Vòng tròn tình yêu - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5.
- Trường Zojidiac -
Nhóm Thiên Yết đưa Xử đến lớp của mình. Vì Xử 16 tuổi nên cô không thể học chung lớp với Thiên Yết, Song Tử, Bảo Bình hay Kim Ngưu, Cự Giải được. Xử thì lại không thích phải học một mình, đứng trước cửa lớp 10A1, Xử không chịu vào, cô nắm tay Thiên Yết lắc qua lắc lại, mè nheo :
- Yết ca, anh xin thầy hiệu trưởng cho em nhảy cóc lên lớp 11 học chung với chị Giải và chị Ngưu đi.
- Không được, nhà trường có quy định không cho bất cứ học sinh nào vượt lớp hết dù có là học sinh xuất sắc - Thiên Yết nói.
Xử xụ mặt khi nghe câu nói của Thiên Yết. Cô mới vào trường thôi mà, chưa kết thân với ai cả, giờ lại phải học với đám người lạ quơ lạ quắc này. Ứ chịu đâu.
- Em đừng như vậy, sẽ nhanh kết thúc tiết học thôi mà. Hết 3 tiết, gần 3 tiếng thôi, ra chơi là em lại gặp mọi người rồi - Kim Ngưu lên tiếng, cô hơi cúi người xuống để cho ngang tầm với Xử, tay xoa đầu cô.
- Ngưu nhi nói đúng đấy, em đó đừng có mà bướng bỉnh - Song Tử dí dí vào trán Xử nói, nhưng thật chất trong lòng anh cũng có chút lo lắng. Nói thật để cho Xử học một mình anh cũng không an tâm. Từ lúc đứng ở đây cho tới giờ anh luôn quan sát, đám nam sinh trong lớp cứ nhìn đăm đăm vào Xử làm cho anh rất bực mình, để Xử học ở đây cũng thật không nở nhưng không còn cách nào khác.
- Em không chịu đâu - Xử mếu mặt nhìn Song Tử.
- Tiểu Xử ngoan nào, em rất biết nghe lời mà không phải sao. Bây giờ vào lớp và học đi nhé, chiều về chị với chị Ngưu sẽ dẫn em đi ăn kem, sẽ mua thỏ bông cho em. Chịu không? - Cự Giải bắt đầu giở giọng dụ dỗ Xử. Không ngờ lại có hiệu quả, Xử vừa nghe liền gật đầu cái rụp.
- Chị hứa nhá, không được nuốt lời đâu đấy - Xử chu môi nói, giơ ngón út của mình ra trước mặt rồi nhìn Cự Giải ý như muốn cô ngoác tay với mình.
- Được, chị hứa mà - Cự Giải bật cười khi thấy hành động của Xử nhưng cũng đưa tay ngoác tay với Xử.
- Haizz, vừa nghe đến kem với thỏ bông là y như rằng.... Đúng là trẻ con - Song Tử lắc đầu thở dài nhìn Xử.
Cự Giải nghe xong câu nói của Song Tử thì liền tặng cho anh một một cú đấm vào eo, cô bặm môi trừng mắt nhìn Song Tử cảnh cáo.
- Hứ, kệ em. Anh không được như em thì tức hả? È - Xử le lưỡi trêu Song Tử.
Ding dong...ding dong Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Bảo Bình lúc này mới nhìn Xử nói :
- Được rồi tiểu Xử à, em mau vào lớp đi. Chuông reng rồi kìa.
- Vào trong đi - Thiên Yết đẩy Xử vào trong.
Xử xụ mặt, lủi thủi đi vào lớp. Cô chọn cho mình một bàn cuối lớp cạnh cửa sổ để ngồi.
- Tiểu Xử, học ngoan đấy nhé. Đừng nghịch phá đấy - Bảo Bình nhìn vào trong lớp nói với Xử. Xử bất mãn bĩu bĩu cái môi thay cho câu trả lời.
Bảo Bảo phì cười khi nhìn biểu hiện của Xử.
- Đi thôi - Bảo Bình nói, đẩy Kim Ngưu và Cự Giải lên trước. Cả năm kéo nhau lên tầng hai.
Trong khi đó thì trong lớp 10A1. Có một mắt tức giận của một người nào đó chiếu thẳng về phía Xử, bàn tay người đó nắm chặt vào nhau đến mức trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
"Anh Thiên Yết là của tao, mày là ai mà dám bám theo anh ấy hả. Cứ đợi đó tao sẽ cho mày biết tay."
Đó là suy nghĩ của cô gái tên Xử Trúc. Ả thích Thiên Yết từ ngày đầu tiên vào trường, nhiều lần đến bắt chuyện với anh đều bị cho ăn bơ nhưng ả vẫn không bỏ cuộc, cứ nuôi hy vọng sẽ có một ngày anh để mắt đến ả. Nhưng hôm khai giảng nhìn thấy anh chở Xử, ả đã rất tức giận và càng tức giận hơn khi Xử cứ bám lấy Thiên Yết không rời. Và điều đó là ả điên tiết, cố tìm cách để loại trừ Xử.
- Lớp 11A1 -
Thiên Yết, Song Tử và Bảo Bình đưa Kim Ngưu với Cự Giải đến lớp của hai nàng. Vừa thấy ba chàng và hai nàng đám nữ sinh, nam sinh, ái nam ai nữ nói chung là tất cả học sinh trong lớp liền hú hét điên cuồng thiếu điều muốn banh nóc, nhưng khi nhìn thấy cái liếc mắt của Thiên Yết thì im bặt.
- Vào đi, bọn anh về lớp đây. Học chăm vào đấy - Bảo Bình nhìn Ngưu - Giải, mở miệng nhắc nhở.
- Xì. Có anh với Song ca ý, em với Ngưu nhi lúc nào mà không chăm học - Cự Giải bĩu môi nói.
- Ây, cái con bé này - Bảo Bình giơ tay vò rối mái tóc của Cự Giải làm cô nàng la oai oái.
- BẢO CA - Cự Giải hét lên, cô chu môi phụng phịu đưa tay vuốt lại tóc mình. Cự Giải không thích bị người ta xoa đầu nha.
- Khụ, được rồi, đừng giỡn nữa. Nên đi thôi - Thiên Yết lên tiếng.
Đoạn cả ba vừa quay lại thì đụng phải nhóm Ma Kết. Ngưu - Giải định vào lớp nhưng thấy nhóm Ma Kết thì dừng bước. Hai bên đối diện đứng nhìn nhau.
- Còn tưởng là ai, hoá ra hội học sinh - Sư Tử là người đầu tiên lên tiếng, anh đứng tựa lưng vào tường hai tay đút túi quần nhìn anh rất lãng tử, khoé môi khẽ nhếch, cười mà như không cười.
- Là chúng tôi thì sao, anh có gì muốn nói hả? - Song Tử nhướn mày nhìn Sư Tử rồi liếc mắt sang những người khác.
- Không - Sư Tử giọng bình thản nói - Chỉ là gặp nhau thì chào hỏi thôi, dù gì cũng là bạn bè với nhau mà.
- Chúng ta là bạn bè lúc nào ấy nhỉ? - Song Tử nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Sư Tử hỏi.
- Bây giờ không phải nhưng dần dần sẽ phải thôi, dù sao thì Xử Nữ cũng ở cùng kí túc xá với chúng tôi. Cho nên nếu không muốn con nhóc đó chịu khổ dưới tay tôi thì mấy người nên đối xử tốt với chúng tôi đi ha.
- Sư Tử - Ma Kết gằng giọng, liếc mắt nhìn Sư Tử. Sư Tử nhún vai, lùi xuống vài bước.
- Ngươi dám đụng đến bé Xử thì đừng trách, ta sẽ giết ngươi đấy - Song Tử gầm lên khi nghe xong câu nói của Sư Tử.
- Ta cứ đụng thì sao? Ngươi sẽ làm gì - Sư Tử vênh mặt thách thức.
- Ngươi dám...
Song Tử lao đến tóm lấy cổ áo Sư Tử xách ngược lên, mặt đằng đằng sát khí. Sư Tử chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi mà còn cảm thấy thích thú.
- Song Tử - Thiên Yết lên tiếng ngăn Song Tử lại trước khi Song Tử đi đến ý định sẽ cho Sư Tử một cú đấm - Buông người ra.
- Nhưng mà hắn ta...
- Anh ta không làm gì tiểu Xử đâu, không cần phải quá lo.
Song Tử nhăn mày trước câu nói của Thiên Yết, anh hằn hộc buông Sư Tử ra nhưng mắt vẫn chiếu thẳng vào Sư Tử. Về phần Thiên Yết, tuy nói chuyện với Song Tử nhưng lại không nhìn cậu mà lại nhìn Ma Kết. Nói đúng hơn là từ lúc nhóm Ma Kết đến thì Thiên Yết đã luôn nhìn Ma Kết.
Ngoại trừ bốn con người đang đấu mắt kia ra, những người còn lại chỉ đứng đó nhìn. Cự Giải, Kim Ngưu không nói gì chỉ thở dài. Vì hai nàng quá rõ tính cách của Song Tử, mỗi lần kẻ nào nhắc đến Xử Nữ là y như rằng lại nổi khùng lên. Bên phía Ma Kết thì Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Bình cũng chẳng nói gì như thể chuyện của đàn ông con trai không liên quan đến mình. Nhân Mã kéo tay Thiên Bình mon men lại gần Ngưu - Giải làm quen.
- Chào hai bạn, tui là Nhân Mã. Học lớp 11A1, hai bạn cũng học lớp này hả? - Nhân Mã giơ tay ra trước như muốn bắt tay Giải - Ngưu.
- Xin chào, mình là Kim Ngưu. Có thể gọi mình là Ngưu nhi cũng được. Sở thích của mình là ăn uống a - Kim Ngưu vui vẻ bắt tay với Nhân Mã, nhân tiện giới thiệu bản thân.
- Mình là Cự Giải, gọi là Giải nhi cũng được. Hân hạnh làm quen - Cự Giải khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu chào Nhân Mã. Và nụ cười của Cự Giải đã làm cho tim ai đó đập hẫng mất một nhịp.^^.
- Ò. À quên nữa, còn đây là Thiên Bình, chị ấy hơn bọn mình một tuổi ớ. Chị ấy không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa, sành về thời trang lắm lắm lắm luôn - Nhân Mã chỉ sang Thiên Bình giới thiệu.
Nghe Nhân Mã tân bốc mình lên tận mây mà Thiên Bình không khỏi phì cười, dùng tay cốc đầu Nhân Mã một cái thật đau.
- Em đó, đừng tân bốc chị lên tận mây như vậy nữa.
- Đau mà chị - Nhân Mã xoa xoa cục u trên trán, chu môi giận dỗi.
Ngưu - Giải thấy vậy thì bật cười.
Về phần hai chàng trai còn lại, Bảo Bình và Bạch Dương. Hai tên này đứng cạnh nhau mà thì thầm to nhỏ.
- Bốn người này làm sao vậy chứ, đứng nhìn nhau mãi như vậy không thấy chán sao? - Bạch Dương hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn nhìn về phía bốn người mà ai cũng biết là ai kia.
- Họ mà biết chán thì đã không nhìn nhau lâu như vậy rồi - Bảo Bình lên tiếng, quay mặt sang Bạch Dương, anh giơ tay ra phía trước - Xin chào, tôi là Bảo Bình.
- Bạch Dương - Bạch Dương khẽ cười, bắt tay với Bảo Bình - Xem ra chúng ta cùng lớp rồi - Bạch Dương nói khi nhìn thấy phù hiệu trên áo Bảo Bình giống với mình. Lớp 12A1.
- Ừm hửm. Nếu vậy thì... - Bảo Bình nghiêng đầu về phía bốn con người vẫn đang đấu mắt với nhau kia. Rồi không nói không rằng mà đồng loạt tiến đến chỗ họ. Trước tiên phải dẹp loạn đã. Bảo Bình khoác vai Thiên Yết và Song Tử kéo cả hai đi trước - Được rồi, đừng đấu mắt nữa. Lên lớp thôi - xong lại quay sang nói với Giải - Ngưu - Bọn anh về lớp, hai đứa vào học đi.
Nhóm Thiên Yết đi khỏi, lúc này Ma Kết mới lên tiếng.
- Về lớp - dứt câu thì liền đi thẳng.
Khi nảy anh cùng Thiên Yết đấu mắt với nhau, đó không đơn giản chỉ là đứng nhìn nhau không thôi. Thực chất là cả hai dường như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Và theo Ma Kết biết thì có lẽ Thiên Yết đã biết anh thích Xử Nữ. Trong đôi mắt của Thiên Yết, anh có thể nhìn thấy được sự kiêu ngạo và thách thức.
"Tôi và anh sẽ cùng chơi với nhau Thiên Yết".
Bên phía Sư Tử.
Nối gót theo Ma Kết là Song Ngư, lúc đi ngang qua Sư Tử, Song Ngư dừng lại mắt lườm Sư Tử.
- Sau này bớt gây sự đi, vừa mới chuyển trường muốn gây chú sao - Song Ngư nói.
- Tôi đâu có, là họ kiếm chuyện trước mà - Sư Tử trắng trợn nói.
- Còn không có - Song Ngư trừng mắt với Sư Tử, nghiến răng.
- Thật sự là không có mà - Sư Tử chớp chớp mắt tỏ vẻ mình vô tội.
"Bốp" Thiên Bình đánh vào lưng Sư Tử một cái đau điếng, Sư Tử kêu lên một tiếng rồi ôm lưng rên rỉ, mặt nhăn nhó nhìn Thiên Bình oán hận.
- Cho chừa cái tật - Thiên Bình sau khi giáng cho Sư Tử một phát, mặt vẫn tỉnh như ruồi không có vẻ gì gọi là hối lỗi giống như mình không làm gì sai. Bình thản mà phang một câu vô tình rồi khoát vai Song Ngư đi - Mắt chúng tôi không có mù đâu mà không biết phân biệt phải trái, trắng đen. Rõ ràng là người gây chuyện trước, ở đó giả nai.
- Cô có cần phải mạnh tay thế không chứ? Ôi cái lưng tôi, số mình đúng khổ mà...bla...bla... - Sư Tử tướng đi xiêu vẹo về lớp mình, miệng không ngừng than thở.
Bạch Dương cười khì khi Sư Tử bị đánh, đút tay vào túi quần thong thả mà rời đi.
- Ais, thiệt là... - Sư Tử thở hắt ra.
-----
Cùng lúc đó. Trong một toà biệt thự cổ kính, sang trọng mang đậm lối kiến trúc thời Pháp. Nơi đây từ lâu đã đuợc biết đến như một nơi bất khả xâm phạm. Nơi đây là trụ sở của Hắc Long bang do Thiên Tước cầm đầu.
Cốc cốc...Cạch. Tiếng gõ cửa vang lên tiếp sau đó cánh cửa bật mở. Từ bên ngoài một bóng người con trai đi vào. Hắn cúi đầu cung kính chào người đang ngồi ở salon, đó là một người đàn ông khoảng 45 tuổi.
- Lão đại.
- Nam Vương, thế nào. Chuyện ta giao ngươi điều tra đến đâu rồi - giọng nói trầm lạnh của Thiên Tước vang lên.
- Đã tìm được người ngài muốn tìm, hiện tại họ đang học ở trường Zojidiac. Lão đại, tiếp theo tôi nên làm gì? - người con trai tên Nam Vương mở miệng hỏi.
Đôi mắt Thiên Tước xuất hiện tia tàn độc, im lặng một lúc lâu lão nhìn Nam Vương nói :
- Tìm cách đem con bé đó về đây, nhớ là làm cho gọn đừng đánh động đến nhóm người của Thiên Yết. Để hắn biết kẻ nào làm chuyện này thì ngươi mua sẵn quan tài đi.
- Vậy còn người kia phải giải quyết thế nào?
- Con nhóc đó ta không cần, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Giết nó cũng được ta không quan tâm. Ta chỉ cần con bé kia.
- Dạ tôi biết rồi lão đại.
- Ừm. Lui đi.
Nam Vương cúi đầu chào Thiên Tước rồi lui ra ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Thiên Tước chậm rãi tiến về bức tường phía đối diện. Bàn tay mang theo lưỡi dao sắc lạnh lướt qua bức ảnh trên tường, bức ảnh gia đình bốn người. Một người phụ nữ mang một nét đẹp kiêu sa đang mỉm cười, bên cạnh là một người đàn ông gương mặt phúc hậu. Ngồi trong lòng người đàn ông là một cô bé tầm 5 tuổi, và trên tay người phụ nữa đang ôm một bé gái khoảng 3 tuổi. Thiên Tước lê mũi dao đến khuôn mặt người đàn ông trên bức ảnh, những vết rạch dần hiện ra một cách nhức nhói. Gương mặt người đàn ông bị rạch nát. Kéo một đường xuống cô bé đang ngồi trong lòng người đàn ông, Thiên Tước cầm dao đâm vào khuôn mặt cô bé. Lão nhếch môi. Đôi mắt chuyển sang người phụ nữ bên cạnh, không còn ánh mắt tàn độc lúc đầu thay vào đó là ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
- Song Nữ ! Cuối cùng thì ta cũng tìm được con gái của chúng ta, ta nhất định sẽ yêu thương nó. Ở bên kia, em cứ yên nghỉ đi.
Bàn tay Thiên Tước miết lên khuôn mặt người phụ nữ, trong đáy mắt hiện lên một chút đau thương.
- Trường Zojidiac -
Tất cả học sinh từ các lớp ùng ùng kéo xuống căn-teen khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt. Dưới căn-teen, trong một góc khuất Cự Giải, Kim Ngưu đang ngồi ở giữa là Xử Nữ, còn có Nhân Mã ngồi cạnh Cự Giải. Ngưu-Giải gọi người mang tất cả các loại kem có ở căn-teen đặt hết trên bàn. Xử trố mắt nhìn, chả hiểu mô tê gì hết. Cô mở miệng hỏi :
- Chị Ngưu, sao chị gọi nhiều kem như vậy? Ăn hết không đó.
- Bàn kem này là chị và Giải nhi đặc biệt kêu cho em đó - Kim Ngưu nói, tiện tay cầm lấy hũ kem socola, loại mà Xử thích nhất đưa cho cô - Em ăn đi.
Xử chau mày khó hiểu, khi nảy chuông reng báo ra chơi cô vừa bước ra cửa lớp liền bị Ngưu-Giải kéo ngay xuống đây. Giờ còn gọi kem cho cô nữa. Kì lạ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, mặc kệ có chuyện gì Xử không quan tâm. Nói gì chứ có kem ăn là được rồi. Xử cầm lấy hũ kem bắt đầu đánh chén. Nhìn thấy Xử đã ăn kem mà mình mua cho, Ngưu-Giải nhìn nhau cười, một nụ cười phải gọi là cực gian.
- tiểu Xử nè, chị hỏi em cái này nha - Cự Giải bắt đầu dò hỏi thông tin từ Xử.
Xử không trả lời chỉ gật gật đầu, cô cầm lấy hũ kem dâu đưa cho Nhân Mã.
- Chị Mã ăn đi này, sao lại nhìn em như vậy? - Xử chu môi nói, suốt từ khi xuống đây Nhân Mã cứ nhìn cô không thôi.
- Ờ được, cảm ơn em - Nhân Mã cười hiền nhìn Xử. Lúc ở trên lớp, Ngưu-Giải cứ huyên thuyên với cô về Xử. Nói Xử rất dễ gần, lại đáng yêu. Quả nhiên không sai. Trong đầu Nhân Mã thầm nghĩ sao trên đời này lại có một người dễ thương như vậy a.
- Tiểu Xử, chuyện mà Song Tử hay ôm lấy người mà gọi mình dậy đó. Anh Bảo Bình có bao giờ lên gọi anh Song Tử rồi bị anh ấy...vầy vầy không? - Cự Giải hỏi, tay đưa ra làm hành động ôm ấp.
Xử dừng ăn nghiêng đầu nhìn Cự Giải, nhẹ chớp mắt. Nhân Mã nhìn thấy hành động đó của Xử thì ôm lấy ngực trái mình. Trong lòng gào thét.
"Trời ơi, có cần cute đến vậy không chứ? Ngay cả mình khi nhìn thấy em ấy như vậy còn không thể ngăn trái tim đập thình thịch, thử hỏi đám con trai nhìn thấy thì sao trời? A, cái mặt đó nhìn muốn nhéo cho một cái mà."
- Có chứ - suy nghĩ một lúc Xử gật đầu - Không những vậy mà còn...
- Còn gì nữa? - Ngưu-Mã dí sát mặt vào Xử chờ đợi.
- Lúc đó Bảo ca vào gọi Song ca nhưng lại không cầm móc áo để gọi thế là bị Song ca kéo xuống nằm ngủ cùng, Song ca ôm Bảo ca chặt cứng luôn. Rồi không biết Bảo ca vùng vẫy thế nào mà anh ấy cùng Song ca lăn luôn xuống giường - Xử vừa nhớ lại vừa kể.
- Chỉ thế thôi sao, không còn gì nữa hả? - gương mặt Kim Ngưu có một chút thất vọng khi tin cô bắt được chẳng có gì hay ho, Cự Giải cũng vậy.
- Sau đó thì...
- Ể, sau đó? Còn sau đó hả - Kim Ngưu hớn hở hỏi, Xử gật gật đầu.
- Song ca h...
- Bé Xử à - Xử giật mình khi nghe tiếng hét của Bảo Bình.
Bốn người quay lại nhìn thì thấy nhóm Thiên Yết và Ma Kết đang tiến đến chỗ họ, riêng Bảo Bình và Song Tử là phóng nhanh đến bịt miệng Xử lại không cho cô nói.
- Ưm...ai...anh...ả...em...a... - Xử đánh vào tay Song-Bảo.
- Nè bé Xử, em đã hứa là không nói chuyện này mà. Sao không giữ lời - Bảo Bình nói nhỏ vào tai Xử.
- Em hứa khi nào mà anh nói? - Xử gông cổ lên cãi với Bảo Bình. Cô nhớ là đâu có hứa gì đâu, sao lại nói cô hứa chứ.
- Rõ ràng là em có hứa - Song Tử.
- Không có - Xử đốp lại.
- Có.
- Không.
- Có.
- Không có. Dù gì cũng chỉ hôn thôi mà, tại sao không cho em nói - Xử bĩu môi nhìn Song-Bảo.
Hoá đá. Hai từ để diễn tả tình trạng hiện tại của Song-Bảo, Ngưu-Giải thì trợn mắt nhìn hai chàng.
- Bé Xử, sao em lại có thể như vậy hả? - Song Tử gầm lên.
- Em thì thế nào chứ, em chỉ nói những gì em thấy thôi.
- Còn dám trả treo sao, mau qua đây cho anh - Song Tử vươn tay định tóm lấy Xử nhưng cô nhanh chóng chạy trốn sau lưng Thiên Yết.
- È, anh không bắt được em đâu. Blêu... - Xử lè lưỡi trêu Song Tử.
Hết cách, Xử mà trốn sau Thiên Yết là anh hết đường rồi. Đành để đó vậy, khi khác sẽ bắt cô mà giáo huấn lại mới được. Được anh cưng chiều riết rồi sinh hư mà.
- Chị Bình, chị Ngư - Nhân Mã đến chỗ của Thiên Bình, Song Ngư cô kéo Ngưu-Giải lại giới thiệu - Đây là Kim Ngưu và Cự Giải, là bạn em mới quen đó - xong lại quay sang Ngưu-Giải - Chị Thiên Bình thì hai cậu đã biêt rồi đúng không, còn đây là chị Song Ngư, hai cậu làm quen đi.
- Chào chị - Ngưu-Giải đồng thanh chào Song Ngư.
Song Ngư cũng gật nhẹ đầu chào lại.
- Xem ra chúng ta rất có duyên nha, hay là nhân cơ hội này làm quen nhau đi - Bạch Dương khoác vai Bảo Bình nhìn mọi người nói.
Nhàm chán. Đó là cách nghĩ của Song Ngư, nói thật thì cô không thích những chuyện ngồi tụm lại cùng nói chuyện thế này. Thật sự rất nhàm chán. Đó không phải sở thích của cô.
Cả đám không nói gì chỉ đứng nhìn nhau. Bảo Bình thấy vậy liền kéo mọi người ngồi xuống, tất cả bắt đầu giới thiệu về mình chỉ riêng Thiên Yết sau khi nói tên của mình xong thì im luôn, lấy heaphone đeo vào tai. Bảo Bình, Cự Giải, Song Tử, Kim Ngưu chẳng quan tâm vì họ đã quá quen với tính cách này của Thiên Yết. Xử thì khỏi phải nói, vô tư, vô lo, vô nghĩ nên cũng không quan tâm lắm.
Mọi người ngoại trừ Thiên Yết đang nghe nhạc, Ma Kết đang đọc sách, Song Ngư chơi game những người còn lại thì nói chuyện rôm rã.
-----
Một tiếng ra chơi cũng đã hết, chuông vừa reo tất cả học sinh kéo nhau ai về lớp người nấy. Mấy sao nhà ta cũng lần lượt kéo nhau lên lớp.
- Lớp 10A1 -
Ngồi trong lớp học Xử Nữ cảm thấy chán, cô hết lôi truyện ra đọc lại lôi điện thoại ra chơi game. Tới tiết toán là môn của thầy Xà Phu, Xử Nữ lại ngủ gà ngủ gật khi phải ngồi nghe ông thầy giảng bài. Môn toán là môn mà Xử không thể nào thích cho được, chỉ cần nhìn những con số và những hình vẽ chưa đầy 5 giây thì cô đã gục luôn xuống bàn mà ngủ. Vì thế mà hiện tại Xử nhà ta đang yên giấc a.
Đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp học, thầy Xà Phu thấy Xử dựng cuốn sách lên bàn, ban đầu cứ tưởng rằng Xử đang chú tâm học nhưng đến khi đi xuống lớp đến chỗ Xử, lấy quyển sách ra thì mới đơ người. Xử đang nằm ngủ ngon lành. Khẽ hắn giọng, thầy Xà Phu gõ gõ thước xuống bàn.
- Ưm...đang ngủ mà... - Xử nói giọng ngái ngủ, cô ngồi dậy đưa tay dụi mắt.
- Ngủ ngon quá ha - thầy Xà Phu khoanh tay trước ngực nhìn Xử.
- Ơ. Hì, thầy...Xà Phu - Xử vội đứng dậy cười giả lã với thầy Xà Phu.
- Thiệt hết nói, em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi lên học.
- Dạ thầy - Xử xụ mặt, cô bước khỏi chỗ mình.
Xử rời lớp thẳng tiến đến WC. Xử vì muốn kéo dài thời gian, không gấp gáp cô bước từng bước chầm chậm, vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh. Xử không hề biết rằng có người đang đi theo mình. Đến khi Xử vào WC, sau khi rửa mặt cho tỉnh táo cô bước ra. Người đó liền xuất hiện chắn trước mặt cô.
- Á - Xử giật mình kêu lên một tiếng.
End chap 5.
-----
Ảnh Song Ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro