Ngoại truyện 2:Anh nợ em mạng sống (Song Tử) [tiếp ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi trở về và bắt đầu tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến Piscer. Nhưng khi lên mạng tìm, lại ra tới tận thông tin hai người. Tôi cau mày, bấm vào từng cái một.

Cái thứ nhất đúng là nói về Lula. Trên thông tin điền rất đầy đủ.

Tên đầy đủ :Lula Flimsy.
Nghệ danh :Piscer.
Tuổi :13.
Vào nghề được 3 năm.
Cho ra đời 12 tác phẩm âm nhạc, toàn bộ đều lọt top trending thế giới.

Ngoài ra thì cũng chỉ có một số thông tin khác về nghề nghiệp, không có một chút thông tin nào về gia đình hoặc sở thích sở ghét. Ngoài ra, hồ sơ thông tin còn kèm theo một tấm ảnh. Trong hình cô gái nhỏ xinh, mặc một chiếc đầm lụa trắng, mái tóc hạt dẻ xoã dài tự nhiên. Cô đứng ở trên một chiếc cầu trượt, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay khéo léo kéo vào chiếc violon trên vai. Quả thật vô cùng xinh đẹp...

Tôi hơi nhíu mày, bấm vào hồ sơ còn lại. Trong hồ sơ cũng không có gì nhiều, chỉ có vài thông tin cơ bản.

Tên đầy đủ :Piscer Flimsy.
Tuổi :13.
Công chúa cả của dòng chính thứ hai thuộc hoàng gia Pháp.

Trong thông tin cũng kèm theo một bức ảnh. Cô gái trong hình có mái tóc màu xanh biển được buộc thành chiếc đuôi sau gáy. Cô gái đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương, đôi mắt hoa đào ngước lên nhìn bầu trời. Từ góc độ chụp chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của sườn mặt. Tuy nhìn không trực diện, nhưng chỉ cần nhìn vào vóc người cân đối, sườn mặt gọn gàng cũng có thể cho người ta biết đây tuyệt đối là một mỹ nhân.

Tôi hơi ngần ngừ nhìn tấm hình một chút, bàn tay cầm chiếc điện thoại xoay xoay. Một lúc sau, tôi mở điện thoại ra, tìm tới một cái tên, sau đó bấm gọi đi.
Chuông reo điện thoại vang lên tầm 3 phút thì có người bắt máy, nhưng lại không có tiếng động gì cả. Tôi cũng rất thức thời mở miệng.

-"Thiên Yết, giúp tớ một chuyện. "

Ở đầu dây bên kia là một thoáng im lặng, sau đó, Thiên Yết liền lười biếng mở miệng.

-[Nói. ]

Vậy nghĩa là đáp ứng rồi!
Tôi tuy vui mừng nhưng cũng biết kiềm chế. Hắng giọng một chút, sau đó nghiêm túc nói.

-"Giúp tớ điều tra một chút về thân thế của ca sĩ Piscer. Cần gấp. "

-[Ừ. ]

Thiên Yết cũng chỉ trả lời có một từ, sau đó liền cúp máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối, vô thức bĩu môi một cái. Cái tảng băng này, không thể nói nhiều thêm vài từ sao.
Công suất và hiệu quả làm việc của Thiên Yết quả thực rất nhanh. Sáng ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy, Thiên Yết đã gửi một tin nhắn tới. Tôi mở ra xem, bên trong cũng chẳng có gì ngoài một dòng chữ "Thông tin không tồn tại. ". Tôi hơi nhíu mày, gửi lại tin nhắn hỏi. Mấy phút sau, Thiên Yết liền gọi điện đến. Mỹ và Việt Nam là cách nhau nửa vòng trái đất. Bên này là buổi sáng, vậy bên kia của Thiên Yết đang là  buổi tối. Giờ này mà gọi điện, chắc là có việc gì rồi.

-"Alô "

-[Ca sĩ Piscer mà cậu nói, không tra được thông tin. ]

Rất xúc tích. Chỉ với một câu nói mà đã quăng cho tôi một sự thất vọng nặng nề rồi.

-"Ý cậu là không có thông tin về cô ấy? "

-[Tất cả thông tin đều đã được mã hóa. Cô ấy không phải người Mỹ mà là người Pháp. Nếu là người bình thường thì chỉ cần hack thông tin là được. Nhưng thông tin của người này không tra ra, nghĩa là đã bị người ta cố tình giấu đi. Rất có thể, thân thế cô gái này không đơn giản. ]

Thiên Yết rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Xem ra quả thực là không điều tra được rồi. Tôi hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói.

-"Vậy cậu tìm cho mình một chút thông tin về công chúa hoàng gia Pháp -Piscer Flimsy đi. "

-[Được! ]

Thiên Yết ngay lập tức cúp máy. Tôi cũng không nói nhiều, ngay lập tức thay đồ rồi tới công ty.

Cuộc họp thường niên của công ty được tổ chức vào hôm nay. Sau khi họp xong thì công ty sẽ có một bữa tiệc dành cho các nghệ sĩ của công ty. Tôi đương nhiên sẽ tham gia, nhưng không phải với tư cách nghệ sĩ mà là quyền lợi của người thừa kế công ty trong tương lai.
Sau khi họp xong đã là 2 tiếng sau. Khi tôi đi ra khỏi phòng họp thì cũng vừa lúc Thiên Yết gọi tới. Tôi có hơi bất ngờ, tên này hôm nay gọi điện nhiều thật đấy. Lúc trước có khi cả tháng cũng không nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm của tên này đâu.

-"Alô! "

Tôi rất thoải mái bắt điện thoại. Ở bên kia, Thiên Yết bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím máy tính, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt.

-[Piscer Flimsy là người thừa kế của gia tộc Flimsy. Có một cô em gái, cha mẹ nắm khá nhiều quyền lực của gia tộc. Chỉ có như vậy. ]

-"Cậu không hack thông tin được à? "

Tôi nghi ngờ hỏi lại. Mặc dù nghe giọng nói có chút châm biếm thì rõ hơn.

-[Ngu ngốc ]- Thiên Yết lãnh đạm phun cho tôi một câu như thế. -[Người cậu muốn tra là công chúa của cả một đại gia tộc hoàng gia, cậu nghĩ hacker dễ moi được thông tin chắc. Tôi còn chưa muốn ăn cơm nhà nước. ]

-"Haha, tôi nói đùa chút thôi mà. Cảm ơn nhé! "

-[Cúp đây. ]

Nói xong liền cúp điện thoại mất tiêu rồi. Thật là chẳng có chút hảo cảm nào!

Khoảng một tháng sau, cha mẹ tôi quyết định trở về Việt Nam.  Lại nói mặc dù công ty tại Mỹ phát triển, nhưng dù sao trụ sở chính của công ty cũng là ở Việt Nam. Trở về là chuyện sớm muộn, nhưng tôi không nghĩ nó lại nhanh như thế.

Thực chất tôi muốn ở lại đây, nhưng lại nghĩ đến đám bạn nối khố đang ở Việt Nam, cuối cung tôi cũng quyết định trở về.

Khi về Việt Nam, tôi tạm dừng tất cả các dự án nghệ thuật, tập trung vào học tập và quản lý công ty. Cái danh ca sĩ Gemini cũng dần bị các nghệ sĩ mới nổi đánh chìm.

Tiếp những năm sau đó, tôi  gần như đã dồn hết tâm sức vào việc phát triển công ty và tìm những thôngtin liên quan đến Lula thông qua mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình.

15 tuổi, tập đoàn Gemini chính thức ở dưới tay tôi điều hành. Mặc dù trên danh nghĩa, cha tôi vẫn là chủ tịch của công ty, nhưng những nhân viên ở đây cũng biết, chức vị đó chỉ là hữu danh vô thực.  Tôi không ngồi lên chiếc ghế chủ tịch chỉ vì cha tôi cho rằng tôi chưa đủ tuổi mà thôi.

2 năm trôi qua, tôi suýt chút nữa đã từ bỏ hi vọng đối với Lula. Nhưng ông trời cuối cùng cũng thương tôi. Lula có một đợt trao đổi nghệ sĩ giữa tập đoàn giải trí Piscer ở Pháp và tập đoàn Gemini ở Việt Nam. Tuy chỉ là hợp đồng ngắn hạn trong vòng 3 tháng,  nhưng đối với tôi đó cũng là cơ hội rất tốt rồi.

Trong ba tháng trao đổi, tôi tìm mọi  cách tiếp cận,  quan tâm. Nhưng Lula rất khách sáo, tôi luôn có  cảm giác cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn kiên trì theo đuổi, đến mức đám Sư Tử rủ đi chơi tôi cũng không đi.

Khi thời gian trao đổi nghệ sĩ sắp hết, tôi quyết định đánh liều, tỏ tình một lần. Hôm đó là sau khi Lula hoàn thành tác phẩm cuối cùng trong dự án. Tôi lấy lí do ăn mừng mà hẹn cô ấy đi ăn. Lula đương nhiên là đồng ý. Tôi đã nhờ Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử và Ma Kết giúp chuẩn bị một địa điểm thật lãng mạn, hoa hồng các thứ đều chuẩn bị luôn một thể. Còn tôi thì lái xe đi đón Lula. Vốn dĩ là tôi định để trợ lí của mình đi đón, nhưng nghí lại nếu làm vậy thì không đủ thành ý, vây nên tôi đích thân đi.

Đoạn đường đến nhà hàng mất khoảng nửa tiếng, tôi và Lula trên xe nói chuyện phiếm cho đỡ buồn chán, trong lúc vô tình lại nói đến chuyên cứu người ba năm trước. Tôi nhớ, lúc đó Lula đinh nói gì đó với tôi, nhưng tôi lại không để ý. Lúc đi đến ngõ cua của đoạn đường đi vào nhà hàng, một chiếc contenno đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh. Tôi vì quá bất ngờ mà khôngg kịp đánh tay lái lé đi. Chiếc contenno đâm thẳng vào sườn xe bên phải, ngay chỗ Lula ngồi. Ngay sau đó thì chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang dội, chiếc xe ngay tại chỗ bị đâm nát. Lula vì bị đâm gần như trực tiếp, ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn tôi thì nhẹ hơn không biết bao nhiêu,  chỉ biết rằng đầu óc mình choáng váng. Tôi quay sang, lay người cô, gọi cô tỉnh lại. Một lúc sau, máu từ trên đầu tôi nhỏ xuống, tạo thành một tấm màng đỏ che trước mắt tôi. Đầu óc tôi mơ hồ, trước khi ngất xỉu, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người đang đi về hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro