Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^ hình ở trên là nàng Huyết Xữ Nữ mê cái đẹp  nhé ^^

~..* Nối Nhầm Tơ Duyên... Đúng Hay Sai? ~..*

Gió có thể Bay

Mưa có thể Rơi

Nắng có thể Ấm Áp

Buồn có thể Khóc

Vui có thể Cười

Chán có thể Ưu Sầu

Thương có thể Nhớ

Yêu có thể Quên....

Còn rất nhiều thứ "Có Thể" xảy ra

Vậy...

Cuộc sống cũng đâu chỉ có màu hồng tuyệt đẹp, hương vị của hạnh phúc...

- mi đọc gì thế tiểu Tinh Linh?

- haizz ta đang đọc cuốn sách về những cảm xúc của con người ở dưới trần gian... à Bà Bà...

Đôi cánh nhỏ màu trắng trong suốt vẫy vẫy bay lên cao tới nơi người con gái trên tay nhâm nhi tách trà nóng

- ta nói lại cho ngươi biết, ta không phải là "Bà Bà" nghe chưa hả? Ta chỉ sống hơn ngươi có vài vạn năm thôi nhóc con

Mái tóc trắng dài tận nền đất lạnh phủ đầy tuyết, màu trắng ngọc lấp lánh tựa như sắc đẹp thuần khiết người con gái vĩnh hằng

Đôi môi đỏ như hoa anh đào lung linh buổi sớm mai, bàn tay thon dài nắm lấy đôi cánh bay bay trước mặt

- ngươi phải gọi ta là "Nguyệt Tỷ Tỷ"

- thả ta ra "Nguyệt Bà Bà", ngươi thật là xấu xa quá nga

Vùng vằng thoát khỏi tay độc ác hàng vạn năm với sắc đẹp không thay đổi của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Hình dạng Tinh Linh nhỏ bé ẩn hiện dưới lớp cánh trong suốt tuyệt đẹp như màu tóc tựa dòng nước chảy uống quanh dòng Thiên Lộ Cam Huyền

- ta bẻ gãy đôi cánh trắng không vệt ố màu xem ngươi còn bướng bĩnh đến bao giờ

- oa oa đừng mà Nguyệt... Tỷ Tỷ, ta biết sai rồi... tha cho muội đi hix hix

- ngoan, khi nãy có chuyện muốn hỏi ta?

- người trần gian luôn gọi Tỷ là Nguyệt Lão se duyên... muội không hiểu tại sao Tỷ sống cả hàng vạn hàng ngàn năm chỉ để làm công việc gắn kết mối tơ duyên giữa người với người... vậy sao Tỷ không tự se duyên cho mình đi nhể hihi?

Cuốn sách duyên phận gắn kết đôi lứa nơi trần gian, những sợi tơ màu đỏ được cột ngỗn ngang trên cây Đồng Tâm. Tiểu Tinh Linh hóa thành màu xanh trời đất ung dung cười khó hiểu nhìn người con gái tuyệt vời nhất nơi thiên đường.

Nàng không biết sống và tồn tại bao lâu

Nàng không biết đem đến hạnh phúc biết bao nhiêu con người

Nàng không biết sự đời rắc rối như thế nào

Nàng không biết nhiệm vụ se duyên đến bao giờ sẽ ngừng lại

Nàng không biết có biết bao nhiêu người oán hận nàng, vì hai chữ duyên phận

Nàng chỉ biết mỗi người sinh ra là một nữa của tạo hóa, vạn vật điều có đôi có cặp... đó là điều hiển nhiên tồn tại trong cuộc sống này. Có những mảnh ghép sẽ phải khổ đau trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp hoàn hảo với mảnh ghép của chính mình...

Nhưng đâu đó có vô số mảnh ghép cứ tưởng là một nữa số phận đã tìm thấy... và rồi khi thời gian qua ta cảm thấy nó không còn phù hợp, và những số phận những mảnh ghép rời xa nhau lại tiếp tục tìm kiếm một nữa còn lại

Nàng đem đến cái Duyên cho vô vàn mảnh ghép gặp nhau nhưng nên Phận là do những mảnh ghép phải trả qua thăng trầm, mọi cung bậc cảm xúc của đời người để có thể hòa thành làm một. Cùng nhau gắn tên mình lên sợi dây được thắt mãi mãi hạnh phúc trên cây Đồng Tâm

- ta có mi bên cạnh bầu bạn, có dòng Thiên Lộ Cam Huyền nhìn cuộc sống, có cây nguyệt lão Đồng Tâm gắn kết những trái tim chứa Tình Yêu, có cả thiên đường Nguyệt Nguyệt Song Đôi thì sao lại buồn...

Tựa người thả lỏng bản thân dưới gốc cây Đồng Tâm, trên tay nàng từng trang sách duyên phận lại mở ra bay bay xoay quanh một chỗ. Đôi mắt nhắm nhẹ nhàng không vướng chút phiền muộn nơi trần gian. Mái tóc trắng cùng những chiếc lá từ những sợi nguyệt lão lất phất tung bay trong không trung

- ...nếu ta vô tình thay đổi những sợi dây nên Duyên Nợ thì liệu có sao không "Nguyệt Bà Bà"...

- Tỷ ngủ rồi ư?

Mỉm cười tháo những sợi dây gần mình nhất hoán đổi vị trí cho những sợi dây ở phía xa hơn. Tiểu Tinh Linh như cô tuy được sinh ra từ dòng Thiên Lộ Cam Huyền, một dòng suối huyền ảo lung linh có thể phát sáng, màu sắc trên người cô cũng có thể thay đổi theo màu sắc của chính con suối ấy. Duy chỉ một điều không thể thay đổi đó chính là đôi cánh trắng như trong suốt tinh khôi không vướng chút bụi trần là giữ nguyên dù Tinh Linh cô thay đổi màu sắc hay hình dạng thế nào đi nữa

Tinh Linh vẫn thích gọi người cai quản nhân duyên trần gian với cái từ già nua "Bà Bà".

Những lúc "Nguyệt Bà Bà" ở trạng thái ngủ, cô rất buồn vì không ai tranh cãi với mình. Cô muốn xem nhân duyên nếu bị thay đổi thì những mảnh ghép hạnh phúc trên cây Đồng Tâm sẽ như thế nào? Cô muốn xem cuộc sống đan xen giữa chữ "TÌNH" và chữ "NGƯỜI" đâu mới là quan trọng? Hay vốn dĩ cả hai điều song song tồn tại như 4 chữ "Nguyệt Nguyệt Song Đôi" điều mà "Nguyệt Bà Bà Tỷ Tỷ" vẫn nói

"gặp gỡ là một cái Duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt Định Mệnh, một món quà của Cuộc Sống"

.

.

.

^O^ THẾ KỶ 21 ^O^

Sân bay quốc tế Blue Sky

- Điệp... Điệp hờ hờ phù phù... Điệp... Kim mệt quá Ngưu

Tiếng gọi lấn áp cả tiếng nói phát ra từ chiếc loa nơi phòng phát thanh tại sảnh sân bay. Mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt, càng làm tôn lên từng đường nét đẹp quyến rũ người nhìn. Thân ảnh hơi cuối người chống tay trái lên đầu gối, tay phải vớ theo một thân ảnh khác ung dung bước về phía trước không thèm để ý đến tiếng gọi

- á, cậu không thể nhỏ tiếng được ư Bảo Nhi?

Nơi hành khách di chuyển trong sảnh đợi chờ sân bay vốn đã đông... những ánh mắt hướng về phía hai cô gái đang có hành động hết sức không được trong sáng người nhìn cho lắm. Những tiếng xì xào to nhỏ kèm theo những cái lắc đầu tiếc thay một điều gì đó..

- con điên kia, mi làm cái trò gì với Lan Bảo Bình ta đó, tránh ra

- hì hì, sorry

Bảo Bình chưa kịp lấy lại nhịp thở ổn định sau cái màn rượt đuổi theo cô nàng Điệp Kim Ngưu quái lạ kia... thì ôi bất ngờ con nhỏ Ngưu ấy bay tới vòng ra đằng sau 1 tay bịt lấy miệng cô, 1 tay khóa hai tay đang đặt trên đầu gối. Khi thấy toàn bộ mọi sự chú ý vào mình, Kim Ngưu mới thả Bảo Bình ra, thật tình cô không biết động tác vừa rồi của mình hơi quá như thế, cô quên hiện tại mình và Bảo Bình đã về tới sân bay Blue Sky không còn ở Mỹ

- đau đó Bình Nhi, tớ biết sai rồi nà, để tớ sách hành lý cho nhoa... đừng vậy mà

Kim Ngưu bị Bảo Bình đánh cho mấy cái vào lưng, cô nàng cũng chẳng dám hó hé điều gì hết, chỉ biết lấy hai lòng bày tay chà chà vào nhau động tác thể hiện sự ân hận, xin lỗi của mình

- đi, lần sau là chết với ta đó biết chưa con trâu điên nhà ngươi

- hai ta là bạn bao lâu rồi mà cậu cứ đối xử với tớ như vậy thế Bảo Nhi...

- 4 năm không hơn không kém

- đồ phủ phàng... 4 năm du học trong trạng thái đất khách quê người, ở chung phòng kí túc xá mà giờ nhà ngươi lại nói vậy á... đau lòng quá đi mờ oa oa oa

- đưa đây, ta sách phụ nà

- hihi Bảo Nhi là nhất, yêu Bảo Nhi lắm luôn

- thôi thôi, thả ra mọi người nhìn kìa, lo mau bắt xe về nhà mai còn đi xin việc nữa

- ơ, họ nhìn kệ họ. Chúng ta mới về tới Zodiac, phải đi xin việc ngay à, không đi chơi ngắm thành phố sau 4 năm ư?

- chúng ta không phải tiểu thư, công chúa nhé Ngưu Ngốc. Không đi làm lấy gì sống đây. À mà Ngưu, cậu bảo không có nhà để về là thật...

- ừ, đi xin thì đi, tớ ở chung với cậu nha Bảo Nhi được không, có gì tớ phụ cậu tiền phí sinh hoạt...

- ok, lên xe thôi

- ok hihi

4 năm trước khi du học tại Mỹ, Bảo Bình tình cờ gặp và quen biết Kim Ngưu... từ đó cả hai trở nên thân thiết. Bảo Bình chỉ biết Kim Ngưu là một du học sinh theo dạng học bổng, cô luôn mỉm cười một cách trong sáng vui vẻ mặc kệ đời dù bon chen rối ren. Bảo Bình từng hỏi về gia đình Kim Ngưu nhưng cô nàng chẳng bao giờ kể ngoài việc cô không có nơi để về...

Cuối cùng cũng về tới Zodiac hahaha ta nhớ mi lắm thành phố hương thơm ngọt ngào. Ngươi có nhớ ta không? Ta thì nhớ tất cả món ăn của mi đấy anh chàng Zodiac tình yêu ẩm thực tuyệt vời của Điệp Kim Ngưu ta haha

Nhìn sang cô bạn Bảo Bình lim nhim ngủ bên cạnh, Kim Ngưu nở một nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời sưởi ấm ngày đông. Không phải cô không có nhà để về, nơi để đi... chỉ là có quá nhiều sự lựa chọn nên cô cũng chẳng biết đi đâu... thôi thì cứ đi chơi vài hôm rồi tính.

Hít một hơi thật sâu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ngã tư đèn đỏ... Kim Ngưu cười rất tươi khi trông thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc với cô vừa chạy qua theo sau một đám con gái bu vây. Cô nàng chỉ lẩm nhẩm vài câu "Điệp Song Ngư, anh vẫn thế, đẹp ngất ngây con gà tây... nhà ngươi cũng chẳng thèm để ý khi nào ta về nước, được lắm hãy đợi đấy, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết tay ANH TRAI ạ kakaka"... dựa người vào ghế thả lỏng cơ thể dần dần nhắm mắt, có lẽ cô đã mệt sau một chuyến bay dài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro