Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là nàng Tuyết Thiên Bình idol của chúng ta ^^

~..* Nối Nhầm Tơ Duyên... Đúng Hay Sai? ~..*

Cùng lúc tại sân bay quốc tế Blue Sky

- giám đốc

- Bạch Dương, cậu không cần ra đón ta thế đâu

Hai chàng trai khoát trên người bộ âu phục công sở chỉnh tề toát lên vẻ nam nhi mạnh mẽ nơi họ. Theo phía sau chân họ một người con trai đẹp không kém cầm trên tay chiếc túi sách màu đen

- Davil, anh về công ty trước đi, tôi có chuyện cần bàn với Bạch Dương

- vâng, thưa giám đốc

Chàng trai tên Davil cuối chào người con trai vừa quay sang ra lệnh cho anh. Davil cùng vị giám đốc trẻ tuổi vừa mới có chuyến đi công tác mở rộng thị trường sang Hàn Quốc. Hiện giờ ở thành phố Zodiac công ty Đào Gia Bảo đang đứng ở vị trí thứ 3 xếp sau hai công ty của gia đình họ Hoàng và họ Điệp

- Bạch Dương, công việc tớ nhờ cậu thương lượng hợp tác với công ty giải trí Song Thiên Ân đến đâu rồi

- mọi việc vẫn đang tiến triễn rất tốt, chỉ đợi cậu về tiến hành kí kết với tổng giám đốc bên Thiên Ân.

- tốt lắm Dương

- Kết, cậu nhìn kìa..

- gì thế?

- hai cô nàng đó nhìn cũng rất đẹp nhưng có điều hình như bị les sao ấy?

- hahaha giờ nam nữ bình đẳng chuyện này cũng bình thường thôi Bạch Dương

Ma Kết nhìn theo hướng Bạch Dương chỉ, cậu chỉ thấy được khuôn mặt của cô nàng tóc ngắn khum người bị một cô nàng khác với mái tóc dài cùng chiếc mũ che gần hết khuôn mặt trắng nõn nà.

- ờ nhắc tới gái đẹp tớ mới nhớ, bên công ty Song Thiên Ân có một vị tiểu thư cũng xinh đẹp ngất trời đấy, hay là cậu nhân cơ hội qua làm rễ nhà họ Hoàng luôn đi kakaka

- cậu muốn chết hả Dương, tớ không bao giờ lấy sự nghiệp ra dựa trên quan hệ cả

- ok ok tớ đùa cậu thôi không cần nghiêm trọng thế chứ, à Nhân Mã đang đợi chúng ta ở ngoài... lần này chúng ta dễ dàng hợp tác với phía Thiên Ân cũng nhờ cậu bạn thân này không đó

- Bạch Dương, cậu có nghĩ chúng ta không mời Nhân Mã về Đào Gia Bảo là một cái may không. Lúc đầu tớ không đồng ý cho cậu ấy qua Thiên Ân làm... nhưng giờ tớ phải suy nghĩ lại...

Đào Ma Kết chính là thiếu gia độc nhất của gia đình họ Đào, đồng thời cậu cũng đang nắm giữ vị trí giám đốc với tuổi đời còn rất trẻ. Với sự lãnh đạo tài ba cùng những chiến lược cũng như mưu mẹo trên thương trường nên cậu gặt hái được rất nhiều thành công. Dưới cậu luôn có những nhân tài luôn hết lòng hỗ trợ cậu cũng như công ty như Davil, Bạch Dương

Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết cả ba là bạn rất thân từ khi họ còn ở tuổi thiếu nhi. Sau khi học xong tại trường đại học danh tiếng lớn nhất Zodiac, Bạch Dương quyết định về giúp đỡ cho cậu bạn thân Ma Kết, riêng Nhân Mã lại muốn đầu quân cho bên Song Thiên Ân vốn dĩ là tập đoàn nhà họ Hoàng luôn đối đầu và cạnh tranh với nhà họ Đào... tuy cả ba không còn sát cánh cùng nhau nhưng đối với Nghiêm Nhân Mã hai thằng bạn vẫn mãi là bạn thân nhất của cậu

.

.

.

~ biệt thự nhà họ Hoàng ~

- a a a a aaaaaaaaa

- các ngươi làm cái gì thế hả?

- cút ra ngoài hết, mau và ngay lập tức

- tiểu thư... tiểu thư bớt giận

- bà quản gia bà mau giải thích cho ta xem mọi chuyện là như thế nào?

- tiểu thư... cái này là là thiếu thiếu....

- là ta làm đó, các người có thể lui ra ngoài được rồi. Bà quản gia bà cũng đi ra đi để con bé cho ta xữ là được

Người đàn bà với mái tóc lất phất vài sợi bạc, những nếp nhăn hằng trên khuôn mặt hiền hậu ấy theo năm tháng, bà đã ngoài cái tuổi ngũ tuần. Làm quản gia cho biệt thự này đã mấy chục năm, chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của hai vị thiếu gia, tiểu thư. Bà vốn đã quen thuộc tính khí thất thường không ai quản nổi, hễ mỗi lần cô lên cơn tức giận là y như bão tố cấp 10 sóng đập ầm ầm lên căn biệt thự. Chỉ trừ có một người có thể trừng trị tính khí oái ăm của tiểu thư đó là vị a ka thần tượng số một nơi cô mà thôi

- ka, ka đang làm gì vậy?

Bực tức cô đá bay chiếc ghế gần nơi mình đứng nhất, ngồi phịch xuống cái ghế bành trong phòng khách ngỗn ngang đồ vật rơi đầy trên nền nhà

- em nhìn xem, căn phòng chẳng ra phòng. Em lại nỗi điên ngang ngược chuyện gì nói anh nghe xem

Chàng trai mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần jean cách tân rất thời trang, trên tay ngón giữa cậu chỉ đeo duy nhất một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh sảo điệu nghệ. Cuối người, nhặt lên vài mảnh giấy vứt lung tung đặt lên chiếc bàn như vị trí ban đầu vốn có của nó

- còn gì nữa, ai cho bọn họ dám thay đổi rèm cửa phòng khách không hỏi ý kiến của em

- là anh ra lệnh mà cũng phải hỏi ý kiến em ư Song Nhi?

- ka, anh thật là kẻ đáng ghét lắm biết không

Biết chẳng thể nào cãi thắng lại anh mình, cô chỉ biết giận dỗi khoanh hai tay trước ngực, phồng mang trợn má với vị ka ka đáng kính kia

- hôm nay em không đi dạo cùng Thiên Bình à, ở đó có thời gian phá rối bướng bỉnh ở nhà

- anh còn hỏi nữa, không hỏi thì thôi đã hỏi thì em càng tức. Tại ai mà giờ em phải ở nhà không shopping được, LÀ TẠI AI AI?

Nghe anh mình nhắc tới Thiên Bình là cô thấy bực thêm lên, chỉnh lại tư thế ngồi nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn ung dung lật lật quyển sách như chẳng có việc gì, mình là người vô tội vậy

- tại ai thì anh không biết, em đừng nhìn anh với đôi mắt tia lửa ấy nà Song Nhi ngoan

Vẫn chầm chầm đọc từng trang sách, anh không thèm ngước nhìn hay sợ hãi trước sự bốc hỏa từ cô em gái đáng yêu của mình

- Hoàng Thiên Yết, sao anh có thể đối xử với em mình như vậy chứ, Hoàng Song Tử là em ruột anh đấy, còn tại sao nữa ư? Vị tổng giám đốc đáng kính nhà anh kêu Bình Nhi của em phải đi chuẩn bị cho việc ký ca ký kết tào lao nhảm nhí gì ấy với bên Đào Gia Gia gì gì đó cùng thằng cha nội Nhân Mã rồi còn thời giờ đâu shopping dạo mát cùng em chứ hả hả?

Lửa giận đùng đùng nỗi lên, Song Tử đứng bậc dậy giựt phăn cuốn sách trên tay Thiên Yết. Nếu như anh không phải ka ka của cô, thì cô đã bay vào đập anh, cha mẹ anh nhìn cũng chẳng ra ở đấy giả vờ ngu ngu vô tội

- có chuyện đó ư? Anh cũng chẳng nhớ... Song Nhi em dùng ngôn ngữ ấy nói với anh thì không sao, nhưng nên nhớ khi ở ngoài em nên ra dáng một vị tiểu thư dùm anh cái, ok. Anh không muốn người khác phải bàn tán về vị tiểu thư nhà họ Hoàng...

Thiên Yết rất thích trêu đứa em gái Song Tử, mỗi lần thấy vẻ mặt bốc hỏa của nó là anh cảm thấy vui trong lòng. Cha mẹ anh đi du lịch 3 năm nay giao cả công ty lẫn đứa em khó chiều chuộng này hết cho anh, làm Thiên Yết phải đâu đầu giải quyết rắc rối đủ mọi thứ

- quên nữa, Nhân Mã cậu ta là trợ lý đắc lực cho anh chứ không phải thằng này hay cha nội gì đó đâu Song Nhi, em đừng ác cảm với cậu ta thế?

Thiên Yết đứng dậy đi đến kế bên khung cửa sổ nhìn ra khu vườn ngát hương bên ngoài, trên tay cầm tách trà nóng vẫn còn nghi ngút khói lan tỏa vào không trung buổi sáng sớm phủ đầy sương

- hứ, em không biết, em mặc kệ, không nói chuyện với anh nữa, em đi kiếm Bình Nhi

Song Tử cũng chẳng cần nghe hết câu Thiên Yết nói, từ trước đến giờ đã là điều cô muốn thì phải có. Trong từ điển của cô không có từ không...

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng cô em gái từ từ khuất xa, cậu lắc đầu ngán ngẫm... có phải do cậu và cha mẹ chiều hư Song Tử rồi không nhỉ, càng lớn tính tình cãi bướng chẳng nghe lời lại tăng cao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro