chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quá trình xử lý vết thương mất hơn một tiếng đồng hồ, ai ai ở trong phòng cũng căng thẳng thần kinh. Mãi cho tới khi tấm băng trắng được quấn xong, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người mới từ từ hạ xuống.

-"Vết thương tôi đã xử lý xong rồi. Tối nay tạm thời hãy để anh ta nằm im một chỗ, đừng động vào vết thương. Ngày mai tôi sẽ đến thay băng cho anh ta. "

Cự Giải nhìn các sao nam, nhàn nhạt nói một câu. Các sao nam nghe vậy thì chỉ trầm mặc gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng.

-"Thuốc lát nữa tôi sẽ mang tới, trong mấy ngày này các anh đừng để vết thương của Thiên Yết chạm nước, cẩn thận nhiễm trùng. "

Nói xong, Cự Giải liếc mắt qua phía cô bạn vẫn đang lau người cho Thiên Thiên nhướn mày một cái, mở miệng.

-"Hiện tại, việc của Thiên Yết chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết, nhưng tạm thời các anh đừng làm gì hết, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Thiên Yết là được rồi! "

Ma Kết nghe vậy, không trần trừ liền đáp.

-"Được! "

Nhân Mã vừa lau người cho Thiên Yết xong, nghe Ma Kết nói vậy liền không khỏi nhíu mày.

-"Các anh tín nhiệm chúng tôi đến vậy à? "

Bọn họ ắt hẳn khi biết Song Ngư chính là Piscer thì cũng phải nghi ngờ các cô chứ, lí nào lại bình tĩnh như vậy.

-"Chúng tôi tin tưởng các cô, cũng tin tưởng con mắt nhìn người của Thiên Yết. "- Kim Ngưu nghiêm túc đáp. Cự Giải nghe anh ta nói vậy cũng không nói nữa, mặc bọn họ nghĩ sao thì nghĩ.

Đến tối, các sao nữ được bác Lâm giữ lại ăn cơm. Ban đầu các cô vốn định từ chối, nhưng thấy bác Lâm quá nhiệt tình, các cô cũng không tiện đi về ngay.
Vậy là sau hai tuần, các cô lại một lần nữa ngồi vào chiếc bàn này, ăn cơm với những con người này. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến các cô không biết trong lòng mình hiện tại đang là cảm giác gì nữa.

Đôi đũa vừa được cầm lên, còn chưa kịp ăn thì từ trên tầng bỗng vang lên một tiếng "rầm " làm mọi người bên dưới giật nảy mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đều đứng dậy phi ngay lên tầng. Và điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là chạy vào phòng Thiên Yết trước tiên.
Khi vào đến nơi, họ thấy Thiên Yết vẫn đang nằm vật trên giường thở hổn hển. Bên cạnh anh là một bình nước đã bể tan tành dưới đất. Không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì sảy ra rồi.

-"Thiên Yết, nếu cậu muốn uống nước thì gọi mọi người một tiếng là được. Bây giờ cậu đang bị thương, đừng di chuyển nhiều! "

Thiên Yết nằm vật trên giường thở hổn hển. Lúc nãy anh di chuyển, vô tình chạm vào vết thương vừa mới băng bó, đau đến túa hết mồ hôi lạnh. Chính vì vậy anh mới run tay đánh đổ bình nước.

-"Mình không sao, không cần phiền mọi người như vậy! "

Sau khi nén được cơn đau, Thiên Yết liền đáp lại Bạch Dương.

-"Phiền cái gì chứ, cậu thành ra bộ dạng này rồi mà vẫn còn thích kiêu ngạo à! "

Song Tử nhíu mày, hiển nhiên với câu nói của Thiên Yết rất không hài lòng.

-"Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, mọi người mau xuống ăn cơm đi! "

Nhân Mã đi vào từ lúc nào, trên tay còn cầm theo cả một ly nước ấm. Cô bước tới cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ Thiên Yết ngồi dậy, cho anh uống hớp nước. Sau khi thấy anh đã có vẻ ổn hơn, lúc này cô mới quay ra nói với bác Lâm đang ở phía sau đám sao nam, dịu giọng.

-"Bác Lâm, bác đi lấy dùm con một phần ăn lên đây được không? "

-"Được, ta đi lấy ngay! "

Bác Lâm nhanh chân chạy xuống phòng bếp. Thấy Nhân Mã xuất hiện, mọi người cũng không nán lại lâu. Ma Kết sai người dọn dẹp đống đồ vỡ trên mặt sàn, sau đó thì rời đi, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

-"Mau uống nước đi, không phải anh khát à! "

Nhân Mã thấy anh trần trừ không uống nước liền cau mày hỏi. Thiên Yết từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô nửa giây, giống như đang cố nhìn xem, đây có đúng thật là cô hay chỉ là ảo giác của anh thôi.
Mãi cho tới khi cô lên tiếng, anh mới từ trong vọng tưởng trở về. Xác định cô thật sự đang ở đây, anh mới nhẹ nhàng tu một hớp nước.

-"Cô Nhân Mã, đồ ăn tôi đã mang lên rồi! "

Bác Lâm đứng ngoài cửa, cẩn thận gõ ba tiếng sau đó nói vọng vào. Nhân Mã đang định đứng dậy mở cửa, nhưng mà khi nhìn thấy Thiên Yết đang dựa cả vào người mình thế này, cuối cùng cũng vẫn là nói vọng ra.

-"Bác mang đồ vào đây giúp cháu với! "

Quản gia Lâm nghe vậy liền mở cửa đi vào. Thấy từ lúc tỉnh dậy, Nhân Mã và Thiên Yết không rời nhau nửa bước, bà mỉm cười tủm tỉm, đem đồ ăn đặt gần Nhân Mã, sau đó liền thối lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro