chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ngồi cẩn thận, ăn một chút cơm rồi nghỉ ngơi tiếp! "

Nhân Mã kê vài chiếc gối vào đầu giường rồi để anh tựa vào. Lưng anh tuy không bị đánh nặng như hai chân, cũng đã được Cự Giải tiêm thuốc làm cho máu tụ tiêu bớt, nhưng dù sao thì cũng rất đau.
Thiên Yết ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm mại như bông, nhưng sau lưng vẫn truyền đến cơn đau khó chịu. Vậy mà chân mày của anh đến một cái nhăn cũng không có, rất bình thường.

-"Nhân Mã, làm sao em biết tôi ở chấp pháp đường của Hàn gia mà đến cứu! "

Thiên Yết khàn giọng hỏi. Nghe anh hỏi, bàn tay đang múc cơm của cô rõ ràng khựng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được bình tĩnh, giọng nói không mặn không nhạt cất lên.

-"Anh mong tôi không biết! "

-"Tôi chỉ không muốn em phải lo lắng thôi! "

Mặc dù cô là cho anh, anh rất vui. Nhưng anh lại không muốn nhìn cô lo lắng.

-"Bây giờ tôi không muốn nói chuyện này, anh mau ăn đi, rồi còn nghỉ ngơi! "

Giọng cô vẫn không nóng không lạnh như thế, chỉ có đôi bàn tay run rẩy là bán đứng cô thôi.
Thấy Nhân Mã thực sự không có ý định nói tiếp câu chuyện, Thiên Yết mới quay mặt đi không lên tiếng.
Đợi đến lúc Thiên Yết ăn xong, Nhân Mã lại sắp xếp lại cho anh nghỉ ngơi. Đợi đến khi anh thật sự ngủ say, cô mới bê đống bát đĩa kia ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, Nhân Mã đã giật mình suýt chút nữa giật mình làm rơi đống đồ trên tay. Cũng còn may là vẫn giữ được. Sau khi thấy Thiên Yết không bị đánh thức, cô mới đóng cửa lại, nhìn người con trai trước mặt, lạnh giọng.

-"Tìm tôi có chuyện gì? "

-"Muốn hỏi cô chút chuyện thôi! "

Ma Kết không ngạc nhiên khi bị Nhân Mã hỏi thẳng, ngược lại, anh tỏ ra vẻ mình rất bình tĩnh.

-"Hỏi đi! "

-"Vì sao Thiên Yết đột nhiên từ bỏ quyền thừa kế? "

Ma Kết trực tiếp hỏi thẳng. Nhân Mã nghe vậy, bàn tay ngay lập tức siết chặt lấy đống đồ trên tay, chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, các khớp xương nổi rõ.

-"Chuyện này anh nên đi hỏi Thiên Yết, làm sao lại hỏi tôi? "

Rất lâu sau, Nhân Mã cười khẩy nói ra một câu như vậy.
Ma Kết không nghĩ đến cô sẽ trả lời như thế, đuôi lông mày không dễ nhận ra gạt gạt, giọng bình tĩnh.

-"Chỉ dựa vào phản ứng ngày hôm nay của cô, tôi có thể chắc chắn 70% việc Thiên Yết có liên quan đến cô. Còn một số lí do, tôi không muốn nói ở đây! "

Nhân Mã nghe vậy, nở nụ cười tự giễu. Sau đó cô nói.

-"Không sai, chuyện Thiên Yết từ bỏ quyền thừa kế đúng là do tôi, là tôi bảo anh ta làm đấy. Rồi sao, anh sẽ nghĩ là anh ta ngu ngốc hay nghĩ tôi là kẻ gây hoạ. "

Ma Kết nghe Nhân Mã thừa nhận, sắc mặt quả nhiên đen hơn mấy phần. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô gái, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng tin cậy.

-"Tôi ủng hộ Thiên Yết, cuộc sống của cậu ấy do cậu ấy làm chủ. Tôi chỉ thắc mắc, vì sao cô lại làm như vậy thôi! "

Ma Kết thực sự thắc mắc. Bình thường đám con gái bám theo các anh không phải vì ham muốn cái gia sản kếch xù sau lưng các anh hay sao. Mặc dù biết đám sao nữ không ham những thứ kia, nhưng cách làm như Nhân Mã, kêu Thiên Yết từ bỏ tất cả đúng là anh thấy lần đầu tiên.

-"Anh biết, tôi và Thiên Yết vì sao không thể đến với nhau không? "

Nhân Mã nhìn thẳng mặt Ma Kết hỏi.

-"Vì sao? "

-"Là bởi vì gia thế của anh ấy quá lớn. Trong khi đó, tôi cái gì cũng không có. Chỉ cần dựa vào trình độ phân hóa cấp bậc trong xã hội, anh thấy tôi và Thiên Yết sẽ xứng sao? Hơn nữa, một khi Thiên Yết có được quyền thừa kế của Hàn gia, anh ấy sẽ bị cha mình khống chế, anh nghĩ lúc đấy chúng tôi có thể ở bên nhau sao? Tôi biết là tôi ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng Thiên Yết cũng đã nói, chỉ cần anh ấy còn đôi bàn tay, anh ấy sẽ lo cho tôi được cuộc sống chu toàn! "

Nhân Mã tỏ vẻ kiên định, ngay cả câu nói thốt ra cũng giống như có thể chém đinh chặt sắt.
Ma Kết nghe vậy, quả thật là choáng đến mức ngu người. Anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, bọn họ đến cả việc này cũng nghĩ tới.
Đương nhiên Nhân Mã sẽ không nói cho Ma Kết biết, vì di nguyện của mẹ mà tương lai cô sẽ phải trở thành nữ hoàng của Anh quốc, nếu Thiên Yết không từ bỏ quyền thừa kế, cô và anh sẽ không thể nào cùng ở bên nhau được. Dù sao cô cũng phải tính lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro