[Đam mỹ] [Fanfic] ZedxShen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười đặt tên quá...
Thêm cái hình nên cho các bạn dễ mường tượng các anh tôi, nhưng mà các anh tôi là ninja nên cũng bịt mặt cả...

Chúng ta cùng làm rõ một chút, đây là fanfic, đam mẽo, Lmht. Couple ZedxShen.

Đừng hỏi vì sao đoạn đánh nhau tôi skip nhanh thế. Đây không phải truyện shounen.

Chúng ta nói qua về cốt truyện nhân vật chính một chút, phổ biến cho chúng hủ không chơi liên minh.

(Tôi định copy cốt truyện, nhưng mà dài quá, nên là thôi tóm tắt thôi nhé.)

---

Hội Kinkou được sinh ra để đảm bảo sự cân bằng của Ionia. Shen - Mắt Hoàng hôn, là con trai của Đại Sư phụ Kusho. Số phận của anh gắn liền với hội ngay từ khi sinh ra. Anh luôn thấm nhuần tôn chỉ của hội và được tất cả sư phụ lấy làm gương.

Người duy nhất có thể sánh vai với anh, đó là cậu bạn thân thiết Zed. Họ lớn lên cùng nhau, và cùng trở thành những môn đồ sáng giá nhất.

Cho đến khi, Zed rơi vào bóng tối.

Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu kể từ khi Đại Sư Kusho không xử tử Jhin, hoặc có lẽ là từ khi Noxus bắt đầu tấn công Ionia. Căm phẫn ngập tràn tâm trí Zed, và không gì có thể thức tỉnh hắn. Zed đột nhập vào mật thất ngầm, và chiếm lấy sức mạnh bóng tối ẩn trong cái tráp đặt trong đó.

Hắn từ chối tuân theo giáo lý của Ionia, và tham gia vào chiến tranh.

Shen đã về muộn, khi Zed chiếm lấy ngôi đền, và giết cha của anh, Đại Sư Kusho. Nhưng anh biết hành động của hắn đã làm mất đi sự cân bằng tâm linh ở Ionia.

Shen cố gắng xây dựng lại hội Kinkou và gìn giữ truyền thống. Nhưng sâu thẳm trong tâm, anh luôn tự hỏi liệu mình có làm đúng...

---

Okay, chúng ta bắt đầu câu chuyện.

---

Đêm tối từng là khoảng thời gian mà Zed ghét cay đắng. Anh cũng chả biết vì sao lại thế, hắn cũng là một ninja cơ mà? Anh cũng chả biết vì sao rõ ràng ghét bóng tối như vậy, hắn lại để bóng tối xâm chiếm mình.

Shen ẩn thân trong bóng tối, nhẹ nhàng bước đi. Anh cố gắng để bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim anh vẫn đập thình thịch. Đúng, đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, và anh có lẽ sẽ phải đối mặt với Zed.

Anh không biết liệu hắn có mạnh hơn anh, nhưng hắn đã có thể giết được Đại Sư Kusho, cha anh.

Mặc kệ nội tâm gào thét về việc anh tốt hơn là nên giết hắn để trả thù, Shen vẫn lặng lẽ đột nhập vào Hội Bóng tối. Vì anh có thứ quan trọng hơn phải làm, để bảo vệ sự cân bằng đang trên bờ vực sụp đổ của Ionia.

Anh phải phong ấn một lưỡi hái.

...

Zed say khướt dựa người vào tường.

Kể từ đêm đó, hắn luôn uống đến say mèm vào ban đêm. Nếu không hắn sẽ không thể ngủ được. Những hình ảnh ghê rợn ám ảnh tâm trí hắn, và cơn giận không thể giải thích luôn đeo đuổi hắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn vào ban đêm.

Trước kia, Shen sẽ thiền bên cạnh hắn. Và bằng cách nào đó, sự cân bằng của anh ảnh hưởng đến hắn, giúp hắn dễ dàng tĩnh tâm.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Hắn buộc phải mượn đến rượu. Mặc dù hắn cực ghét mùi của nó. Mùi hoa tươi chắc chắn luôn dễ chịu hơn là lên men.

Hắn lảo đảo bước đến phòng của mình.

Như hắn dự đoán, đồ đệ giỏi nhất, và cũng đáng ghét nhất của hắn, đang ngồi trong phòng, lục lọi mớ sách của hắn.

"Kayn, ta đã nói thế nào về việc đi xuyên tường sang phòng ta, và lục đồ của ta nhỉ?"

Kayn giật bắn người.

"Con...con xin lỗi sư phụ!"

"Cút về phòng, ngay lập tức! Và để lưỡi hái của ngươi lại đây, ta không muốn ngươi lại chém lên tường vào đêm hôm với lý do "luyện tập" đâu!"

Kayn đặt lưỡi hái xuống, lủi thủi bước về phòng.

Zed ngã xuống giường. Men rượu khiến đầu óc hắn choáng váng. Nhưng những hình ảnh man rợ cứ liên tục ẩn hiện trong tâm trí.

Đ** m*.

Càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. Kể cả khi hắn đã lấy được cái tráp đó.

Nó muốn hắn hủy diệt tất cả, chứ không phải chỉ có những kẻ xâm lược. Và chừng nào thế giới chưa bị hủy diệt, nó sẽ liên tục giày vò hắn...

Hắn chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng rõ ràng là không thuộc về nơi này. Một loại mùi hương thanh khiết đến mức toàn bộ ác mộng cũng phải đầu hàng.

Shen?

Hắn lập tức mở mắt, nhưng không đứng dậy. Phi tiêu nắm chặt trong tay. Hắn chưa từng gặp lại anh trong 8 năm trời, và hội Kinkou chẳng hề đụng đến hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không đề phòng.

Thuật ẩn thân, Zed biết, anh đang ở đâu đó quanh đây thôi. Và giác quan của hắn cực kỳ nhạy cảm đối với thuật ẩn thân.

Zed nheo mày, ném phi tiêu về phía chiếc lưỡi hái.

Một tiếng 'keng' vang lên, chiếc phi tiêu của hắn rơi xuống đất. Shen lộ ra trong không khí, kiếm giơ cao trước mặt.

Tim hắn đập thình thịch. Nhưng hắn biết anh không nhìn ra đâu. Shen không giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác như hắn.

"Thật sự là cậu..." - hắn nói.

Shen lập tức phát động tấn công. Nhưng hắn biết anh ta không hề biết sức mạnh của hắn, trong khi hắn đã quen thuộc với khả năng của anh ta sau hàng năm trời luyện tập cùng nhau.

Thanh kiếm lạnh lẽo chém vào một chiếc bóng. Zed xuất hiện trở lại phía sau anh. Dao găm trên tay hắn vẽ ra một vết máu dài trên lưng khi anh nghiêng người né tránh cú đâm của hắn. Anh nhanh chóng xoay người lại, đối mặt với hắn.

Chiến đấu với nhau, hệt như hồi họ còn nhỏ. Nhưng lần này không còn là đùa giỡn nữa.

Âm thanh cuối cùng vang lên không phải là tiếng cười, mà là một tiếng 'keng' khi thanh kiếm bị đánh bật khỏi tay anh. Shen ngã xuống đất.

Đúng, anh không hiểu sức mạnh của hắn, trong khi hắn đã quen thuộc với cách đánh của anh.

Shen nhắm mắt, chờ đợt lưỡi dao lạnh lẽo cắt lên cổ mình.

"Cậu ở đây...hmm...cũng tốt đấy..." - anh nghe Zed khẽ cười.

Một đòn đánh mạnh sau gáy làm anh ngất đi.

...

Cũng chỉ mất khoảng 10 phút để Shen tỉnh dậy. Zed hài lòng ngắm tác phẩm của mình.

Mắt Hoàng hôn bị trói chặt trên giường của hắn, bắt đầu cố gắng giãy dụa. Hai tay anh bị trói chặt trên đầu, cố định vào thành giường. Hai chân dang rộng bị buộc vào chân giường.

"Hỏi thật nhé, cậu có suy nghĩ đến mấy thứ này khi đến đây không thế?" - hắn liếm môi - "Cậu đến đây tìm chết phải không? Vậy tôi sẽ để cậu chết thống khoái một chút."

Ừ, hắn say rồi. Đừng nên nói lý với người say.

Zed chậm rãi tiến lại gần. Mùi hương thanh khiết của Shen lúc này còn khiến hắn say hơn men rượu.

"Cậu định làm gì...?" - Shen sợ hãi hỏi.

Anh chưa từng thấy Zed như thế này. Còn đáng sợ hơn khi hắn bước ra từ vũng máu.

"Cậu nghĩ tôi định làm gì?" - hắn nhếch miệng cười.

Mặt nạ của anh bị kéo xuống. Mái tóc đen rối xù, tương phản với màu tóc trắng của hắn. Dao găm nhẹ nhàng lướt trên da thịt, cắt nát quần áo trên người anh.

Hắn cúi đầu nhìn anh. Ánh mắt của Zed có gì đó là lạ, một loại ánh sáng kỳ dị cực kỳ mê hoặc. Shen chợt có cảm giác hơi mê muội.

Môi hắn hạ xuống trên môi anh, đầu lưỡi thô bạo tách mở hàm răng, bá đạo xâm chiếm khoang miệng. Shen kinh ngạc mở to mắt. Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng tay đã bị trói chặt trên đầu...

"A..."

Zed thả anh ra, miệng đầy máu.

"Tôi cứ tưởng cậu chỉ chiến đấu bằng kiếm thôi cơ đấy." - hắn cau mày ôm miệng. Đầu lưỡi bị cắn khiến phát âm của hắn có chút khó khăn.

Shen nhổ ngụm máu tanh mằn mặn ra khỏi miệng.

"Còn tôi cứ tưởng cậu sẽ đứng đắn hơn thế." - anh đáp trả.

Zed cười. Máu đỏ chảy xuống bên môi hắn. Hắn đưa tay quệt nó đi.

Hắn ngồi xuống giường, thô bạo lột toàn bộ đám quần áo rách nát trên người anh, vứt chúng sang một bên.

"Tại sao cậu lại mong đợi kẻ như tôi "đứng đắn" nhở?" - hắn nén đau nói - "Còn cậu thì đứng đắn chỗ nào chứ? Nửa đêm đột nhập vào phòng của tôi? Lại vì thứ "cân bằng" ngu ngốc của cậu? Thôi đi, ai sẽ tin lời ngụy biện đó chứ?"

Shen cứng họng.

"Nếu cậu cần gì đó ở chỗ tôi, thì cứ bảo cái hội ngu ngốc đó của cậu đi cướp là được rồi, ai bắt cậu đích thân xuất mã chứ?"

Zed vuốt ve từng múi cơ bắp săn chắc trên cơ thể anh, nhéo mạnh núm vú đến khi nó sưng đỏ. Bàn tay còn lại của hắn trêu đùa vật đàn ông của anh, ép nó cứng lên.

Lực đạo vừa phải, lên xuống đúng nhịp. Ngón tay thô ráp của hắn trượt qua quy đầu, điêu luyện chơi đùa nam căn. Đối với loại xử nam như Shen, cái này thật sự vô cùng chí mạng. Zed thỏa mãn nhìn sắc mặt anh chuyển đỏ, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hắn biết chứ, hắn đã thuộc đến từng biểu cảm trên gương mặt đó kia mà. Hắn đã từng nhìn trộm anh tự an ủi không biết bao nhiêu lần, đến mức hắn thuộc cả nhịp điệu của anh, thuộc cả nơi nào nhạy cảm nhất.

Hắn cũng không biết bao nhiêu lần bắn ra nằm bên cạnh anh, hít ngửi mùi hương thanh khiết của anh, tưởng tượng mình đang dùng tay giúp anh an ủi...

"Cậu...thả tôi ra..."

"Này, cậu là người tìm đến đây cơ mà..." - Giọng của hắn vốn đã trầm khàn, lại trở nên khàn đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.

Hắn không thể từ chối. Ừ, hắn thật sự thích Shen. Thích đến mức không còn bình thường nữa. Nhưng hắn chưa từng dám nói với anh. Bởi lẽ anh sẽ trở thành Mắt Hoàng hôn đầy kiêu ngạo, còn hắn...sẽ vẫn chỉ là Zed mà thôi. Hơn nữa, loại tình cảm cấm kỵ này... Shen thật sự sẽ có thể chấp nhận hắn sao?

Nhưng giờ thì khác rồi. Hắn là Chúa tể Bóng tối, còn Shen...đang run rẩy bắn ra dưới tay hắn.

"Cậu cũng hưởng thụ đấy chứ? Tôi cứ tưởng cậu phải ghét tôi lắm cơ." - Zed cười khẽ.

Shen quật cường quay đi. Chính anh cũng ngạc nhiên là mình không hề chán ghét hắn. Anh không phải chưa từng tự hỏi liệu mình có hận hắn, và hẳn là có, vì trái tim anh nhỏ máu trước cái chết của cha. Nhưng hiện tại...anh lại không hề có cảm giác đó.

"Được rồi, sau cái này cậu cũng sẽ ghét tôi thôi." - Zed mỉm cười.

Trong lòng hắn chợt trống rỗng. Ừ, Shen sẽ ghét hắn, không, hẳn là anh phải hận hắn. Anh phải cực kỳ căm hận hắn ngay từ ban đầu rồi, vì hắn đã giết cha của anh...

Còn hắn...chà, hắn cũng nên ghét anh mới đúng chứ?

Zed cắn răng, cố gắng làm mình kiên định hơn. Chất lỏng lạnh lẽo đổ lên tay hắn, dính nhớp đầy ái muội. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay trơn tuột thăm dò hậu huyệt, tay kia vẫn trêu đùa với dương căn đã bắt đầu cứng lên trở lại.

Cảm giác lạnh lẽo bên trong cơ thể khiến Shen rùng mình. Anh hoảng loạn giãy dụa, nhưng những ngón tay của Zed lập tức bóp chặt dương cụ. Ánh mắt không chút ánh sáng của hắn khiến anh sợ hãi nằm im.

"Cậu...dừng lại đi..." - Shen run rẩy nói.

"Tại sao chứ?" - Zed khàn khàn nói - "Cậu đột nhập vào đây cũng đâu có do dự chút nào?"

Một chút đau đớn xẹt qua. Ngón tay thứ hai của hắn chen vào hậu huyệt. Shen nhăn mặt. Zed nhẹ nhàng ngậm nam căn của anh vào miệng. Khuôn miệng ấm nóng trơn mềm khiến anh hít vào một hơi. Kỹ thuật dùng miệng của hắn không có chút nào thuần thục, thỉnh thoảng còn đụng răng vào quy đầu, nhưng cảm giác mới lạ khiến anh sướng đến mức choáng váng. Cơn đau từ cửa sau truyền đến dần bị đầu lưỡi mềm mại đánh bay mất.

Zed cau mày, nén cơn đau từ đầu lưỡi. Vị máu tanh vẫn tràn ngập trong miệng hắn, nhưng hắn mặc kệ.

Một điểm nào đó trên vách tường phía sau chợt làm Shen giật mình. Zed chuẩn xác bắt được phản ứng của anh, liên tục kích thích vào đó. Dương cụ cứng ngắc chọc vào cổ họng hắn, khiến hắn có hơi khó chịu.

"A...Đừng...um...cậu...dừng lại..."

Tiếng thì thầm rên rỉ của anh rót vào tai hắn. Vẻ mặt chìm trong khoái cảm nhưng vẫn cố gắng níu giữ lý trí khiến hắn cứng phát đau. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đè lên người anh, xuyên thủng cơ thể anh, nhưng hắn không làm thế. Không rõ vì sao, hắn không thể làm đau Shen. Chỉ chém lên người anh vài vết thương nhỏ cũng đã khiến trái tim hắn như vỡ ra. Hắn cau mày, cố gắng kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng khuếch trương phía sau.

Mái tóc đen bết lại vì mồ hôi. Hơi thở gấp gáp khiến hắn biết anh sắp ra rồi. Zed lập tức nhả dương cụ ra, dùng tay đè lại đỉnh đầu sắp phun trào của Shen.

"Cậu...thả tôi ra đi...um... Không được..." - Shen lắc đầu.

"Từ từ nào..." - Zed quệt nước bọt đầy vị máu trên khóe miệng - "Cậu chưa làm tôi thỏa mãn mà."

Tay còn lại của hắn nhanh chóng cởi quần, lộ ra vật đàn ông cứng ngắc. Kích cỡ của hai người gần như không sai biệt chút nào. Hắn thở dốc nhìn anh, nhẹ nhàng bôi trơn thằng nhóc của mình.

Hắn rất muốn hôn anh, nhưng vị máu trên đầu lưỡi nhắc nhở hắn không nên làm thế. Cảm giác trống rỗng trong lòng chợt khiến hắn gần như phát điên.

Chà, hắn thật sự kiềm chế không nổi nữa.

"A..."

Zed đẩy mạnh dương cụ cứng ngắc vào hậu huyệt. Dù đã được bôi trơn, cảm giác xé rách vẫn không giảm chút nào. Shen kêu lên đau đớn, rồi lập tức bị hắn dùng tay bịt miệng lại.

"Nào, đừng kêu to quá, đồ đệ của tôi ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy đấy." - Zed thở dốc.

Vách tường chật hẹp siết lấy hắn có chút đau điếng, nhưng dưới thân là người hắn thầm thích suốt bằng đó năm, loại khoái cảm tâm lý này khiến hắn đầu óc hắn có chút choáng váng.

"Thả lỏng một chút đi, nếu không cậu sẽ còn đau hơn tôi." - hắn khẽ thì thầm, rồi lập tức triển khai công kích, rút ra một chút rồi thúc sâu vào trong.

Ừ, Shen còn lâu mới nghe lời hắn.

"Đồ khốn... Cậu giết tôi đi...a..." - anh cắn răng mắng. Nước mắt trào ra từ hốc mắt, chảy xuống bên má, lại khiến trong lòng hắn càng trống rỗng.

"Loại đầu gỗ như cậu thật là đến một câu chửi bậy tử tế cũng không nghĩ ra được nữa." - hắn khẽ nói - "Nếu cậu đằng nào cũng muốn chết, thì cứ để tôi hưởng dụng một chút có sao?"

Dương cụ của anh đã mềm đi vì đau. Zed nhẹ nhàng vuốt ve nó. Dưới nhịp độ của hắn, thằng nhóc không nghe lời lại lần nữa cứng lên.

Zed chậm rãi đưa đẩy, cố gắng tìm lại điểm nhạy cảm vừa rồi. Khuôn mặt nhăn nhó của anh khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cau mày, cố gắng nhắc nhở mình không được hôn anh.

Shen chợt giật mình, mở to mắt. Hắn lập tức nâng hông anh lên một chút, đâm thẳng vào vị trí vừa rồi.

"A...không...không được..." - anh lắc đầu.

"Nào, tôi đã nói cậu nhỏ tiếng một chút mà." - hắn nhếch miệng cười.

Tìm thấy rồi.

Dương cụ trong tay hắn dần cứng ngắc. Shen cắn môi, cố gắng nén tiếng rên rỉ. Khoái cảm trộn lẫn với đau đớn từ từ bào mòn lý trí của anh.

"Shen..." - hắn khàn khàn gọi tên anh.

Chà, hắn thật sự ước gì anh sẽ gọi tên hắn.

Hiện tại hắn không chỉ là Zed nữa, hắn đã là Chúa tể Bóng tối, hắn đã ngang hàng với Shen, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế. Nhưng bọn họ lại ở hai phe đối lập. Hắn đã giết cha anh. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận hắn.

Nên là...

Chỉ hôm nay thôi, Shen là của hắn. Ngày mai, Mắt Hoàng hôn sẽ lại sáng rực rỡ trước màn đêm.

Hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Kệ đi, cắn nữa cũng đâu có cắn chết hắn được chứ.

Đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm khoang miệng, đánh vỡ những tia lý trí còn sót lại của anh.

Cảm giác người dưới thân không chút phản kháng, Zed đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu chạy nước rút. Nụ hôn càng lúc càng ướt át. Tiếng da thịt vỗ vào nhau tại nơi kết hợp vang vọng trong căn phòng tối, dâm mỹ đến khó thở.

"Nè, cùng tôi đi..." - giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai anh, giống như
thanh âm của ác quỷ, êm ái dụ dỗ con người rơi xuống tận cùng của tội ác.

Hắn thỏa mãn nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng lên sau nụ hôn. Động tác tay của hắn càng lúc càng nhanh.

"A...um..."

Tiếng rên nỉ non bật ra khỏi khóe miệng hé mở, rồi lập tức kìm lại. Tinh dịch trắng đục phun ướt bụng hắn. Hậu huyệt kẹp chặt lập tức hút sạch kiên nhẫn của hắn. Zed ôm lấy anh, bắn sâu vào cơ thể anh...

"Xin lỗi..." - hắn khẽ thì thầm.

...

Shen tỉnh dậy khi mặt trời đã lên khá cao. Dây trói đều đã được cởi ra, vết thương cũng đã được bôi thuốc, kể cả...ừm...phía sau cũng không có cảm giác đau cho lắm, chỉ hơi...kỳ mà thôi.

Anh đang mặc đồ của Zed. Khá là chắc chắn, vì kích cỡ của nó cực kỳ vừa vặn với anh, và anh tin chắc hắn không rảnh để tìm một bộ đồ khác nữa. Hồi nhỏ hai người vẫn thường đổi đồ cho nhau, dù...hmm...gu thời trang của cả hai có chút trái ngược. Shen thích những thứ gọn gàng và ít màu mè hơn.

Hắn không giết anh.

Shen biết hắn rõ ràng muốn thả anh đi. Trong lòng anh có chút rối bời. Hắn đã giết cha của anh, và giờ thì...

Chả biết nữa.

Ánh mắt anh bắt gặp lưỡi hái trên bàn. Anh đến đây để phong ấn nó, rõ ràng là thế.

"Cộc cộc"

Hai tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, Shen lập tức lùi lại thủ thế.

"Sư phụ à, con có thể xin lại Rharst chứ?"

Qua vài phút, một chàng trai trẻ tuổi có đôi mắt xanh biếc ló đầu vào.

"Sư p... A, ngươi là ai vậy?"

Cậu ta bày ra một tư thế...giống hệt anh.

Shen bất giác mỉm cười.

"Cậu là ai?"

"Ta...là Kayn, đồ đệ sáng giá nhất của sư phụ Zed. Sớm thôi, ta sẽ trở thành người thừa kế của Hội!"

"Cậu là...chủ nhân của lưỡi hái này sao?" - Anh chậm rãi hỏi.

"Đúng vậy!" - cậu ta kiêu hãnh gật đầu - "Nếu ngươi định đoạt nó khỏi tay ta, thì mơ đi, vì nó là của ta!"

Shen nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ta là một loại hung tàn và tham vọng mà anh mới chỉ nhìn thấy ở quân Noxus. Một cảm giác gì đó nói với anh, cậu ta còn hơn cả thế.

Những ngón tay bóng tối đột ngột tóm lấy thanh lưỡi hái, kéo nó vào chiếc bóng. Nó xuất hiện trên tay Kayn với một làn sương bóng tối, và cậu ta nắm chặt lấy nó, khẳng định chủ quyền của mình. Con mắt đỏ rực trên lưỡi hái mở to, phát ra ánh sáng đỏ rực, đối lập hoàn toàn với sắc xanh lam trong mắt cậu.

Cân bằng!!??

Shen mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được. Kayn và lưỡi hái của cậu ta, kiềm chế lẫn nhau. Cậu ta không hề mất đi lý trí, và lưỡi hái cũng không hề mất đi sức mạnh vốn có của nó.

"Kayn, ta đã cho phép ngươi vào phòng à?"

Zed lặng lẽ hiện lên từ bóng tối.

Kayn lập tức nhảy lùi lại, rời khỏi ngưỡng cửa phòng.

"Con chỉ muốn xin lại vũ khí của mình. Con lấy được rồi, cảm ơn sư phụ. Con sẽ rời khỏi ngay..."

"Đứng đó."

Kayn đứng hình, rụt rè quay lại.

"Ngươi vừa nói gì với bạn ta?"

Cậu ta mở to mắt nhìn hắn.

"Bạn á? Sư phụ, hai người thật sự là bạn?"

"Sao? Không giống à?"

Kayn liếc anh một cái, rồi quay lại nhìn hắn.

"Con không biết gì hết."

"Tốt, đi đi."

Kayn lập tức chạy mất.

Zed thở dài.

"Cậu chưa về à?" - hắn đóng cửa phòng, quay lại nhìn anh.

Shen im lặng nhìn hắn một hồi, rồi mới nói:

"Cậu ta..."

"Tôi biết, đó là lý do nó ở đây."

Shen thở dài.

"Ít nhất thì, cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta là bạn thân, tôi không tin cậu sẽ làm thế."

Zed nhếch miệng cười.

"Tôi tưởng đêm qua tôi đã làm cậu ghét tôi rồi chứ?" - hắn thả người xuống giường, dựa lưng lên đầu giường - "Được rồi, cậu không tin đoạn nào? Đoạn tôi thật sự đã giết cha cậu, hay là đoạn tôi tàn sát toàn bộ hội Kinkou? Chà, tôi thật sự đã làm thế đấy."

"Tôi không tin vào tin đồn về lý do cậu làm thế." - Shen kiên định nói.

Zed kinh ngạc nhìn anh.

"Đúng, cậu bất mãn, cậu có lý của riêng cậu, và kể cả việc cậu lấy sức mạnh. Tôi biết, thậm chí đêm đó tôi đã định ngăn cậu lại, nhưng tôi biết tôi không có tư cách làm thế. Nhưng cậu không nhất thiết phải phá vỡ sự cân bằng đó. Cậu chỉ cần đơn giản là rời hội mà thôi."

Anh nhìn ra cửa sổ, né tránh ánh mắt của hắn.

"Và tôi vẫn biết cậu thích tôi, chỉ là tôi không vượt qua được giới hạn của mình."

Hai người im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, Zed mới lầm bầm nói:

"Nếu tôi nói Kusho bảo tôi rằng lão ấy đã chờ đợi một người có thể mở phong ấn cái tráp đó, và đề nghị tôi gia nhập Noxus, cậu sẽ tin tôi chứ?"

Shen quay lại nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được.

"Tôi đã đánh nhau với lão, nhưng cậu biết đấy, tôi thua. Tôi làm thế quái nào mà thắng được chứ? Cái tráp đó được mở ra lần nữa, và bóng tối lập tức chiếm lấy tôi."

"Nhưng mà, có lẽ tôi đã quen với nó trước đó, nên tôi đã lợi dụng lúc sức mạnh đó chưa làm tôi mất lý trí để giết lão và đám gián điệp định mang tôi về Noxus."

Zed vùi đầu vào lòng bàn tay.

"Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại thì...vậy đấy. Giờ cậu biết rồi đấy. Tin hay không tùy cậu. Tôi cũng chẳng thể quay lại nữa."

Zed thở dài.

"Về đi, nơi này thật sự không chào đón cậu. Kayn sẽ biết cách để kiểm soát sức mạnh đó, cũng giống như tôi thôi."

Anh cũng thở dài, rồi ẩn vào bóng tối.

Có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa sự thật, hiện tại...tốt nhất là cứ để mọi thứ như cũ.

...

Vài tháng sau...

Zed, lại lần nữa say khướt, trở về phòng.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên.

Shen đang ngồi trên ghế. Nghe tiếng động, anh quay ra nhìn hắn.

"Đừng nói to nhé." - anh thì thầm - "Kayn có thể mò sang đây đấy."

Hắn nhanh chóng đóng cửa phòng.

"Tại sao cậu lại ở đây?" - hắn nói, cố gắng giảm âm lượng xuống nhỏ nhất có thể.

"À, tôi cảm thấy hồi trước cậu thiếu tôi một thứ..."

"Gì chứ?"

"Tôi không biết nữa, một lời tỏ tình chăng?" - anh nháy mắt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro