Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Thứ bảy này là sinh nhật thứ mười tám tuổi của tôi. Vậy là tôi đã sắp bước qua cái tuổi thành niên rồi ư? Thời gian trôi qua thật nhanh.

"Ba mẹ, Hạ Hạ đã lớn thật rồi! Ba mẹ có thấy không?"

Tôi ngồi trong phòng cầm bức ảnh gia đình đoàn tụ chụp vào năm tôi mười ba tuổi. Bức ảnh thật đẹp, vì ai cũng mỉm cười hạnh phúc.

Thời gian thấm thoắt nhanh như thoi đưa. Mới thế đã sáu năm trôi qua kể từ khi ba mẹ tôi mất. Ôm bức ảnh trong vào lòng, tùng giọt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi nhớ ba mẹ, thật sự rất nhớ!

Gạt đi những giọt lệ ấy, tôi nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống cái tủ đầu giường rồi mỉm cười một cái. Tôi luôn tin rằng, ba mẹ ở trên thiên đường vẫn hàng ngày, hàng giờ nhìn xuống dõi theo từng bước chân tôi.

Tôi nằm xuống suy nghĩ về bữa tiệc sinh nhật năm nay, không biết anh trai khó ưa đó của tôi lần này chuẩn bị như thế nào?

Bình thường sinh nhật tôi tổ chức khá nhẹ nhàng. Không giống như các tiểu thư đài các khác, phải tổ chức thật lớn rồi mời những người có máu mặt trong giới thượng lưu đến dự.

Tư Hạ tôi không thích phô trương đến nỗi 'sặc sữa', Tư Âm cũng ghét ồn ào, náo nhiệt nên mỗi năm đến sinh nhật chỉ mời bạn bè thân thiết đến chung vui.

Năm nay chắc có lẽ cũng vậy.

Nhưng nằm ngẫm ngợi một chút, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Mấy năm trước chỉ toàn mời đám bạn thân, đã vậy còn là nữ không có người khác giới. Năm nay tôi muốn cái gì đó thật mới mẻ. Tư Hạ tôi quyết định sẽ mời tất cả mấy đứa trong lớp đến dự. Dù gì năm nay cũng là cuối cấp, lớp 12A2 đã gắng kết với tôi đã ba năm, tôi mời chúng nó đến dự cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi gật gật đầu rồi nhanh chân chạy xuống phòng khách.

Vừa chạy xuống lầu đã thấy Tư Âm ngồi uống trà đọc sách trên ghế sofa. Tôi như một sinh vật lạ ngoài hành tinh chạy tới bất ngờ ôm lấy chân anh.

"Ôi mẹ ơi!"

"Tư Hạ, em làm cái gì vậy?"

Vì giật mình mà cuốn sách chính trị dày cộp trên Tư Âm rơi xuống vào đầu tôi, khá là đau. May mà ly trà trên tay anh chưa rơi xuống, nếu không thì chưa kịp đón sinh nhật tôi đã phải bó đầu nằm viện rồi.

"Hì hì... Anh hai, em muốn bàn với anh về chuyện tổ chức sinh nhật."

Tư Âm nhẹ nhàng cuối xuống nhặt cuốn sách lên đặt lên bàn rồi xoa đầu tôi hỏi:

"Hự..Không phải sẽ tổ chức như mọi năm sao?"

"Nhưng năm nay em muốn khác mọi năm một chút."

"Khác với mọi năm sao? Vậy Hạ Hạ muốn thế nào?"

Tôi vờ rờ rờ cằm suy nghĩ rồi dõng dạc nói:

"Em muốn mời hết lớp đến dự sinh nhật của em."

"Kể cả 'giống đực' sao?"

Haiz... Anh ấy vẫn chưa thể bỏ được cách gọi này sao? Anh ấy luôn miệng gọi nam nhân khác là 'giống đực', vậy thì anh ấy là giống gì?

"Đúng vậy!"

Tôi vừa dứt lời Tư Âm đã lên tiếng phản đối.

"Không được."

"Tại sao?" tôi hỏi lại.

"Anh không muốn."

"Nhưng đó là sinh nhật em." tôi cãi lại.

Mặt Tư Âm bỗng chốc tối sầm lại, anh nhàn nhạt hỏi:

"Tại sao năm nay lại muốn như vậy?"

Tôi thở sâu một cái, gương mặt tôi nghiêm túc ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh trả lời câu hỏi.

"Năm nay đã là cuối cấp rồi, em muốn có gì đó gọi là kỉ niệm cùng với cả lớp. Anh, anh có thể đừng từ chối không?"

"Để anh suy nghĩ lại."

Tôi nhõng nhẽo bĩu môi rồi trưng đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, tay tôi ôm lấy chân anh lắc lắc, cố tỏ ra đáng vẻ đáng thương để lấy lòng anh.

Tư Âm nhìn tôi với vẻ bất lực, tay anh xoa xoa đầu rồi nhéo lấy má tôi ảm đạm đáp:

"Được rồi, được rồi! Đừng nhõng nhẽo nữa, anh đồng ý được chưa?"

Tôi vui mừng nhảy cẫng lên xà vào lòng anh, ngồi trên đùi anh. Đối với tôi mà nói đó là việc làm rất bình thường, Tư Âm cũng không có ý kiến gì ngược lại còn rất thuận theo.

"Anh hai thật tốt, Hạ Hạ thương anh hai nhất!"

"Anh hai cũng yêu Hạ Hạ!"

Yêu? Chắc là theo kiểu người thân thôi, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều để cho phức tạp thêm.

Nói anh trai tôi khó ưa khó ở vậy thôi chứ anh ấy thương tôi lắm, rất chiều chuộng tôi. Chỉ là sức chiếm hữu hơi cao và căng bệnh cuồng em gái có lẽ quá nặng.

Tôi vì quá phấn khích mà liên tục ngồi trên đùi anh lắc lư. Hình như tôi cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng đang chọt vào mông tôi.

"Hạ Hạ, em xuống khỏi người anh được không?"

"À ờ vâng!"

#còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaa