Vòng tròn tình yêu - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4.
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chói chang hắt vào khung cửa sổ, vài tiếng chim hót ríu rít.
- Kí túc Sun -
Thiên Yết đã dậy từ sớm và đang ngồi ở sopha đọc báo, trên bàn là tách cà phê đen còn nghi ngút khói. Trong bếp, Kim Ngưu đang giúp Cự Giải làm bữa sáng cho mọi người.
- Chào buổi sáng, tiểu Giải, tiểu Ngưu. Vất vả nhỉ? - Bảo Bình từ ngoài đi vào thấy Giải - Ngưu đang loay hoay làm bữa sáng thì lên tiếng.
- Chào buổi sáng Bảo ca - Cự Giải chào lại Bảo Bình rồi tiếp tục công việc của mình.
- Thấy bọn em vất vả còn không đến phụ đi, đứng đó mà nói - Kim Ngưu trề môi nhìn Bảo Bình.
- Em cũng biết là anh không giỏi việc bếp núc mà, em với tiểu Giải tự lo đi. Xong thì gọi anh ha - Bảo Bình cười khì rồi cầm lấy chai nước chạy biến đi.
- Bảo ca... - Kim Ngưu gọi Bảo Bình nhưng anh đã biến mất dạng - Haizz. Thiệt tình...
- Kệ anh ấy đi, tớ với cậu làm cũng được mà. Với lại cậu kêu Bảo ca nấu bữa sáng chẳng khác gì cậu kêu anh ấy phá banh cái bếp- Cự Giải.
- Cũng đúng ha - Kim Ngưu gật gù quay lại công viẹc của mình.
- Phòng khách -
Bảo Bình ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Thiên Yết.
- Chưa có nhiệm vụ mới sao? - Bảo Bình vừa ngồi xuống liền hỏi.
- Tạm thời thì vẫn chưa, thời gian này cứ tận hưởng đi - Thiên Yết mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay, trả lời Bảo Bình.
- Ừ. Mà này... - Bảo Bình tu một hơi hết nửa chai nước xong quay sang nhìn Thiên Yết hỏi - Cô gái tên Thiên Bình kia, tớ thấy cô ta quái quái thế nào ấy. Đêm qua cô ta 2 giờ sáng mới về kí túc, không biết cô ta làm cái gì nữa.
- Cậu từ khi nào đã quan tâm cô ta vậy? - Thiên Yết nhướng mày nhìn Bảo Bình.
- Ây, quan tâm gì chứ. Chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi.
- Thật ra thì cô ta và những người bạn của cô ta là những siêu trộm đấy.
Câu nói của Thiên Yết làm Bảo Bình một thoáng kinh ngạc.
- Siêu trộm á? Sao cậu biết?
- Hôm qua tớ và Cự Giải trong lúc đi tìm tiểu Xử đã chạm mặt với họ - Thiên Yết nói.
- Nhưng sao cậu biết họ đến trộm đồ?
- Từ tiểu Xử, em ấy nói lúc ở trong ngôi biệt thự vô tình đi lạc vào một căn phòng cất giấu chiếc đồng hồ Duc d'Orléans Breguet Sympathique. Em ấy định lấy về, nhưng sau đó nhóm người Ma Kết và đòi em ấy đưa chiếc đồng hồ cho họ. Vậy thì theo cậu, họ không đến trộm đồ thì tại sao lại bảo tiểu Xử đưa chiếc đồng hồ hả.
- Cũng đúng ha - Bảo Bình gật gù ý đã hiểu.
- Chào buổi sáng - Thiên Bình từ trên lầu đi xuống chào Yết - Bảo sau đó đi thẳng vào bếp.
- Chào - Bảo Bình nói vọng vào bếp, xong lại nhìn Thiên Yết nói, âm lượng đủ để Thiên Yết nghe - Nếu vậy thì họ có biết chúng ta là những sát thủ không hả?
- Cậu nghĩ sao? - Thiên Yết nheo mắt hỏi lại Bảo Bình.
- Chắc là không, khi đó chúng ta bịt mặt mà làm gì thấy được.
- Thông minh đột xuất ha - Thiên Yết châm chọc.
- Xuỳ. Bảo Bình ta đây thông minh đó giờ. Thôi tớ lên thay đồ đây - vỗ vai Thiên Yết một cái, Bảo Bình đứng dậy chống tay lên thành sopha rồi nhảy phóc qua.
- Nhảy kiểu đó có ngày té chổng gọng cho xem - Thiên Yết quay lại nhìn Bảo Bình nói.
- Đừng coi thường tớ chứ - Bảo Bình cười, giơ tay chào Thiên Yết rồi chạy nhanh lên phòng.
- Trong phòng bếp -
- Giải nhi, Ngưu nhi, buổi sáng tốt lành - Thiên Bình đi vào bếp thấy Giải - Ngưu liền nói - Cần chị phụ gì không?
- Không cần đâu chị, tụi em làm sắp xong rồi - Kim Ngưu cười nhìn Thiên Bình lên tiếng.
- Chị nếu rãnh giúp em lên gọi anh Song Tử dậy với, không thì chắc anh ấy ngủ tới trưa luôn - Cự Giải.
- Chị gọi á? - Thiên Bình chỉ tay vào mình hỏi lại, thở dài một hơi rồi cũng gật đầu đồng ý - Được rồi, để chị lên gọi.
- Cảm ơn chị - Cự Giải cảm ơn Thiên Bình một tiếng rồi hướng mắt ngoài phòng khách gọi lớn - Yết ca, bữa sáng xong rồi, anh vào ăn đi.
Thiên Yết ngoài phòng khách nghe Cự Giải gọi liền buông tờ báo xuống, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Vừa lúc Thiên Bình đi ra, cả hai chạm mặt nhau, Thiên Bình nhìn Thiên Yết gật nhẹ đầu ý như "xin chào". Thiên Yết vẫn gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng khẽ gật đầu một cái xả giao rồi lướt qua Thiên Bình. Thiên Bình đưa tay vuốt vuốt ngực, cô nói chỉ đủ mình nghe :
- Người gì mà lạnh lùng thấy ớn luôn, nhìn mặt anh ta cứ như là tảng băng ngàn năm vậy.
Đối với Thiên Yết, ngay từ lần đầu gặp, gương mặt lạnh lùng, sát khi bức người toát ra từ anh làm cô thấy lạnh sống lưng. Và điều làm cô thấy thắc mắc đó là Thiên Yết có thể lạnh lùng với bất kì ai, bất cứ người nào nhưng với Xử Nữ thì không. Lí do là gì, quan hệ giữa Thiên Yết và Xử Nữ là thế nào? Người yêu chăng, hay chỉ đơn thuần giống như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái? Hây, thiệt tò mò quá đi. Vì mãi lo nghĩ, Thiên Bình không để ý phía trước có người nên cô đâm sầm vào người đó. Là Bảo Bình.
- Hơ. Tôi...xin lỗi - Thiên Bình nhìn Bảo Bình ái ngại.
- Không sao. Tôi thấy cô nên để ý nhìn đường một chút đi, cũng may là tôi chen vào kịp, nếu không đầu cô không phải va vào tôi đâu mà va vào tường đấy - Bảo Bình nói.
Thiên Bình khó hiểu nhìn anh, Bảo Bình né sang một bên. Sau lưng anh là bức tường, Thiên Bình thấy vậy tự cốc đầu mình một cái. Tự trách sao không để ý gì hết.
- Cảm ơn anh, không nhờ anh chắc trán tôi đã xuất hiện cục u rồi - Thiên Bình cười, cúi đầu cảm ơn Bảo Bình.
- Lần sau để ý hơn là được rồi, mà cô định đi đâu vậy? Không ăn sáng sao? - Bảo Bình hỏi.
- À, Giải nhi nhờ tôi lên gọi Song Tử dậy. Tôi đi nha - Thiên Bình lướt nhanh qua Bảo Bình.
- Muốn gọi tên đó dậy cô nên dùng móc áo đi - Bảo Bình nói với theo rồi xoay người đi xuống nhà.
Thiên Bình nghe Bảo Bình nói thì nhăn mày khó hiểu. Móc áo sao?
- Muốn tôi đánh anh ta hả? Định trêu tôi sao, đánh tên đó nhở hắn thức dậy đánh lại thì làm sao. Tiểu thư đây không dễ bị lừa nhá - Thiên Bình hếch mũi, mở cửa bước vào phòng Song Tử. Tiến đến chiếc giường nơi Song Tử vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì, Thiên Bình đưa tay lay người Song Tử, gọi - Nè, dậy đi, sáng rồi.
Song Tử cựa mình, ngồi dậy lấy tay dụi mắt trong cứ như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo cực kì đáng yêu. "Thình thịch , thình thịch". Tim Thiên Bình đập loạn xạ, cô bị nét đáng yêu đó của Song Tử cuốn hút cứ nhìn mãi, suýt nữa thì quên mất việc vì sao mình lại vào phòng Song Tử. Thiên Bình chợt nhớ đến giật mình đứng lên.
- Dậy rồi thì mau đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng - nói xong câu đó Thiên Bình liền quay người lại, mặt cô tự dưng đỏ bừng lên. Đoạn cô vừa định cất bước rời khỏi phòng thì bỗng một lực kéo rất mạnh kéo cô ngã xuống, Thiên Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng - WA..A..A..A..A..A - lúc định thần lại cô giật mình cả kinh khi cô đang nằm trong vòng tay của Song Tử.
- Dưới nhà -
Bốn con người mà ai cũng biết là ai đó thảnh thơi xử lí bữa sáng của mình, nghe tiếng hét thất thanh của Thiên Bình vẫn không có gì gọi là ngạc nhiên, vẫn bình thản ăn sáng. Bảo Bình chẹp miệng :
- Chậc. Đã bảo là dùng móc áo rồi mà, không chịu nghe lời gì hết.
- Haizz. Không biết Song ca làm gì chị ấy nữa, em muốn lên xem - Kim Ngưu ngậm thìa nói, tưởng tượng đến cảnh đang diễn ra ở phòng Song Tử.
- Em cũng muốn - Cự Giải cũng hùa theo Kim Ngưu.
- Không được, tốt nhất là không nên - Bảo Bình xua xua tay ngăn lại khi thấy Giải - Ngưu định đứng lên.
- Tại sao, tụi em tò mò muốn biết - cả hai đồng thanh.
- Ngồi xuống ăn đi, lát anh nói cho nghe - Bảo Bình cười xấu xa.
Nhìn thấy nụ cười của Bảo Bình, Ngưu - Giải bỗng rùng mình. Mặc dù không biết Song Tử làm gì Thiên Bình mà khiến cô phải hét lên như vậy. Kim Ngưu thở hắt ra nói :
- Tội nghiệp chị Thiên Bình.
- Ai tội nghiệp thì vẫn chưa biết, không chừng Song Tử mới thảm đấy - Thiên Yết buông nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng sau đó đẩy ghế đứng dậy.
- Anh đi vậy Yết ca, không ăn nữa sao? - thấy Thiên Yết đứng dậy, nhìn lại phần ăn của anh vẫn chưa ăn được một nửa, Cự Giải hỏi.
- Anh ăn xong rồi, mọi người ăn xong thì đến trường trước đi. Anh sang kí túc xá Moon xem tiểu Xử đã dậy chưa - Thiên Yết nói.
- Phải rồi, xuýt nữa quên mất tiểu Xử - Cự Giải lúc này mới chợt nhớ đến là Xử đã chuyển sang kí túc mới - Vậy anh sang đó đi, không khéo em ấy ngủ quên mất.
Thiên Yết gật đầu sau đó rời đi. Ra phòng khách anh đưa mắt nhình quanh, gọi :
- Thiên Tử.
"Meo meo" Thiên Tử đang nằm ngủ ở một góc, nghe tiếng gọi thì kêu meo meo, rời khỏi chỗ mình ra ngoài. Nhảy phóc lên người Thiên Yết khi anh ngồi xổm xuống. Muốn Xử thức dậy phải có Thiên Tử, nên Thiên Yết mới bế nó theo. Thiên Yết rời khỏi kí túc xá.
- Phòng Song Tử -
Bị Song Tử ôm bất ngờ, Thiên Bình giẫy dụa kịch liệt hòng thoát khỏi vòng tay anh nhưng vô ích. Song Tử càng siết chặt lấy cô hơn.
- Ya, buông tôi ra.
- Ưm. Yên nào, đang ngủ mà - hai mắt vẫn nhắm nghiền, Song Tử nói giọng ngái ngủ - Mềm quá.
Thiên Bình trợn mắt khi nghe Song Tử nói. Mềm á? Tưởng cô là gối ôm hay sao chứ, cái tên chết tiệc này. Bức bối, bực bội giẫy dụa mãi vẫn không thoát được khỏi vòng tay Song Tử, Thiên Bình vơ lấy cái đồng hồ, ánh mắt toé lửa nhìn Song Tử.
"Cốp...binh...bốp...chát...bịch"
- ARGGGGGGGGGGG. ÔI MẸ ƠI, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG PHÒNG TÔI THẾ HẢ???
Một chuỗi âm thanh sống động vang lên kèm theo là tiếng gầm của Song Tử. Sau khi bị ăn đánh vô cớ, Song Tử bực mình mở mắt ra xem ai cả gan dám đánh mình, đập vào mắt anh là khuôn mặt của Thiên Bình chình ình trước mắt. Hoảng hồn ngồi bật dậy, anh hét lên theo sau là hành động thụt lùi. Do không để ý mình đã lùi ra đến mép giường, vì thế mà mông anh được dịp chạm sàn.
Dưới phòng ăn, ba con người kia cùng lúc đưa tay lên ngoáy ngoáy cái lỗ tai vừa mới bị tra tấn của mình.
Thiên Bình xuống nhà sau khi đã gọi Song Tử dậy, cô đi vào phòng ăn. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì sự việc lúc nảy.
- Chị Thiên Bình, sao mặt chị đỏ quá vậy, bị bệnh sao? - Kim Ngưu ngây thơ hỏi, tiến lại chỗ Thiên Bình đưa tay sờ trán cô - Đâu có nóng đâu.
- Chị...không sao? Không có gì đâu - Thiên Bình điều chỉnh nhịp tim, khẽ nói.
- Thật không, đừng giấu em nha.
- Nè, có phải lúc bước vào phòng Song Tử, khi cô gọi cậu ấy dậy cô đã nhìn thấy hành động đó của Song Tử. Tay đưa lên dụi mắt trông rất đáng yêu như một thiên sứ phải không? Khiến cô cứ muốn nhìn mãi, rồi giật mình nhớ ra lí do vào phòng Song Tử. Rồi lúc cô định quay lưng đi thì bị Song Tử kéo xuống giường. Cậu ta đã ôm cô phải không hả? - Bảo Bình nhìn Thiên Bình nói, ánh mắt xuất hiện ý cười.
- Hả? Ôm nằm xuống giường á? - Kim Ngưu, Cự Giải há hốc mồm hết nhìn Bảo Bình lại đến Thiên Bình.
- S-sao...sao anh biết? - Thiên Bình lắp bắp hỏi.
- Bingo. Đúng là vậy rồi. Tên Song Tử đó, với người quen thì không nói nhưng với người lạ cậu ta đều như vậy - Bảo Bình tặc lưỡi.
- Song ca thật sự như vậy sao? Em mới biết luôn đó - Kim Ngưu, Cự Giải đồng thanh.
- Hai đứa vì hên thôi, lần nào cũng nhờ tiểu Xử đi gọi, không thì là anh nên mới tránh được nạn - Bảo Bình nhún vai nói.Kim Ngưu đột nhiên nhìn Bảo Bình, ánh mắt dò xét.
- Bảo ca, có phải anh cũng đã từng bị Song ca...
- Không có - chưa để Kim Ngưu nói hết, Bảo Bình đã vội lên tiếng - Đừng có mà nghĩ lung tung.
- Em có nghĩ lung tung đâu, anh làm gì kích động dữ vậy - Kim Ngưu bĩu môi.
- Đúng đó Bảo ca, anh như vậy càng làm bọn em thấy nghi ngờ đó - Cự Giải.
- Nói tóm lại là không có, hai đứa tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Ngưu - Giải nhìn Bảo Bình nghi ngờ, trông Bảo Bình kích động như vậy thì chắc là có gì đó rồi. Không sao, Bảo Bình không tự nói thì hai cô sẽ tự đi hỏi. Chỉ cần một chầu kem là biết hết.
- Nếu anh đã biết, vậy tại sao không nói tôi biết hả? - Thiên Bình gào lên.
- Tôi chằng phải đã kêu cô dùng móc áo rồi sao, là cô không chịu nghe thôi - Bảo Bình.
- Anh... - Thiên Bình cứng họng không biết nói gì nữa.
- YA. BẢO BÌNH, NGƯU NHI, GIẢI NHI... - tiếng gầm của Song Tử làm cả ba giật nảy mình quay lại nhìn Song Tử đang đi vào. Đứng trước mặt Ngưu - Giải, anh hằn hộc nói - Sao hai đứa không lên gọi anh dậy mà lại để cô ta? - chỉ Thiên Bình.
- Bọn em phải chuẩn bị bữa sáng mà Song ca - Kim Ngưu. Cự Giải nghe Kim Ngưu nói gật đầu lia lịa đồng tình.
- Vậy còn cậu Bảo Bình, cậu làm gì hả? - quay sang lườm Bảo Bình.
- Tôi gọi có bao giờ cậu dậy không mà nói - Bảo Bình nhướn mày nhìn Song Tử, hai tay khoanh trước ngực.
- Nếu vậy thì tiểu X...
- Anh quên là Xử nhi đã sang kí túc xá Moon rồi sao? - Cự Giải.
- Nhưng như thế vẫn còn Thiên Y...
- Cậu muốn chết sớm hay sao mà kêu Thiên Yết lên gọi cậu - Bảo Bình cắt lời Song Tử, gương mặt tỉnh bơ nhìn Song Tử nói tiếp - Dù gì cũng được một cô gái xinh đẹp lên gọi dậy, cậu nên cảm ơn tớ đi.
- Grừ...Bảo Bình, hôm nay cậu chết với tôi - Song Tử nghiến răng lao đến chỗ Bảo Bình, vung tay định tóm lấy cổ áo Bảo Bình nhưng anh đã nhanh chóng lách sang một bên. Vơ vội cái cặp trên ghế và phóng vụ đi, không quên quay lại phất tay chào mọi người.
- Muốn bắt tôi cậu đợi kiếp sau đi nhá, đi đây. Bye. Anh đi trước nhé Ngưu nhi, Giải nhi. Chào cô, Thiên Bình.
Bảo Bình đi khỏi, Song Tử đấm đá tay chân loạn xạ trong không trung. Kim Ngưu, Cự Giải nhìn nhau rồi nhún vai ý như hết phim xem rồi. Thiên Bình thì đơ toàn tập từ nảy giờ, cô tự hỏi là cô đang sống ở nơi nào đây. Cô đưa tay đập vào trán mình.
- Ôi đầu tôi.
- Kí túc xá Moon -
Ánh sáng của buổi sớm từ bên ngoài rọi vào phòng Xử Nữ khiến cho căn phòng sáng bừng lên. Khó chịu với ánh sáng đó, Xử Nữ lười biếng mở mắt ra. Chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng đáng ghét đó. Xử Nữ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, chẹp chẹp miệng, tay xoa bụng, miệng lẩm bẩm :
- Đói quá.
Xử Nữ lười biếng bò xuống giường, xỏ vào chân đôi dép bông hình thỏ sau đó rời khỏi phòng với gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Dưới nhà, mọi người đã thức dậy và đang ngồi ăn sáng.
- Cô nhóc kia chưa dậy nữa sao? Ngủ gì dữ vậy - Sư Tử vừa ăn sáng vừa hỏi khi không thấy Xử Nữ ở phòng ăn.
- Kệ cô ta đi, quan tâm làm gì. Chúng ta có phải là bảo mẫu của cô ta đâu - Song Ngư khó chịu lên tiếng.
- Cũng đâu thể nói như vậy, dù sao thì chúng ta cũng ở cùng một kí túc, đâu thể thờ ơ như thế chứ. Ai lên gọi em ấy đi.
- Cậu muốn thì lên mà gọi, tôi không đi.
- Tôi có kêu cô lên gọi sao? - Sư Tử đá đểu.
- Cậu muốn chết hả? - Song Ngư nghiến răng mắt bắn tia điện về phía Sư Tử.
- Dữ như chằn thế thì có mà ế.
Bốp
Vừa kết thúc câu nói Sư Tử lãnh nguyên một chiếc dép bông vào mặt.
- Tôi ế mặt xác tôi.
- Mà Xử Nữ đó, các anh chị có để ý không. Những người ở cùng em ấy ấy, họ dường như rất quan tâm đến em ấy. Đặc biệt là anh chàng tóc đỏ kia, và người gương mặt như tảng băng nữa, quan tâm Xử Nữ thái hoá luôn. Cưng chiều hết sức, em ấy cứ như công chúa vậy. Ganh tỵ quá đi - Nhân Mã mở miệng nói.
- Em muốn như vậy không hả, để anh cưng chiều em ha. Này, ăn đi - Bạch Dương cầm lấy miếng sandwich nhét vào miệng Nhân Mã.
- Ây, anh thiệt là, cưng chiều kiểu như anh có mà chết sớm - cắn một miếng sandwich, Nhân Mã quay sang lườm Bạch Dương.
- Cũng vì vậy mà cô ta chẳng làm được gì ngoài việc ăn không ngồi rồi đó - Song Ngư đang đấu đá với Sư Tử quay lại nhìn Ma Kết.
- Đủ rồi Ngư nhi - Ma Kết chau mày khi nghe những lời Song Ngư nói, anh đẩy ghế đứng dậy.
- Ơ. Kết ca, anh đi đâu vậy? - Nhân Mã hỏi.
- Anh lên gọi Xử Nữ, mọi người cứ ăn đi.
- Cậu có vẻ quan tâm đến Xử Nữ quá rồi đấy - Bạch Dương liếc mắt sang Sư Tử nháy mắt.
- Hây. Theo như kinh nghiệm tình trường của Sư Tử ta đây thì có thể Ma Kết đã bị cảm nắng cô nhóc đó rồi - Sư Tử cười nói.
- Bớt nói nhảm, lo mà ăn đi.
Ma Kết đi ra ngoài, Song Ngư nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt xuất hiện tia đau buồn. Như Sư Tử nói, không lẽ Ma Kết thật sự đã thích Xử Nữ. Cô phải làm gì đây?
Ma Kết ra phòng khách, anh toan đi lên lầu thì Thiên Yết từ ngoài đi vào.
- Anh đến kí túc của chúng tôi làm gì? - Ma Kết lên tiếng hỏi.
Buông Thiên Tử xuống, Thiên Yết tiến về phía Ma Kết. Cùng lúc Song Ngư, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã từ phòng ăn đi ra.
- Tôi đến xem tiểu Xử - vẫn gương mặt lạnh lùng, Thiên Yết trả lời câu hỏi của Ma Kết.
- Sợ chúng tôi ăn thịt cô ta sao, nếu vậy thì mang cô ta về kí túc Sun đi - Song Ngư.
- Nếu được thì tôi đã làm rồi, không cần cô phải nói.
- Đói , đói quá đi.
Cuộc nói chuyện của Yết - Ngư bị ngắt bởi giọng nói của Xử.
Nghe tiếng Xử, cả 6 người hướng mắt nhìn về phía Xử đang từ trên lầu đi xuống. Cả đám ( trừ Thiên Yết ) đứng ngẩn tò te khi thấy Xử, cô mặc nguyên cả bộ quần áo thú nhồi bông hình con thỏ, trên đầu còn đeo thêm hai cái gạc, mắt to, má phúng phính trắng mịn, cái mỏ chu chu ra kêu đói. Trông cô lúc này cực kì dễ thương luôn, vì Thiên Yết đã quá quen với hình ảnh này của Xử nên không có phản ứng gì mấy. Ngay cả Song Ngư không ưa gì Xử cũng bị sự dễ thương của cô làm cho đơ vài giây.
- Dễ thương quá đi - Bạch Dương không kìm được mà thốt lên.
- Cái mặt nhìn muốn ngắt ghê a - Nhân Mã.
Thiên Yết hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn nhìn về phía Xử đang đi xuống. Anh cất giọng :
- Tiểu Xử.
- Hmmm - Xử khẽ "hmm" một tiếng, nhắm mắt bên này mở mắt bên kia rồi lại nhắm mắt bên kia mở mắt bên này, sau đó chớp chớp vài cái. Cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng mơ ngủ, thấy Thiên Yết đứng dưới nhà Xử liền nở nụ cười mà chạy nhanh xuống - Yết ca.
Do không để ý mà Xử bức hụt bậc thang cuối cùng, kết quả là ngã nhoài về trước. May mắn là Thiên Yết đã nhanh chân bước đến đỡ lấy cô, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Ma Kết cũng đến đỡ lấy Xử. Và hành động đó của anh làm cho Song Ngư thấy khó chịu. Ma Kết thật sự thích Xử, nếu không sao anh lại ứng đó. Lo lắng khi Xử sắp ngã, bảo cô im khi cô nói những lời khó nghe về Xử. Song Ngư hướng ánh mắt đầy tia lửa về phía Xử. Bạch Dương đứng cạnh, thấy sát khí đang dần toả ra từ người Song Ngư, anh rùng mình một cái, đưa tay ra hiệu cho Nhân Mã và Sư Tử. Cả ba lui vào bếp. Về phần Song Ngư, cô hậm hực xách cặp đến trường trước.
-Trong bếp -
Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương tụm lại một chỗ nói chuyện.
- Xem ra cậu nói đúng đấy Sư Tử, Ma Kết thật sự thích con nhóc Xử Nữ đó - Bạch Dương quay sang nhìn Sư Tử nói.
- Thì đó, tớ đã nói rồi mà. Một người đã từng trải như tớ vừa nhìn sơ là biết liền hà - Sư Tử vênh mặc tự đắt.
- Trải cái gì, anh có khi nào quen ai quá 2 tháng đâu chứ, chừng một tuần là đá người ta đi rồi. Ở đó mà từng trải, thích kiểu như anh, yêu kiểu như anh thì có mà biết tình yêu đích thực là gì thì em chết liền á - Nhân Mã lườm Sư Tử một cái.
- Xùy. Nói như em vậy chắc em biết tình yêu đích thực là gì quá ha, đâu nói nghe chơi - Sư Tử.
- Ừ thì em không biết, em có yêu bao giờ đâu.
- Thế cũng nói cho cố.
- Kệ em.
- Ừ thì kệ em.
- Chứ anh quản được em hay sao mà không kệ.
- Được, em giỏi.
- .....
- Thôi, cho can. Được rồi đó, hai người đừng có đấu khẩu với nhau nữa đi - Bạch Dương lên tiếng can ngăn khi thấy Sư Tử và Nhân Mã không có ý định ngừng đấu đá nhau. Họ cũng phải biết nghĩ cho anh với chứ, anh ngồi giữa nhìn hai người cãi nhau thấy rất mệt nha.
- Tại ảnh/em ấy đó - đồng thanh tập 1.
- Sao anh/em nói theo em/anh - đồng thanh tập 2.
- Ya. Đừng có bắt chước anh/em - đồng thanh tập 3.
Bạch Dương ở giữa hết nhìn trái lại nhìn phải. Cuối cùng chịu hết nổi anh thở hắt ra, đứng dậy xách cặp đến lớp. Còn ở đây nữa thế nào lát nữa hai người này cũng em anh ra làm bia trút giận.
Vừa ra phòng khách Bạch Dương thấy Ma Kết ngồi ở salong và anh đang mang giày, Thiên Yết, Xử Nữ không thấy đâu nữa.
- Thiên Yết và Xử Nữ đâu? - Bạch Dương hỏi.
- Đi rồi - Ma Kết trả lời nhưng không nhìn Bạch Dương.
Tiến đến ghế salong, chống tay lên thành ghế, Bạch Dương nhìn Ma Kết.
- Ma Kết, cậu thích Xử Nữ sao?
Câu hỏi của Bạch Dương làm Ma Kết dừng lại việc mình đang làm, nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Ma Kết nói :
- Em ấy dễ thương mà, rất đáng yêu. Tớ dự định sẽ theo đuổi em ấy.
Bạch Dương trợn tròn mắt khi câu nói của Ma Kết lọt vào tai mình.
- Cậu đừng đùa, Xử Nữ tuy đã 16 tuổi nhưng cứ như một đứa con nít vậy. Cậu thật sự...
- Phải, tớ thích em ấy. Có lẽ là ngay từ lần gặp đầu tiên - Ma Kết nhớ lại lần đầu khi chạm mặt Xử mà khẽ cười. Xử Nữ khi đó mang chút gì đó tinh nghịch, nhưng đáng yêu.
- Nhưng mà Xử Nữ với Thiên Yết. Xử Nữ thích Thiên Yết mà.
- Tớ không nghĩ Xử Nữ thích Thiên Yết. Ý tớ là Xử Nữ đúng là thích Thiên Yết, nhưng cái thích đó không phải là một cô gái thích một chàng trai. Nói cho dễ hiểu là thích của Xử Nữ với Thiên Yết chỉ đơn thuần là em gái thích anh trai thôi. Chẳng có gì hết.
- Cứ cho là vậy nhưng Thiên Yết thì sao, có thích Xử Nữ là em gái không? Cậu định thế nào đây, cướp Xử Nữ từ tay Thiên Yết hả? Cậu như vậy sẽ làm Ngư nhi đau lòng đó, cậu cũng biết Ngư nhi yêu cậu mà - Bạch Dương cố khuyên Ma Kết từ bỏ ý định theo đuổi Xử.
- Nhưng tớ không thích cậu ấy. Tớ biết Ngư nhi yêu tớ nhưng tớ lại không có cảm giác với cậu ấy, tớ chỉ xem Ngư nhi là một cô bạn thân thôi.
- Một chút cảm giác cũng không sao, cậu và Ngư nhi đã lớn lên cùng nhau mà một chút cảm giác cũng không?
- Thật sự là không có.
- Hây - Bạch Dương thở dài một cái - Tớ chịu thua cậu luôn. Được rồi, dù sao cũng là trái tim của cậu tớ không có quyền kêu nó thích ai và ghét ai. Tớ chỉ là tội nghiệp cho Ngư nhi thôi.
- Ngư nhi là một cô gái tốt, cô ấy sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn tớ - vỗ vai Bạch Dương, Ma Kết nói - Trễ rồi, chúng ta đến lớp thôi.
- Ừ - Bạch Dương gật đầu.
- Sư Tử, tiểu Mã. Hai người không đi học sao? - Ma Kết nói vọng vào bếp.
- Ra liền - lại đồng thanh đáp - Đừng nói theo em/anh nữa mà.
Sư Tử và Nhân Mã vẫn cãi nhau chí choé, ra đến phòng khách.
- Vẫn còn cãi nhau sao? Ây, trời ơi - Bạch Dương ngửa cổ than trời.
Cả bốn kéo nhau đến lớp, trên đường đi Sư Tử, Nhân Mã vẫn đấu khẩu với nhau. Ma Kết, Bạch Dương chỉ biết lắc đầu cười. Cả hai bó tay với hai kẻ to xác nhưng lại tính trẻ con kia.
End chap 4.
-----
Ảnh trên của Yết ca nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro