chap 91: ông không cần anh ấy, tôi cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sự việc đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người đều là một biểu cảm kinh sợ. Cô gái vừa xuất hiện không khác gì sát thần, chỉ nhẹ nhàng một cái đã đem một người đánh ngất.
Nhân Mã đối với đám người kia, ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc qua. Nhìn Thiên Yết nằm sấp trên băng ghế, trên lưng, trên chân đều bị đánh đến tóe máu, nhìn rất ghê mắt. Vậy mà ánh mắt của anh nhìn cô lại sáng rực như vậy, giống như không hề biết đau lại càng khiến tim cô đau đớn.

-"Đồ ngốc! "

Nhân Mã quỳ một chân xuống trước mặt Thiên Yết, một tay lấy ra chiếc khăn lau đi vết máu ở trên mặt anh, miệng cũng không ngừng oán trách.

Đồ ngốc! Tên này sao lại ngốc như vậy chứ? Cô chỉ tùy tiện nói vậy mà hắn ta cũng tin hay sao? Không sợ cô nuốt lời à!

-"Sao em lại tới đây? Ở đây không an toàn, em mau đi đi! "

Sau khi nhận thức được tình huống lúc này, Thiên Yết vội vàng đuổi Nhân Mã đi. Nhưng Nhân Mã vẫn làm như không nghe thấy, lau sạch sẽ lại gương mặt anh, sau đó mới nhàn nhạt cất tiếng.

-"Cự Giải, cậu lo cho anh ấy giúp tớ! "

-"Được, nhưng đừng ra tay quá mạnh, tớ không muốn bệnh viện bị quá tải đâu! "

Cự Giải nói giọng trêu đùa. Nói là vậy thôi chứ nếu cô là Nhân Mã, cô nhất định phải đánh những tên này đến què chân cụt tay thì thôi. Giám động đến người của các cô à!

-"To gan, ngươi là ai mà giám xông vào đây. Hàn gia là để ngươi làm bậy à? "

Hàn lão gia tự biết hai cô gái này đến đây chắc chắn là để cứu Thiên Yết, sắc mặt ông ta liền đen lại.
Nhân Mã sắc mặt lạnh lùng, giống như chẳng để ông ta vào mắt. Tuy vậy cô vẫn trả lời.

-"Tôi tới đưa người của tôi đi, ông có ý kiến gì? "

Thái độ khinh thường rõ ràng. Hàn lão gia nghe vậy, mặt mày càng sa sầm hơn.

-"Hỗn xược, ở đây làm gì có ai là người của cô, cô đang nói cái vớ vẩn gì vậy hả? "

Nhân Mã rất bình tĩnh, cánh tay duỗi ra chỉ về phía Thiên Yết đang được Cự Giải chăm sóc, giọng nhẹ nhàng thốt lên.

-"Anh ta là người của tôi! "

-"Ăn nói hàm hồ, nó rõ ràng là con trai của tôi, cô là ai mà giám ăn nói xằng bậy như vậy? "

-"Ồ, là con trai ông sao? "- Nhân Mã tựa như nghe được chuyện cười, cười nhạt hai tiếng. - "Ông vẫn còn biết mình là cha anh ấy sao? Nhìn ông đánh anh ấy thành cái dạng này, tôi còn tưởng anh ấy là nô lệ của ông đấy! "

-"Cô... "

Hàn lão gia tái mét mặt mũi, tức đến nỗi muốn xông lên đánh người. Nhân Mã vẫn thái độ dửng dưng, đôi mắt âm trầm quét qua đám người hành hình đang đứng ở một bên, giọng âm u.

-"Tên nào vừa đánh anh ấy, lăn ra đây cho tôi! "

Đám người đang đứng một bên sau khi nghe được câu nói của Nhân Mã, tất cả đều cảm thấy u linh tìm tới cửa. Lại nhìn đến người đàn ông bị đánh hộc máu nằm bẹp dí trên đất, tất cả không một ai giám lên tiếng.

-"Các người không muốn tự bước ra, muốn đợi tôi ra tay sao? "

Giọng nói của cô lạnh lẽo đến cực hạn, tầm mắt sáng loáng như sao băng quét về phía đám người trước mắt, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

Sau đó, mọi người hoàn toàn không biết cái gì đã bị đánh đến nằm một chỗ, không ngất xỉu thì cũng bị Nhân Mã hành hạ đến sống không được, chết không xong.
Thiên Yết nhìn cảnh này cũng không ngăn cản, anh ít nhiều gì cũng đã từng lĩnh hội khả năng võ thuật của Nhân Mã rồi, chính là cái lần cứu Ức Cẩm ở dưới chân cầu khi đó.

Sau khi trả thù xong, Nhân Mã đến cả một cái liếc mắt cũng lười không cho bọn chúng, quay lại cùng Cự Giải đỡ Thiên Yết dậy, chuẩn bị rời đi.
Trước khi rời khỏi nhà giam, Nhân Mã còn quay lại nhìn người đàn ông trung niên đã tức giận đến mức mặt mày tím tái, nở nụ cười giễu cợt.

-"Hàn lão gia, tôi nói cho ông biết một điều nhé! Có một số thứ đối với ông chỉ là cục sắt gỉ, nhưng đối với người khác nó lại là bảo bối. Đối với Thiên Yết, ông không cần anh ấy nhưng tôi cần. Ông không thương anh ấy nhưng tôi thương. Ông không nuôi anh ấy, tôi nuôi! "

Nhân Mã dứt khoát bỏ lại một câu như vậy, sau đó bỏ mặc ánh mắt kinh sợ của ông ta mà cùng với Cự Giải dìu Thiên Yết đã sắp hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro