chap198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Lương Dục, cứ để bọn họ đi như vậy à?"

Đợi cho Nhân Mã và Cự Giải đi xa, một tên thiếu gia đầu đỏ chót không nhịn được ghé vào gần Lương Dục hỏi.

-"Ừm hứm! Đừng lo, chúng ta sẽ rất nhanh lại được hội ngộ với mĩ nhân thôi!"

Lương  Dục không mấy để ý. Người mà hắn nhìn trúng chắc chắn sẽ chạy không thoát. Mấy người kia nghe Lương Dục nói như vậy cũng chỉ cười xuề xòa cho qua. Người mà Lương Dục coi trọng, bọn họ không có gan động vào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã và Cự Giải đi vào trong thang máy. Nhân Mã ấn trở lại tầng một. Trong thời gian chờ thang máy, Nhân Mã hỏi.

-"Emily lại bày ra trò gì mà cậu lại phải tới giúp chị ta?"

-"Cô gái mà bọn họ gọi tới bị Emily đánh bị thương  cho nên bọn chúng mới dạy dỗ chị ta một chút."

Cự Giải kể hết tất cả những gì cô nghe được trong nhà vệ sinh, làm sao cô đi lên đây cũng nói hết cho Nhân Mã nghe. Nhân Mã nghe xong không khỏi cười nhạo một tiếng.

-"Loại người kiêu căng thành thói như chị ta, sớm muộn gì cũng gặp phải rắc rối. Cậu còn mất công đến cứu chị ta làm gì, lần sau cứ mặc kệ chị ta, cứ phải để cho chị ta bị như vậy mấy lần, lần sau chị ta mới biết điều hơn một chút."

Cự Giải nghe Nhân Mã nói như vậy cũng chỉ cười cười cho qua chứ không nói gì. Cô biết Nhân Mã nói như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Nhưng suy cho cùng, Emily tốt xấu gì cũng là chị ruốt của cô, là người thân máu mủ ruột rà mặc dù chị ta chưa chắc đã nghĩ như vậy. Cho dù trong lòng Cự Giải đối với chị ta có bao nhiêu bất mãn cùng oán giận, cô  cuối cùng vẫn là không đành lòng thấy chết không cứu.

Hai người vừa mới trở lại, đi tới trước cửa phòng thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Thiên Yết đứng bên trong cánh cửa, khi nhìn thấy hai người thì nét mặt căng thẳng lập tức giãn ra.

-"Hai người đi đâu mà lâu vậy?"

-"Bọn em gặp chút rắc rối, đã giải quyết xong rồi."

Đi vào bên trong, Nhân Mã và Cự Giải nhìn cảnh tượng trong phòng, cảm thấy chính bản thân mình cũng có chút cạn lời.

-"Họ say rồi à?"

-"Tôi nhớ là mình gọi cũng không bao nhiêu mà."

Bạch Dương có tửu lương tốt nhất trong đám người, uống nhiều mà cũng chỉ thấy hơi chuếch choáng, nhưng đầu óc thì cũng vẫn còn tỉnh táo lắm. Sư Tử và Thiên Yết chỉ nhấm nháp một chút, đương nhiên là không say chút nào. Mà đầu óc tỉnh táo, nhìn thấy đám bạn mình say thành bộ dạng như vậy, đương nhiên là có chút ngại ngùng.

-"Có cần ra ngoài gọi xe đưa bọn họ về không?"

Sư Tử gãi đầu hỏi. Thiên Yết nhìn một chút tình trạng của bọn họ. Ma Kết thoạt nhìn không khác gì người còn tỉnh, dáng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Chỉ có đôi mắt anh là mơ mơ màng màng, không có chút tiêu cự nào cả, ngơ ngơ ngác nhìn xung quanh mới để cho người ta biết là anh đang say mà thôi. Xử Nữ uống say thì vô cùng an tĩnh, ôm chặt lấy một cánh tay của Bạch Dương tựa vào ngủ ngon lành. Thiên Bình và Kim Ngưu bình thường trầm tính là thế, vậy mà khi nốc rượu vào thì lại nói nhiều vô cùng. Hai người cứ ông nói gà, bà nói vịt không cùng chủ đề, nói đến hăng say, nói luôn mồm không ngừng nghỉ. Song Tử và Song Ngư trước đấy còn trang nhau điều khiển hát karaoke, giờ thì lại ôm nhau hú hét như hai kẻ thần kinh. Sáu người tỉnh táo nhìn được cảnh này, cảm thấy bản thân có chút không muốn nhận người quen.

-"Không cần gọi xe. Khách sạn ở gần đây, cho bọn họ đi bộ về, để gió tạt cho là tỉnh rượu ngay."

Thiên Yết nói xong liền đi tới, túm lấy cổ áo của Song Tử và Kim Ngưu, mặc kệ hai người giãy dụa, giọng nói giống như hét vào tai.

-"Về thôi hai ông tướng."

Song Tử và Kim Ngưu có chút mơ màng nhìn Thiên Yết, không hiểu vì sao mình bị cắt ngang. Sư Tử tiến lại, vỗ nhẹ vào vai Ma Kết. Đợi Ma Kết dùng đôi mắt mơ màng nhìn sang thì anh mới nhẹ giọng nói.

-"Chơi đủ rồi, về thôi."

Chẳng biết Ma Kết nghe có hiểu hay không, nhưng vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro