[Bách hợp] Em là của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong lòng nằm im thở dốc, ta cũng cảm thấy thật thỏa mãn.
Tô Tố Lan, Thánh Nữ của Giáo đường cao cao tại thượng, trần trụi nằm trên giường của ta. Mồ hôi chảy dọc theo những múi cơ săn chắc ẩn hiện. Da thịt màu đồng đỏ ửng lên đầy ái muội.
A, ta thật sự rất thỏa mãn. Cuối cùng em ấy cũng là của ta rồi.
Ta thích em ấy. Ta không biết ta đã thích em ấy từ lúc nào nữa, nhưng ta là loại người thích thứ gì sẽ cướp lấy bằng được.
Tại sao ta lại thích em ấy? Hmm, ta chẳng biết nữa. Có lẽ là vì đôi mắt hổ phách ngang tàng đó khơi gợi ham muốn chinh phục của ta? Hay là vì khuôn mặt thiên thần đó xoa dịu nỗi buồn của ta? Hay là vì em ấy đã đứng chắn trước mặt ta, bảo vệ ta khỏi thế giới xa lạ mà ta không biết? Cũng có thể là tất cả những thứ đó. Ta chịu.
Đêm đó, ta mượn rượu hôn em ấy. Em ấy cũng chẳng phản kháng. Ta nhìn thấy trong mắt em ấy một tia kinh ngạc, nhưng rồi lại trống rỗng.
Ta bắt đầu điên cuồng lột trần em ấy. Lúc đầu, em ấy chỉ yên lặng. Nhưng đến khi ta hôn em ấy lần nữa, em ấy lại đẩy ta ra.
M* nó, ta không thể chịu được. Tại sao em ấy dám đẩy ta ra chứ? Tại sao em ấy lại nhìn ta như thế?
Tại sao em ấy lại vì người khác mà uống đến mức đó...?
Ta lôi em ấy vào thánh địa của ta. Em ấy bắt đầu chống trả. Nhưng ta khỏe hơn em ấy rất nhiều. Ta ép em ấy vào phòng. Sau đó, dùng ma thuật của nơi này, từng chút một tước đoạt em ấy.
Đầu tiên, ta lấy đi ánh sáng của em ấy. Đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ bỗng hóa thành vô hồn. Ta chỉ mỉm cười. Em ấy ngơ ngác nhìn quanh, giống như một con cún con lạc mẹ.
Bùa phép thứ hai, ta lấy đi hầu hết âm thanh trong thế giới của em ấy, chỉ để lại thanh âm của ta. Em ấy lập tức hét lên, nhưng đến cả tiếng của mình, em ấy cũng không nghe thấy nữa.
Bùa phép thứ ba, ta lấy đi mùi vị, để ta trở thành mùi vị duy nhất trong thế giới của em ấy. Em ấy bắt đầu hoảng loạn, bò trên sàn, cố gắng hít lấy mùi hương của thứ gì đó, nhưng em ấy chẳng ngửi thấy gì hết.
Bùa phép cuối cùng, ta tước đoạt cảm giác của em ấy, để da thịt của ta là thứ duy nhất em ấy có thể cảm thấy. Em ấy quơ quào phía trước một hồi, rồi đổ sụp xuống sàn. Đến cơ thể mình, em ấy cũng không cảm nhận được nữa.
Em ấy cực kỳ sợ hãi. Em ấy còn to tiếng mắng chửi ta, nhưng càng ngày âm thanh của em ấy càng nhỏ lại, chuyển thành cầu xin, rồi im lặng. Nước mắt rơi xuống từ hốc mắt mở to, em ấy cũng không cảm thấy.
Ta yên lặng ngắm nhìn em ấy một ngày đêm.
Rồi, ta nhẹ nhàng ôm em ấy lên giường. Em ấy lập tức bám chặt lấy ta, hít lấy hít để mùi hương của ta. Em ấy thậm chí còn liếm trên ngực ta, cảm giác hơi ngứa, nhưng lại làm ta sướng phát điên.
Ta nhìn thấy nụ hoa của em ấy bắt đầu chảy nước. Ta cũng không khó hiểu, bị tước đoạt toàn bộ giác quan trong một ngày đêm, não bộ của em ấy bắt đầu nhầm lẫn kích thích rồi.
Ta trêu chọc em ấy vài câu. Em ấy run lên, nép vào người ta. Chất lỏng trắng đục chảy xuống giữa hai cánh mông săn chắc, phải nói là ta cũng có chút sướng đến choáng váng.
Ta từ từ siết cổ em ấy. Em ấy có chút khó thở, nhưng lại ấn tay ta vào nhiều hơn. Tròng mắt hổ phách xinh đẹp trôi tuột đi đâu mất, để lại lòng trắng không. Nước mắt chậm rãi chảy xuống trên tóc mai màu đỏ. Da thịt em ấy đỏ ửng lên. Đôi môi dày hé mở cực kỳ dâm mỹ. Nước miếng lấp láng cũng không kiềm chế được mà chảy xuống trên má. Khuôn mặt thiên thần mất đi cái mặt nạ lạnh lùng, chỉ còn lại dâm đãng đơn thuần.
Thân nhiệt của giống loài ta thấp hơn loài người. Tay ta lạnh lẽo chạm lên cơ thể ấm nóng của em ấy, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn ngực cỡ D. Ta thích thân hình của em ấy. Săn chắc, dẻo dai. Có chút thô so với một cô gái, nhưng mặc kệ chứ. Những múi cơ ẩn dưới làn da mịn màng sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng phát điên. Chà, ta cũng không có trừ mình ra đâu.
Nhưng em ấy là của ta. Chỉ là của ta thôi. Vì em ấy đang run rẩy dưới tay ta, khi ta thô bạo nắn bóp bộ ngực săn chắc, khi ta nhẹ nhàng xoa quanh rốn em ấy, và khi ta chạm đến nơi tư mật nhất của em ấy.
Em ấy lẩm bẩm cầu xin ta hôn em ấy, nhưng ta không muốn đáp ứng. Em ấy đã đẩy ta ra, điều đó khiến ta tức giận.
Hai ngón tay lạnh lẽo của ta thọc mạnh vào hang động ấm áp, thô bạo phá vỡ vật cản. Chà, em ấy còn nguyên. Ta mỉm cười. Giờ thì em ấy không còn nữa. Em ấy là của ta rồi.
Em ấy co cứng người, khóc nấc lên. Ta chợt cảm thấy trống rỗng. Tại sao lại thế này chứ? Ta không muốn em ấy khóc. Em ấy phải hưởng thụ cùng ta chứ.
Ta muốn ra lệnh cho em ấy không được khóc, nhưng ta không thể.
Không hiểu vì sao, ta lại hôn em ấy.Em ấy lập tức im bặt.
Em ấy cực kỳ lúng túng, chẳng biết làm cách nào đáp trả nụ hôn của ta. Ta cứ vậy càn quét trong miệng em ấy. Cơ thể em ấy dần thả lỏng, mắt cũng dại đi.
Ta được thể bắt đầu di chuyển bên trong cơ thể em ấy. Ta nhanh chóng bắt được điểm G bên trên vách tường, rồi liên tục ma sát nơi đó. Em ấy bắt đầu kêu thành tiếng. Những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên bên tai ta, khiến ta cũng phải thở dốc. Em ấy liên tục lắc đầu, như thể cố gắng để giữ lại vài phần lý trí, nhưng ta lại liên tục đánh vỡ nó, cho đến khi em ấy hoàn toàn đầu hàng dưới tay ta.
Dâm dịch trắng đục vương vãi trên giường, nhưng ta không muốn buông tha em ấy.
Ta kéo một chân em ấy lên vai mình, một chân đè dưới chân ta, bắt đầu làm em ấy. Em ấy vừa ra cực kỳ nhạy cảm, khóc lóc rên rỉ. Khoái cảm ập tới như sóng triều, trước mắt ta dần nhòe đi. Ngón chân em ấy cong lại, hai tay với ra phía trước. Em ấy muốn chạm vào ta, vì em ấy không thể cảm nhận được điểm tựa nào khác. Ta ôm chặt lấy em ấy, cùng hưởng thụ loại khoái cảm ngọt ngào của chúng ta.
Lúc ta thả em ấy ra, em ấy đã ngất đi được một lúc rồi.
Ta nằm xuống, ôm lấy em ấy. Ta không dám giải bùa phép cho em ấy.
Ta sợ, cái lúc ta thả em ấy ra, em ấy sẽ lập tức rời khỏi đây, bỏ lại một câu nói với ta rằng, cứ coi như là tình một đêm đi.
Ta sợ. Thật sự rất sợ. Sợ đến mức mạch máu có chút đau. Ta run rẩy ôm chặt em ấy.
Ta chưa từng nghĩ ta sẽ thích em ấy như thế. Ta đã từng yêu người khác, nhưng khi hắn ta yêu một cô gái khác, ta lại có thể thản nhiên chúc phúc. Còn em ấy, ta lại không chịu được.
Ta từng nghĩ, yêu mới là thiêng liêng, vì yêu sẽ là cho đi mà không cần nhận lại. Còn thích, chỉ là dục vọng chiếm hữu mà thôi.
Ta không ngờ mình lại bị thứ dục vọng này xâm chiếm lý trí đến như vậy. Ta thích em ấy đến nỗi... Chà, nếu em ấy rời khỏi ta, ta sẽ phát điên mất. Chỉ cần em ấy có ý định rời khỏi ta, ta đã muốn nhốt em ấy lại, vĩnh viễn...
Ta ngắm nhìn em ấy ngủ ngoan trong lòng mình. Ta không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, ta lại nghĩ đến ánh mắt trống rỗng của em ấy.
Ta chẳng biết bao lâu trôi qua, ta mơ màng hỏi em ấy: "Nếu tôi thích em phát điên rồi, em sẽ đáp lại tôi chứ?"
Em ấy ngủ rất tỉnh, nghe thấy tiếng động sẽ tỉnh dậy.
Em ấy rúc đầu vào lòng ta, khẽ nói với ta: "Chị, chị không thích em như vậy, đừng nói thế."
Ta có chút tức giận. Sao em ấy lại không tin ta chứ?
Em ấy lại nói tiếp: "Chị không thể thích một kẻ thất bại như em. Đừng an ủi em, em biết điều đó. Không có ai sẽ thật sự thích em như thế cả."
Ta cảm giác trong ngực mình có chút ươn ướt. Em ấy khóc rồi.
"Nếu tôi nói tôi thật sự thích em?"
"Nếu vậy...làm ơn hãy giết em trước khi chị rời đi. Như vậy đến chết em cũng vẫn sẽ cho rằng chị thích em..."
"Tại sao em lại tự ti vậy chứ?"
Em ấy không trả lời, chỉ cọ cọ vào ngực ta.
"Năm đó rõ ràng là nhiệm vụ của em, chị lại theo anh ta."
"Em đúng là có thích cậu ấy, nhưng em không thích cậu ấy đến thế. Em chỉ cố gắng theo đuổi cái bóng của cậu ấy mà thôi."
"Lúc đó em nhìn thấy chị, em chỉ cảm thấy, chà, chị đẹp quá. Chị lại khinh thường em."
"Em thấy chị đến đó, cũng thấy chị nhận tờ giấy ghi địa chỉ quán bar từ cậu ấy. Em biết chị sẽ đến."
"Em không ngờ chị hôn em, nhưng em biết em chỉ là thế thân thôi. Vì em là kẻ giống với hình tượng đó nhất, nhưng em lại không phải anh ấy."
Em ấy nói rất nhẹ. Từng giọt rơi xuống trong lồng ngực ta, nhẹ nhàng xóa đi tất cả nghi ngờ lẫn ghen tỵ.
"Em nói đúng. Tôi đã yêu. Tôi đã coi đó là thứ tình cảm thiêng liêng trong đời."
"Nhưng giờ, tôi điên rồi. Em có muốn điên cùng tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro