chap 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đám người trong phòng rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong kinh hãi. Tên tóc vàng vô cùng phẫn nộ.

-"Đứng lại, chúng tôi đã cho hai người đi rồi à. "

Nhân Mã híp mắt, nhìn cái tên không biết sống chết này, lạnh lùng cười nhạo.

-"Tôi muốn đi, còn chưa tới lượt mấy người quản. "

Nhân Mã không biết nói tiếng trung, chỉ có thể nói bằng tiếng anh. Tên tóc vàng học thức kém, nghe không hiểu Nhân Mã đang nói cái gì. Nhưng cái người được gọi Lương thiếu ngồi sâu trong góc phòng kia, hình như có thể nghe hiểu được.

-"Cô gái, cô hình như đang động nhầm người rồi. "

Nhân Mã nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng. Ừm, trông cũng sáng sủa đẹp trai, nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn cái tên ngu xuẩn với quả đầu vàng chóe kia.
Cự Giải đưa Emily ra ngoài trước, để cô ta trở về với đám bạn của cô ta. Cô ta ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, mặc dù mớ rắc rối này là bởi vì cô ta mà ra.
Nhân Mã nhìn đồng hồ trên tay, cũng muộn lắm rồi, mai cô còn phải thi đấu nữa, giải quyết nhanh gọn một chút rồi còn về.

-"Muốn gì nói nhanh, bà đây còn về. "

-"Đại ca, cô ta nói cái gì vậy? "

Một tên trong số bọn chúng nghe không hiểu Nhân Mã đang nói cái gì, chỉ đành rón rén lại gần Lương thiếu hỏi nhỏ.
Lương thiếu trong miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ cộng thêm ánh sáng nhập nhằng trong phòng khiến những người ngồi ở xung quanh không nhìn thấy được rõ nét mặt của hắn ta.
Lương thiếu nhìn Nhân Mã xinh đẹp mạnh mẽ đứng im một chỗ cũng có khí thế bức người kia, trong đầu nghĩ cô là một cô gái rất thú vị. Chỉ tiếc với loại tính cách này của cô lại không hợp với gu của hắn ta. Nếu đem so ra, hắn ta ngược lại thích Cự Giải hơn. Hắn ta thích loại con gái dịu dàng mềm mại một chút, nhất là ở phải ở dưới thân hắn mềm mại ngọt ngào. Nếu Nhân Mã không xuất hiện, có khi tối nay hắn đã thu được Cự Giải vào trong tay rồi.
Lương thiếu cười cười nhìn Nhân Mã.

-"Bạn của cô rất tuyệt. "

Một câu này vừa nói ra, sắc mặt Nhân Mã một phút trước hãy còn thản nhiên ngay lập tức đen thui. Câu nói này rõ ràng có ý, hắn đây là đã coi trọng Cự Giải.

-"Chàng trai, tôi khuyên cậu không nên tự đi tìm chết. "

Nhìn chúng Cự Giải mà không phải Emily, mắt nhìn của tên này đúng là rất tốt đấy. Chỉ tiếc, loại người như hắn ta chỉ sợ Cự Giải đến nhìn cũng chẳng nhìn qua chứ đừng nói là được Cự Giải để trong mắt.

-"Mã nhi... "

Cự Giải quay trở lại, cô nhạy bén cảm thấy không khí giữa Nhân Mã  và người con trai ngồi trong góc phòng không được đúng lắm. Mặc dù lúc nãy cũng là địch ý, nhưng bây giờ đã trở thành giương cung bạt kiếm. Ánh mắt kia của Nhân Mã, vừa có đề phòng, vừa có chán ghét.
Vừa nhìn thấy Cự Giải trở lại, Nhân Mã lập tức kéo cô ra sau lưng mình, dùng thân mình che đi. Nhân Mã cao lớn hơn Cự Giải nhiều, Cự Giải đứng sau lưng Nhân Mã, không ai có thể nhìn thấy được. Lúc nãy bước vào, Nhân Mã đã cảm thấy ánh mắt của đám người này nhìn Cự Giải không được sạch sẽ. Nhất là sau khi cái tên Lương thiếu nhìn chúng Cự Giai, cô lại càng cảm nhận sâu sắc tầm mắt rắn rết kia, rất ghê tởm.

-"Mã nhi, sao vậy? "

Cự Giải túm lấy gấu áo của Nhân Mã, trong mắt toàn là sự khó hiểu. Nhân Mã xoay người túm lấy tay Cự Giải, thấp giọng nói.

-"Không có gì, chúng ta mau đi thôi, mọi người đang đợi. "

Lần này Lương thiếu cũng không cho người ngăn cản bọn họ nữa, để bọn họ tự rời đi. Nhân Mã ra đến cửa, nhìn thấy vị quản lý vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài thì rút thẻ, thanh toán hết chỗ rượu mà cô vừa mới đập bể lúc nãy. Lúc ra tay thì hung hăng vậy thôi, chứ đền thì vẫn phải đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro