Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Cuối cùng cái ngày mà tôi tròn mười tám tuổi cũng đã tới.

Nhưng tối qua tôi đã nằm thấy một giấc mơ rất lạ. Một giấc mơ khá bi ai với một rừng hoa bị ngạn đỏ rực và hai đứa trẻ khóc than gọi mẹ, thật tội nghiệp. Không biết tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy?

Hôm nay Tiểu An đã đến nhà tôi từ rất sớm để phụ tôi bày biện đồ trang trí. Tuy là nhà có điều kiện nhưng chỉ có vợ chồng chú Vương là quản gia và hai người giúp việc. Từ trước đến giờ luôn là vậy, gia đình tôi không muốn bị quá nhiều người dưng nước lã chăm lo cuộc sống sinh hoạt của mình.

Năm xưa vợ chồng chú Vương được cha mẹ tôi cưu mang về làm giúp việc, từ nhỏ tôi đã được dì Vương chăm sóc tôi coi dì ấy không khác gì người nhà. Giờ cha mẹ tôi không còn nữa, chỉ còn vợ chồng chú Vương là người thân của hai anh em tôi.

Bữa tiệc sinh nhật năm nay khá long trọng nhưng không phô trương. Một khung cảnh ngập tràn sự đáng yêu.

Tư Hạ tôi diện trên mình một bộ váy công chúa màu trắng dài đến đầu gối mà Tiểu An đã tặng, mái tóc được thắt thành bím thả sang một bên rồi cài thêm một chiếc vương miện nhỏ. Tất cả đều là Tiểu An chuẩn bị cho tôi, hầu như năm nào cũng thế.

Tôi lon ton chạy xuống lầu để khoe chiếc váy mới với dì Vương thì thấy anh đang đi tới, trên tay còn cầm một hộp quà lớn màu xanh.

Định lao nhanh tới khoe với anh trước nhưng không may tôi lại trượt chân xuống cầu thang cách nền nhà những ba cấp.

"Aaaaaaa..." tôi hét lên.

Tôi cứ nghĩ là tôi xong đời rồi ấy chứ. Tư Hạ tôi không muốn chưa đón sinh nhật thứ mười tám trong vui vẻ, lành lặn của mình mà phải bó đầu nằm viện, rồi phải đón sinh nhật cùng với mùi thuốc khử trùng khó ngửi của bệnh viện.

Nhưng không, cả cơ thể tôi đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Tư Âm, suýt chút nữa là chân tôi mất thăng bằng mà ngã ra sau may mắn là anh đỡ được.

"Hạ Hạ, em không sao chứ?"

Tư Âm vừa dứt lời thì giọng của Tiểu An hớt hải từng bước xuống lầu cũng vang lên: "Hạ hạ, sao vậy?"

Hình như tôi hét lớn quá rồi. Cả chú Vương, dì Vương, chị Bích với cả chị Ngân cũng lo lắng chạy tới hỏi han.

"Hạ Hạ, có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" dì Vương tiến lại gần tôi, đôi mắt nhìn khắp cơ thể tôi xem xét.

"Con không sao, mọi người đừng lo." tôi cười cười rồi nói.

Dì Vương nghe vậy liền lên tiếng trách mắng: "Cái con bé này, đi đứng chẳng bao giờ đàng hoàng cả. Lớn rồi phải tập đi đứng nhẹ nhàng nghe chưa?!"

"Con biết rồi ạ!"

"Cái con nhỏ này, cứ phải làm người khác lo lắng." Tiểu An đánh vào vai tôi nói.

Nó khoanh tay rồi nói tiếp: "Ai nói cậu giống con gái tớ chết liền ấy."

"Cái con nhỏ này...!" tôi đen mặt rồi cù lét nó.

Ai nấy cũng lắc đầu nhìn hai đứa tôi rồi cười. Đối với họ đó là một điều rất quen thuộc, tôi và Tiểu An luôn như vậy và từ trước đến giờ vẫn như vậy.

Rồi mọi người nhanh chóng giải tán ai làm việc nấy. Tiểu An cũng đi theo dì Vương vào bếp phụ giúp.

"Hạ Hạ!"

Tôi định quay lưng bước đi thì nghe tiếng Tư Âm gọi lại.

"Sao ạ?"

"Quà sinh nhật năm nay của em." vừa nói anh vừa chìa hộp quà ra trước mặt tôi.

"Wow...hộp quà lớn quá, chắc là xịn lắm đây. Cảm ơn anh hai!" tôi cầm hộp quà nói.

"Ừm..."

"Nhưng không phải đến lúc cắt bánh kem mới tặng quà sao?" tôi thắc mắc hỏi.

Tư Âm cười dịu dàng rồi xoa đầu tôi trả lời: "Anh không tham gia với tụi em được. Anh không quen cảm giác nhiều người. Hạ Hạ, anh xin lỗi!"

Nghe anh nói vậy, tôi liền xụ mặt xuống. Tôi khá buồn vì năm nay anh ấy sẽ không cùng tôi hát mừng sinh nhật. Nhưng tôi hiểu được con người của anh, anh vốn không thích ồn ào. Dù gì đồng ý cho tôi tổ chức một bữa tiệc lớn thế này cũng là nhân từ lắm rồi.

Tư Hạ tôi liền lấy lại nụ cười vui vẻ rồi trả lời: "Không sao ạ, em không trách anh hai đâu!"

"Em với các bạn chơi vui nhé! À còn phải nhớ là đi đứng cận thận. Ngoan!"

"Vâng!"

Nói rồi anh bỏ đi lên lầu.

[...]

Buổi tiệc diễn ra theo đúng như khung giờ định sẵn, từng người từng người liên tục bước vào. Một lúc lâu thì cũng đông đủ hết cả lớp.

Bầu không khí được bao trùm bởi sự rôm rả, náo nhiệt. Tiệc sinh nhật năm nay của tôi vui vẻ hơn hẳn so với mấy năm trước. Chắc là nhiều người hơn nên vui hơn!

"Nào nào nào...! Cạn ly chúc mừng sinh nhật hoa khôi của lớp ta nào."

Tiếng nói của Mộc Dương - lớp trưởng lớp tôi vang lên, vừa nói cậu vừa đưa cao ly rượu trên tay lên để tụ họp những ly rượu, ly nước ép khác trên tay của mọi người đến cạn.

"Cạn ly." đồng thanh.

[...]

Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn. Từng người từng người bắt đầu ra về chỉ còn lại Tiểu An và Mộc Dương.

Tôi tiễn các bạn về hết thì quay lại cùng dọn dẹp với mọi người, bỗng Mộc Dương kéo tay tôi đi về phía hồ bơi.

Mộc Dương trầm mặc một lúc rồi cũng lên tiếng:

"Tư Hạ, tớ... tớ thích cậu!"

#còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaa