tiếng. Cả hai ngồi như thế được khoảng năm phút, Nhân Mã mới e dè lên tiếng.

-"Thiên Yết à, cái đó.... "

Nhưng mà không đợi cô nói xong, cái người nãy giờ ngồi im nhắm mắt kia lại đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, một câu nói thừa cũng không có liền nhào qua phía cô.
Một giây kế tiếp, Nhân Mã bị đẩy đập lưng vào cửa kính, đau đến mức mặt mày nhăn nhúm. Đang định lên tiếng thì ngay lúc này, cô liền cảm thấy trên môi có cảm giác mềm mại. Thiên Yết không biết từ lúc nào đã lao đến hôn cô.
Nhân Mã đơ người, đại não ngưng trệ. Đôi mắt to tròn chớp chớp lại chớp chớp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên Yết chồm người đến, một giây cũng không có chậm trễ đem môi mình đặt lên môi cô, trằn trọc mà bá đạo, giống như muốn đem cô hoà tan, lại càng giống như muốn đem tất cả nhớ nhung dày vò mà thể hiện ra ngoài.
Nhân Mã nằm trong vòng tay anh, một chút cũng không phản kháng. Không phải cô không muốn, mà là thông qua nụ hôn này, cô cảm nhận được sự áp bức nặng nề từ Thiên Yết toả ra. Nụ hôn này mạnh mẽ mà dịu dàng, bá đạo mà ôn nhu. Tựa như đang muốn bộc lộ điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu được.

-"Nhân Mã, tại sao? "

Âm thanh của Thiên Yết chôn vùi giữa hai đôi môi. Giọng nói khàn khàn ấy tựa như mang theo uất ức khiến trái tim cô run lên. Bàn tay run rẩy níu lấy cổ áo anh.

-"Tại sao vậy? Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế? "

Thiên Yết rời khỏi môi cô, đem đầu vùi vào nơi cần cổ giống như đi tìm chốn bình yên. Những câu hỏi tại sao giống như được kìm nén đã lâu mà bây giờ mới có cơ hội bày tỏ.
Bàn tay của Nhân Mã đặt nơi cổ áo của Thiên Yết càng thêm siết chặt. Nơi trái tim cô nghẹn lại, thật lâu mới thốt ra được một câu.

-"Thiên Yết, anh làm sao vậy? "

Thiên Yết không trả lời nhưng đầu lại càng vùi sâu vào hõm cổ cô hơn. Đoán trừng qua mười giây, âm thanh Thiên Yết khàn khàn vang lên bên tai Nhân Mã.

-"Nói cho tôi biết, lí do em không thích tôi! "

Nhân Mã nghe vậy, sống lưng tức khắc cứng đờ. Đôi môi mấp máy mấy cái nhưng lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Cứ vậy mà im lặng.
Ngồi im như vậy được một lúc, sau vài lần ổn định cảm xúc, Nhân Mã lên tiếng. Âm thanh khàn khàn khó nghe.

-"Thiên Yết, không phải tôi không thích anh! "

Nhân Mã đem đầu của Thiên Yết đang vùi ở cổ mình kéo ra. Cô nhìn vào mắt anh, giọng nghẹn ngào.

-"Thiên Yết, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Một người không có gì như tôi có thể đứng bên cạnh anh sao? Thứ ngăn cách chúng ta chính là thân phận và địa vị. Người đứng bên cạnh anh phải là người có thể giúp đỡ anh giống như Thiên Hạc. Còn tôi, tôi chẳng thể giúp gì được cả, chỉ có thể vướng bước anh thôi! "

-"Chỉ vì như vậy, mà em lỡ làm tổn thương tôi! "- Thiên Yết khẽ hỏi.

-"Thiên Yết, anh không hiểu sao? Nếu chúng ta muốn đứng bên cạnh nhau thì chỉ có hai cách. Một là tôi có được tất cả, hai là anh sẽ mất tất cả. Cả hai điều này đều hoàn toàn không thể xảy ra, vậy thay vì cố chấp, sao anh không buông tay đi! "

Khi nói ra những lời này, trái tim của Nhân Mã quả thực là đau đến không thở nổi. Cô có cảm giác, chính bản thân mình đang đẩy anh đi càng lúc càng xa.

-"Vậy nếu tôi mất đi tất cả, em liệu có ở bên tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro