chap 90: cứu người 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết dẫn Nhân Mã và Cự Giải đi xuyên qua hai ngõ cua nữa thì mới tới nơi hành hình cấp độ hai. Ở đây khác với nơi lúc nãy, chỗ này u ám hơn, mùi máu tanh cũng nồng nặc hơn. Cự Giải là bác sĩ, đương nhiên sẽ rất nhạy cảm với mùi máu tươi. Chỉ cần thoáng qua một chút thôi, cô cũng có thể cảm nhận được.
Lấp sau một bụi cây, cả ba người đều nhìn thấy trước cửa phòng giam có vài người đang canh gác. Xem ra Thiên Yết đúng là đang ở đây rồi!

-"Ma Kết, anh đi đánh lạc hướng đám vệ sĩ kia, tôi và Cự Giải sẽ lẻn vào trong cứu Thiên Yết. "

Nhân Mã ghé tai Ma Kết nói nhỏ. Ma Kết nghe Nhân Mã nói vậy thì hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

-"Có được không đó? Ở trong đó rất nguy hiểm, tôi thấy không ổn đâu! "

-"Yên tâm, sau nửa tiếng tôi đảm bảo sẽ đem được người ra an toàn! "

Nhân Mã nói với giọng chém đinh chặt sắt vô cùng chắc chắn. Ma Kết nghe vậy, không hiểu sao trong lòng lại hiện lên một tia tín nhiệm. Cuối cùng vẫn là đồng ý giúp các cô.

Đợi Ma Kết dụ được đám người kia đi xa, Nhân Mã và Cự Giải lúc này mới nhân cơ hội lẻn vào bên trong.
Trong căn hầm giam tối đen như mực, thi thoảng xa xa mới có được một chiếc đèn mờ mờ, tạo cho người ta cảm giác thật rợn người. Nhân Mã và Cự Giải nói sợ thì không phải sợ, các cô chỉ có chút nghi ngờ, Hàn gia chẳng lẽ lại nghèo đến mức không đủ tiền để mua bóng đèn hay sao?
Đi dọc hành lang dài cũng hết hơn mười phút, các cô cuối cùng cũng tìm được một căn phòng đang phát sáng, từ trong đó còn vọng ra cả tiếng đánh đập. Nhưng các cô thật sự nghi ngờ nha, làm sao bị đánh đến như vậy mà bên trong lại không có tiếng kêu la nhỉ? Chẳng lẽ là bị đánh chết rồi?

-"Thằng nghịch tử, tao đã nói như vậy mà mày cũng không nghe là thế nào? "

Còn đang định bỏ qua đi tìm chỗ khác, nhưng còn chưa kịp đi, từ trong phòng đã vang lên âm thanh giận dữ của một người đàn ông. Nhân Mã và Bảo Bình nghe thấy thế liền dừng chân, nghe tiếp cuộc nói chuyện.

-"Ông có nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu, tôi không lấy Thiên Hạc! "

Giọng nói thều thào yếu ớt của Thiên Yết vang lên từ trong căn phòng. Tuy giọng nói nhỏ nhưng lại rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định thay đổi. Nghe được những lời này, cả Cự Giải và Nhân Mã đều sững sờ. Các cô áp tai vào cửa, tiếp tục nghe lén.

-"Vậy ngươi nói cho ta biết con nhỏ kia rốt cuộc hơn Thiên Hạc ở cái gì mà ngươi lại cố chấp như thế hả? "

Hàn lão gia cắn răng, nén hận mà nói.

-"Cô ấy cái gì cũng không có, nhưng ít nhất khi cả thế giới quay lưng với tôi, còn cô ấy thì không? "

Giọng Thiên Yết kiên định, hoàn toàn tin tưởng lời cô nói mà không có một chút nghi ngờ. Lời này khi lọt đến tai Nhân Mã đã khiến cô kinh động một hồi, ngay cả Cự Giải cũng không nhịn được mà cảm thán.

-"Ha, ngươi đang kể chuyện tiếu lâm cho ta nghe sao? Để ta xem khi ngươi không còn gì, cô ta có như lời ngươi nói, ở bên cạnh ngươi hay không? Người đâu, đánh tiếp cho ta! "

Hàn lão gia lạnh giọng.
Đến lúc này Nhân Mã đã không nhịn được nữa, trực tiếp đạp cửa xông vào. Tất cả mọi người ở trong phòng chỉ nghe một tiếng "Rầm ", cánh cửa đã bị đạp đổ. Ngay khi cây trường côn sắp rơi xuống cái chân đã bị đánh đến be bét máu của Thiên Yết, mắt Nhân Mã liền hằn lên tia máu đỏ, một cánh tay của cô giơ ra...

Ầm!

Mang theo lực làm trường côn đang hạ xuống bỗng dừng lại giữa không trung.
Mà đầu khác của cây gậy chính là đang bị một bàn tay nhỏ nhắn cầm thật chặt.
Thiên Yết theo bản năng mở hé đôi mắt, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt liền có chút đờ đẫn. Cô gái trước mắt, thân hình mỏng manh yếu ớt, nhưng lại giống như người khổng lồ một tay chặn lại cây gậy có thể đánh gãy chân anh.
Người hành hình trợn mắt nhìn Nhân Mã, khí lực của cô gái này có phần quá lớn rồi...

Ánh mắt Nhân Mã lạnh lẽo, hiển nhiên là đang tức giận. Một tay cô cầm đầu kia của trường côn, nhẹ nhàng nâng lên, đem cả người cả gậy quẳng vào trong góc, người kia lưng đập vào cây cột, phun ra một ngụm máu, nhanh chóng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro