Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
( đồng nhân, hiện đại, ngược,ngọt, nhẹ nhàng)

Chương1:

Buổi tối lúc tan tầm đã là 9h30, gần đây bệnh viện nhiều việc càng ngày Cố Ngụy càng về trễ hơn bình thường. Dự báo thời tiết nói hôm nay hình như có mưa, nhưng suốt một ngày trời lại vô cùng đẹp, nhìn thì có vẽ sẽ không mưa nhưng con người của Cố Ngụy xưa nay luôn thích phòng chu đáo, lúc đi làm vẫn mang theo ô.

Quả nhiên ra khỏi tàu điện ngầm, bên ngoài mưa như trúc nước, điều này làm cho anh có chút ngoài ý muốn. Thời tiết thật giống như tâm trạng của thiếu nữ vậy luôn thay đổi thất thường, nhưng thật may bác sĩ Cố có mang theo ô.
Hiện đã là 10h đêm, hơn nữa bên ngoài hình như mưa cũng bắt đầu lớn hơn, trạm tàu điện ngầm cũng chỉ lác đác lưa thưa một hai người.
Bên trái có một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, nghe đại khái ý tứ chính là kêu chồng bà ấy đem ô tới, phía trước còn có một cô gái vẻ mặt có chút nôn nóng bất an, có lẽ cô ấy quên mang dù nhưng chậm chạp vậy chắc cũng có người mang ô đến.
Trời mưa quá to, Cố Ngụy lo rằng con converse 1970s mới mua của mình bị ướt, nên quyết định ở tàu điện ngầm từ từ xem mưa nhỏ dần. Đại khái tầm 10 phút chồng của người phụ nữ đã đến đón bà ấy đi rồi, cô gái kia cũng đi vào bên trong trạm tàu có lẽ bạn cô ấy đến rồi.
Lúc 10h30, Cố Ngụy chỉ có thể dùng từ thân sĩ ưu nhã để miêu tả người đàn ông đi ra từ trạm tàu điện ngầm, trong tay hắn cầm cặp da, trên người thật ra cũng chỉ mặc loại tây trang phổ thông bình thường nhưng mặc trên người hắn thì nhìn như model vậy. Làn da có hơi đen nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của người đang sở hữu nó.Nhìn kỹ nhan sắc này sẽ làm người ta thật sự phải cảm thán....um... thật là giống minh tinh màn bạc...

Nhất thời Cố Ngụy có chút mất hồn rồi lại đâm ra buồn bực, người giống như hắn hẳn là sẽ có nhà đẹp xe sang sao lại xuất hiện ở đây? Cố Ngụy trong lòng ngầm đánh giá người kia và thấy người kia đang đứng yên đó thì anh biết chắc rằng người kia đang chờ mưa tạnh.
Đến hơn 11h mưa dần nhỏ lại, Cố Ngụy duỗi cánh tay ra ngoài dò xét, xác định mưa nhỏ hơn rất nhiều sau đó anh lấy ô từ trong ba lô ra,bung ô, rồi bước xuống hai bậc thang, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh dừng bước trong lòng còn có một giọng nói vang lên "Anh hãy đưa anh chàng kia một đoạn đi!"

Nhưng ý thức của đại não lại bảo với Cố Ngụy rằng  "Đừng đi cũng đâu có quen, không khéo người ta lại bảo là bị thần kinh nữa đấy...."

Anh lưỡng lự một chút, cuối cùng tiếng lòng chiến thắng ý thức, Cố Ngụy nhìn sang người chưa quen mà lên tiếng:

_ có vẻ như mưa sẽ không tạnh ngay đâu, cậu ở đâu ? Nếu tiện thì tôi đưa cậu một đoạn....

Khả năng người kia cũng không đoán được là anh sẽ mở miệng nói chuyện với mình, nên có hơi bất ngời và nhìn Cố Ngụy đánh giá một phen, tuy nhiên chỉ là vài giây ngắn ngủi. Cố Ngụy đương nhiên nhận ra người đối diện đang có ý dò xét mình nên cũng quanh minh chính đại mà dò xét lại đối phương...
Bây giờ trực diện đối mặt với đối phương anh mới nhìn rõ quả thật là ngũ quan tinh xảo. Gương mặt sở hữu góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm tuyệt đẹp, rồi còn đôi mắt câu hồn với thần thái hết sức....điện ảnh. Nói chung chỉ có thể dùng ba từ để nhận xét về chàng trai này đó là rất đẹp trai.

_ Tôi ở chung cư Trung Châu Hoa, có tiện không?

Giọng nói trầm thấp rất có từ tính, lúc nói chuyện cũng mang theo bộ dáng thân sĩ giống như một người đàn ông thành thục trầm ổn dù nhìn có vẻ còn rất trẻ. Và so với anh có phần nhỏ tuổi hơn.

_ Tiện, vừa vặn tôi phải đi qua đó, vậy cùng nhau đi thôi...

Cố Ngụy vừa nói vừa chạy lên hai bâc thang, đi đến vị trí của người kia đang đứng, rồi nghiêng ô che chắn cho người bên cạnh.
Hình như người này cao tầm 1m8 cũng tương đương với Cố Ngụy, vì vậy tay của anh phải giơ cao qua đầu mới miễn cưỡng che được cho người ấy. Tuy nhiên do công việc của một bác sĩ khoa ngoại như anh phải thường xuyên cầm dao phẩu thuật, buổi chiều còn thực hiện một ca mổ gấp nên giờ tay có chút run rẩy khi phải giơ cao để cầm ô.
Lúc hai người chuẩn bị ra khỏi ga, người đang đi bên cạnh cười với Cố Ngụy rồi đưa tay cầm lấy ô trong tay anh:

_ Mấy chuyện này để tôi làm cho!

Cố Ngụy vui vẻ đồng ý, trên đường đi họ cũng trò chuyện đôi ba câu, đại khái như "anh là người ở đâu", " anh đang làm gì", linh tinh mấy lời khách sáo, nhưng mà ở cùng người này Cố Ngụy cảm thấy được thả lỏng đôi chút, giống như là bạn bè cùng chung chí hướng với nhau, có lẽ vì người kia là người nhã nhặn từ tốn....

_ Cũng đã đến rồi, vậy dứt khoát đi đến dưới lầu nhà cậu đi...

Lúc đến cổng khu chung cư, anh nghĩ rằng đã tiễn phật phải tiễn tới tây thiên....

_ Vậy sẽ làm mất thời gian của anh...

_ Không sao, cũng không mất bao nhiêu thời gian...

Anh nghĩ bụng, từ đây vào cũng chẳng bao lâu, chỉ cách một cái tiểu khu thôi mà.

_ Vậy đi thôi, cảm ơn anh!...

Quả thật không lâu lắm thì đến nhà của người kia, lúc trước Cố Ngụy về nhà phải đi qua tiểu khu này, nhìn từ ngoài vào thấy rất đẹp, bây giờ vào mới biết được đúng là không tồi, vừa nhìn đã biết đây chính là nơi ở của những người giàu có.

_ Nếu cậu đã về đến nhà thì tôi cũng về đây!

Cố Ngụy nhìn thời gian không còn sớm nên mở miệng nói, và định chạy nhanh về ngay...

_ Anh ở đây chờ tôi hai phút, tôi lên nhà lấy ô rồi đưa anh về, trời khuya thế này anh đi một mình tôi không yên tâm....

_ À... không cần... không cần từ đây về nhà tôi chỉ mất tầm năm phút, tôi có thể tự về được không cần phiền như vậy đâu....

Cố Ngụy xua xua tay từ chối, đưa tới đưa lui như vậy quả thật rất phiền.

_ Như vậy, phải chú ý an toàn....

_ Ừ! Tôi biết rồi....

Cố Ngụy xoay người rời đi, chợt dừng lại muốn chào tạm biệt người kia. Lúc anh quay đầu lại thấy người kia vẫn còn đứng đó chưa đi, có lẽ là đang chờ anh đi khuất rồi mới vào nhà, Cố Ngụy khẽ cười trong lòng thầm nghĩ "người này thật ưu nhã còn lễ phép" ....

Nhưng trong lòng của Cố Ngụy chợt có chút mất mát vì người đó không hỏi anh phương thức liên lạc, thậm chí đến tên nhau cũng chưa hỏi, lúc nảy có nói với nhau mấy câu vậy mà không hỏi điều này. Nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau cũng không còn cơ hội gặp mặt. Nhìn người kia rồi anh nhìn lại chính mình, anh nghĩ căn bản hai người không cùng một thế giới. Nghĩ như vậy nên Cố Ngụy không còn để ý tới chuyện vừa rồi nữa.....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng