Ngoại truyện 2: Anh nợ em mạng sống (Song Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ kể bằng vai Song Tử. Kể về chuyện của Song Tử của 7 năm trước tại Los Angeles.

Chào mọi người, tôi là Thượng Quan Song Tử, năm nay tôi 12 tuổi và đang sinh sống tại Los Angeles -Mỹ.
Tôi bắt đầu từ khi 5 tuổi đã là người mẫu kiêm diễn viên nhí chuyên nghiệp. Cha tôi là người Việt Nam, là chủ tịch của tập đoàn giải trí Gemini. Gemini dịch sang tiếng việt có nghĩa là Song Tử, vì thế nên cha tôi mới đặt cho tôi tên này. Mẹ tôi là Alexander Hara, là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của Mỹ. Tôi được thừa hưởng sự thông minh từ cha và sắc đẹp, tài năng của mẹ.
5 tuổi, tôi bắt đầu khởi nghiệp từ ngành người mẫu nhí, với vẻ đẹp của một đứa con lai giữa châu Á và châu Âu, cộng thêm chỗ dựa vững chắc sau lưng, tôi nhanh chóng thành công.
Khi tôi 12 tuổi, bộ phim hành động đầu tiên của tôi được khởi quay. Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên phân cảnh hành động cũng ít, nếu có thì cũng chỉ là diễn viên đóng thế thực hiện. Nhưng có một lần, tôi có một phân cảnh, đó là phân cảnh máy bay bị nổ trên không và tôi phải nhảy dù xuống. Cảnh quay đó rất khó nên đoàn làm phim đề nghị dùng diễn viên đóng thế đóng thay. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, lại cộng thêm cái thân phận đại thiếu gia của tập đoàn giải trí Gemini, bọn họ tất nhiên phải đảm bảo an toàn cho tôi rồi.
Thế nhưng, tôi nhất quyết không chịu, đòi tự mình đóng cảnh quay đó. Mọi người hết sức khuyên ngăn nhưng tôi vẫn không dao động. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ đành để tôi tự mình thực hiện cảnh quay.

Máy bay được dùng để thực hiện cảnh quay là một máy bay quân dụng đã cũ, được lấy từ một căn cứ quân sự cách đó không xa.
Cảnh quay được thực hiện gần một con sông lớn ở ngoại ô thành phố Los Angeles. Máy bay đúng giờ xuất phát từ một bãi đất trống gần đó, bay qua con sông thì sẽ phát nổ. Đương nhiên nổ máy bay chỉ là giả, nhưng cảnh tôi nhảy dù thì nhất định phải thực hiện thật.
Máy bay bay đến giữa con sông, bom khói ở trên máy bay đã chuẩn bị được kích nổ, tôi cũng đã mặc xong bộ đồ bảo hộ chuẩn bị cho việc nhảy khỏi máy bay.

Nhưng...

Một sự cố không ngờ đến lại sảy ra...

Động cơ máy bay đã cũ, trong khoang máy bốc lên một lớp khói mờ mờ. Nhưng vì quá mờ ảo lên tất cả mọi người chỉ nghĩ đó là sương sớm.
Máy bay giữ vững ở độ cao 2000m so với mặt đất. Chuẩn bị cho cảnh diễn. Tôi cũng đã trang bị đầy đủ chuẩn bị nhảy dù...

Bùm...

Không rõ chuyện gì xảy ra. Đoàn làm phim bên kia bờ sông chỉ nhìn thấy một làn khói nghi ngút phát ra từ chiếc máy bay kia cùng với âm thanh to lớn chấn động đầu óc.
Bọn họ vốn tưởng chỉ là diễn cho tới khi, tôi như một mảnh vải nhuốm lửa, rơi không trọng lực vào trong lòng sông. Trên quần áo còn đang bốc cháy. Lúc này mọi người mới phản ứng lại được chuyện gì đang sảy ra.

Chiếc máy bay đó... Phát nổ...

Lúc tôi rơi khỏi máy bay, trên quần áo đã phủ một ngọn lửa đỏ rực. Tôi cảm thấy toàn thân nóng rát cho tới khi chạm phải dòng nước của con sông giữa mùa thu lạnh lẽo. Cả người tôi như bị rút hết sức lực, khó chịu vô cùng.
Trước khi tôi rơi vào hôn mê, tôi đã nghe mang máng được tiếng la của một cô gái. Sau đó là tiếng có người nhảy xuống nước. Lúc đó thần chí tôi đã mơ hồ, không nhìn rõ được ai là người cứu tôi. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra, đó là một cô gái. Cô ấy mặc bộ váy lụa màu xanh rêu, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có mặt vòng hình chữ P đính kim cương tinh tế.
Sau khi được đưa lên bờ, hình như còn có một cô gái nữa cũng chạy đến. Tôi hình như nghe được người kia gọi cô gái cứu tôi là chị. Nhưng lúc đó tôi đã mê man, làm gì còn lo lắng được nhiều như thế.
Cô gái kia lấy một cái áo khoác lông đắp lên cho tôi, sau đó là ép nước từ trong phổi tôi ra. Thực ra là tôi cũng đã lơ mơ tỉnh được một chút, nhưng cả người vẫn không có sức lực. Mắt tôi nhắm tịt nên chắc cô gái kia tưởng tôi chưa tỉnh. Thế là cô ấy liền hô hấp nhân tạo cho tôi. Vừa làm cô ấy vừa lẩm bẩm.

-"Này, anh mau tỉnh dậy đi chứ, đến nụ hôn đầu tôi cũng cho anh mà anh không tỉnh thì biết tay tôi. "

Tôi nghe thấy, chỉ cảm thấy buồn cười. Tôi rất muốn mở mắt ra và nói rằng :"Cô gái ngốc! Hô hấp nhân tạo và nụ hôn đầu là khác nhau. "

Thế nhưng tôi vẫn không tài nào tỉnh dậy, cứ nằm như vậy mà thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại đã là bốn ngày sau. Lúc tôi mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng xoá, đoán trừng là cô gái kia đã đưa tôi vào bệnh viện đi.
Đang định ngồi dậy, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Sau đó là thân hình nhỏ bé của một cô gái xuất hiện. Cô gái vóc người nhỏ nhỏ, mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc thành chiếc đuôi ngựa phe phẩy theo từng bước đi của cô. Trên tay cô cầm một túi trái cây, chắc là vào thăm bệnh.

-"Anh tỉnh rồi à! "

Nhìn thấy tôi mở mắt nhìn mình, cô gái nở nụ cười hiền hoà bước đến. Giây phút tôi nhìn thấy nụ cười kia, tôi chỉ cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp và ngọt ngào. Trái tim tôi cũng không nhịn được vì cô mà rung động.
Cô gái đi đến, đặt trái cây ở chiếc bàn trên đầu giường bệnh, nhanh miệng nói.

-"Thật xin lỗi, nhưng khi cứu anh lên, trên người anh không có phương tiện liên lạc nào lên chúng tôi không thể liên lạc với gia đình anh. Thật xin lỗi nhé! "

-"Không sao? "

Tôi mở miệng muốn nói, nhưng lại phát hiện ra cổ họng của mình thật khô, thật rát. Cô gái thấy thế liền chạy đi lấy một ly nước, cẩn thận đỡ tôi dậy và cho tôi uống nước. Dòng nước ấm chảy vào cổ họng làm tôi dễ chịu hơn nhiều. Sau đó, tôi mới nói.

-"Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí Gemini, cô gọi đến đó, nói cậu Gemini đang ở đây là họ sẽ đến thôi.. "

-"Ơ, thế ra anh là diễn viên nhí Gemini hả. Tôi là Lula, là ca sĩ nhí, bằng tuổi anh đó. "

Lula vui vẻ giới thiệu, bàn tay nhỏ thoăn thoắt gọt trái cây trong túi.

-"Vậy hả? "

Tôi nhàn nhạt đáp lại, đôi mắt tôi không rời một giây khỏi người cô gái. Được một lúc, tôi ngập ngừng nói.

-"Dù sao thì cũng cảm ơn cô! "

-"A, không có gì đâu, giúp người là việc lên làm mà. "

Cô ấy thật tốt! Tôi nghĩ.

-"Mai tôi còn một buổi biểu diễn lên sẽ không đến được. Tôi sẽ gọi điện cho gia đình anh, bảo họ tới đón. "

Lula mỉm cười nói với tôi. Tôi nghe vậy cũng chỉ ợm ờ cho qua. Không nghĩ tới hết hôm nay là tôi với cô phải chia tay rồi.

-"Tập đoàn giải trí Gemini là một tập đoàn lớn, sau này tôi muốn có một lần hợp tác với họ đấy. "

Lula tiếp tục tìm đề tài nói chuyện. Và đề tài này quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của tôi.

-"Thật sao? "- Tôi hỏi.

-"Đương nhiên! "- Hai mắt Lula sáng rực. -"Tôi thật ra là fan của anh đó, chỉ là lúc cứu anh lên, người anh toàn là máu làm tôi sợ hết hồn. Sau này nếu có cơ hội, tôi thật muốn hợp tác với anh. "

-"Nhưng tôi là diễn viên kiêm người mẫu, cô là ca sĩ, chúng ta làm sao hợp tác được. "- Tôi buồn cười nhìn cô.

-"A, đúng vậy nhỉ! "

Nghe tôi nói vậy, mặt cô gái liền trở nên buồn thiu. Tôi buồn cười không chịu nổi. Cuối cùng giơ ngón tay ra, huơ huơ trước mặt cô, nói.

-"Nói đùa thôi, sau này nếu cô có dự án phim ca nhạc nào thì hay liên lạc với tôi, tôi luôn sẵn sàng. "

-"Thật sao? "

Cô gái hai mắt lập tức sáng lên, nắm lấy tay tôi vui sướng.

-"Anh nhớ đó, lúc đấy nhất định phải tới giúp nha! "

Mặt tôi không nhịn được đỏ lên. Hành động này của cô... Ừm... Có một chút thân mật thì phải...

Tôi và Lula nói chuyện thêm một lúc thì Lula bị gọi về. Tôi và cô ấy tạm biệt nhau, hôm sau thì cha mẹ tôi lo lắng chạy tới. Tôi kể chuyện cho ba mẹ nghe, hai ông bà lo đến chảy nước mắt. Sau đó thì hai người cấm không cho tôi làm diễn viên nữa. Tôi cũng cảm thấy thế, dù sao chuyện này cũng đã dọa không ít người rồi.
Nhưng lúc đó, trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ. Tôi nói với ba mẹ, tôi muốn theo nghề ca sĩ. Ba mẹ tôi ban đầu có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đáp ứng.
Bọn họ sắp xếp cho tôi đi học vũ đạo, mời nhạc sĩ nổi tiếng tới dạy học, mua các loại nhạc cụ đắt tiền cho tôi. Và từ đó, công việc hằng ngày của tôi ngoài lên lớp học thì chính là tập các loại nhạc cụ và học hát. Cũng may tôi là kiểu người tiếp thu nhanh, chỉ trong hai tháng, tôi đã ra được tác phẩm đầu tiên. Dựa vào tài năng và gia thế khủng, không đầy một tháng tôi đã thuận lợi tiến vào giới ca -nhạc sĩ trẻ. Rất nhiều người tán dương tài năng của tôi.
Thế nhưng tôi vào giới được hơn một năm, cũng không tìm được người tôi muốn tìm. Có nhiều lần tôi đi thử hỏi thăm một số đồng nghiệp, nhưng ai cũng bảo trong giới không có ca sĩ nào tên là Lula cả.
Một hôm, có một vị tiền bối đưa cho tôi một tấm vé xem biểu diễn âm nhạc trực tiếp của một ca sĩ tên Piscer, bảo tôi đi xem học hỏi kinh nghiệm. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn đi. Vé của tôi là vé vip lên được ngồi ở hàng ghế đầu, rất dễ xem được toàn bộ sân khấu.
Vốn tưởng đây sẽ là một buổi âm nhạc nhàm chán...nhưng không...người đầu tiên lên biểu diễn lại là người tôi tìm kiếm bao lâu. Khi nhìn thấy Lula xuất hiện trên sân khấu, tôi đã suýt muốn kích động lao lên rồi. Tôi biết đây là buổi hoà nhạc lớn, không thể là mấy ca sĩ mới vào nghề lên biểu diễn được. Nếu vậy tại sao mọi người đều nói là không biết cô chứ. Đem theo thắc mắc, tôi quay sang hỏi một ca sĩ thần đang ngồi bên cạnh.

-"Cô gái này là ca sĩ nào thế? "

Câu hỏi vừa thốt ra, người ca sĩ kia liền nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ. Giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy.

-"Uổng công cậu nổi tiếng như vậy, ngay cả cô gái này là ai cũng không biết. "- Dừng một chút, anh ta nói. -"Cô ấy là Piscer, ca sĩ thuộc trường phái thực lực. 10 tuổi bắt đầu tiến vào nghề, cho đến bây giờ đã được 3 năm. Tất cả các tác phẩm của cô ấy đều rất nổi tiếng, ai đã từng hợp tác với cô ấy đều tấm tắc khen. Cô ấy chính là nữ hoàng giới âm nhạc tại Mỹ đấy. "

Khi kể về Lula, ánh mắt người ca sĩ kia sáng rực, từ đầu đến cuối đều thể hiện sự sùng bái và hâm mộ. Mặc dù cô bé kia chỉ mới 13 tuổi mà thôi.
Ngay cả tôi khi nghe kể về cô cũng không nhịn được ngạc nhiên. Hóa ra Lula lại tài giỏi như thế!

Khi buổi hoà nhạc kết thúc, tôi muốn đi tìm Lula nói chuyện một chút. Nhưng khi hỏi chuyện trợ lý của cô thì lại được biết, sau khi buổi hoà nhạc kết thúc cô đã rời đi ngay rồi. Tôi cũng ngại hỏi nhiều lên chỉ cảm ơn một câu, sau đó rời khỏi.
Khi ra đến cửa chính, tôi thấy Lula đang nói chuyện với ai đó. Hình như là một cô gái. Cô gái ấy mặc một bộ đồ đen bó sát, nổi bật lên dáng người thon gọn. Nhưng nếu để ý kĩ thì thấy, cô gái này với Lula có vóc dáng tương tự nhau. Cô gái kia đeo khẩu trang, kính đen, đội mũ kín mít, giống như ninja, anh thầm nghĩ, người này có khả năng là người nổi tiếng nào đó. Còn đang suy tư, tôi đã nhìn thấy bên cạnh hai người có một chiếc BMW xuất hiện. Sau đó là một chàng trai trẻ khoảng 20-21 tuổi đi ra. Ba người chào hỏi khá vui vẻ, còn ôm ấp nhau một chút. Sau đó cả ba liền leo lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro