chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🦁💕🐰)
Chương 2:

Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, khi thì to khi thì nhỏ. Cố Ngụy thấy vậy lại mở trang dự báo thời tiết ra xem, bên trong là giọng cô phóng viên cứ đều đều bảo rằng trời hôm nay cả ngày đều mưa...
Cũng như mọi ngày, sau khi thức dậy Cố Ngụy sẽ vệ sinh nhân, rồi tự chuẩn bị đồ ăn sáng chứ không dùng bữa bên ngoài. Cuối cùng là vát ba lô lên một đường đi đến ga tàu điện ngầm bắt vé tàu tới bệnh viện.Chỉ có điều hôm nay khi đi ngang qua khu Trung Châu Hoa bất giác anh ngó vào bên trong như nhìn xem biết đâu tình cờ sẽ gặp một ai đó. Trong vô thức lại nhoẽn miệng cười nhớ đến người chưa quen hôm qua vô tình đi chung một đoạn đường. Mất mấy giây anh cuối cùng cũng nhận ra suy nghĩ trong vô thức của mình rồi tự cười khổ: "thôi....quản nhiều làm gì đi làm quan trọng hơn".

Một ngày nữa trôi qua, hôm nay trời vẫn còn mưa nhưng khá nhỏ. Hôm nay, Cố Ngụy được tan tầm khá sớm mới hơn 5h chiều....
Với việc được tan làm sớm Cố Ngụy thấy thoải mái vô cùng nên muốn đến trung tâm thương mại Trung Châu mua ít đồ dùng. Hiện tại lúc này mưa vẫn cứ rả rích, anh tháo ba lô xuống định lấy ô ra thì điện thoại đỗ chuông, là số của bệnh viện.
Bác sĩ trực ban Đỗ Văn Tuấn gọi điện hỏi anh một số vấn đề cần lưu ý theo dỗi đối với ca mổ lúc chiều. Bởi vì nói chuyện điện thoại nên anh không chú ý đến người bên cạnh, hơn nữa giờ đang là giờ tan tầm nên ở ga tàu cũng có rất nhiều người mà đa số họ điều là đang nhốn nháo vì mưa họ lại không mang ô.
Cố Ngụy vừa nghe điện thoại vừa muốn bung ô ra nên đem điện thoại đặt ở trên vai kẹp vào cổ, rồi dùng hai tay chuẩn bị mở ô, lúc này bên cạnh có bàn tay vỗ nhẹ vào vai Cố Ngụy nhưng anh cứ nghĩ rằng do nhiều người quá nên chắc có ai đó không cẩn thận va phải vì thế anh không quay lại vẫn tiếp tục vùi đầu mở ô.

" Xin chào, chúng ta...lại gặp rồi"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, có chút quen thuộc, lúc này Cố Ngụy mới quay đầu, chớp mắt một cái thật sự là ưu nhã thân sĩ của mấy ngày trước mượn tạm ô cùng anh về đây mà. Anh cũng nói xong điện thoại liền quay lại chào hỏi:
" Là cậu à....thật trùng hợp lại cùng nhau tan ca". Cố Ngụy cố tình liết mắt một cái, người kia vẫn cầm chiếc cặp da đó, hình như lại không mang ô, anh mỉm cười hỏi:

" Hôm nay lại quên mang ô che mưa ak?"

"Ừ! Đúng vậy"

Người kia có chút ngượng ngùng trả lời rồi ngập ngừng nói tiếp:

" Hôm nay có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn nữa không?"

" Đương nhiên có thể"

Hai người cùng nhìn nhau cười, người kia lấy chiếc ô từ trong tay Cố Ngụy, căng ra rồi cùng nhau bước ra khỏi tàu điện ngầm.
Lúc đi qua trung tâm thương mại Trung Châu, nội tâm Cố Ngụy đánh nhau một hồi, anh phân vân không biết có nên nói với người bên cạnh là chờ vài phút để anh vào trong mua ít đồ hay không. Anh cảm thấy để người ta chờ có vẻ không tốt lắm, anh ngầm tính toán hay là thôi đi, đưa người ta về rồi trở lại mua vậy, cũng đâu có bao xa. Cứ suy nghĩ tới lui làm anh hơi lúng túng, bước chân vô tình cũng chậm lại, mà hình như người bên cạnh cũng nhìn ra sự lúng túng của anh...

" Anh sao vậy, là bận chuyện gì sao?"

"Hả...à...cũng không phải, chỉ là tôi muốn mua vài thứ cậu có thể chờ tôi không?"

Cố Ngụy tỏ ra e ngại mà hỏi dò:

" Có thể, anh muốn mua cái gì tôi với anh cùng vào."

Cố Ngụy thật ra cũng chỉ muốn mua một ít bánh mì nên ban đầu chỉ muốn người kia ở ngoài chờ không nghĩ tới người đó lại muốn vào chung với anh:

"Không cần đâu, tôi chỉ mua một ít bánh mì thôi, sẽ rất nhanh"

Không chờ đối phương trả lời, anh đã chạy thẳng đến tiệm bánh ở gần cửa, nhanh tay lấy một ít bánh bày ở đầu hàng rồi đi thanh toán, ước chừng mất chưa đầy mười phút...

" Xong rồi, tôi mua đồ rất nhanh tùy tiện một chút là ổn rồi"

Thật ra ngày thường cũng không nhanh như vậy, mõi khi đi siêu thị hay trung tâm thương mại anh sẽ dạo vài vòng mua thứ dự định mua ban đầu rồi tiện tay mua thêm vài thứ khác không nằm trong danh mục định sẵn trước đó. Tuy nhiên hôm nay có người đang chờ, anh sao có thể để người ta đợi lâu được.
Sau khi ra khỏi của hàng bánh, cũng không lâu sau họ đã tới khu chung cư người kia đang ở lần này ở ngay cổng chính có bác bảo vệ đang ngồi làm việc. Gặp hai người bác vui vẻ chào hỏi:

"Quý tiên sinh chào cậu!...cậu đã về rồi ak.... ừm....còn cậu này... đây là....?"

Cũng không biết sao bác bảo vệ này lại như thế, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, giống như muốn nhìn ra Cố Ngụy và vị Quý tiên sinh kia có giang tình gì không. Điều này làm Cố Ngụy có chút rùng mình và khó chịu:

" Hai chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trạm tàu"

Cố Ngụy vội lên tiếng giải thích, cũng không biết bản thân chột dạ cái gì, đúng là họ tình cờ gặp nhau mà...

"Được được... vậy...hai người cứ tiếp tục trò chuyện tôi có việc phải đi trước nhé"

Chú bảo vệ là có việc hay cố tình nhanh chóng tránh đi thì không ai biết được thực sự có chút khó hiểu. Nhưng có một điều Cố Ngụy rất chắc chắn rằng bác bảo vệ này rất kính cẩn và có phần nể sợ vị Quý tiên sinh kia.

" Hôm nay còn rất sớm, hay lên trên uống ly trà? "

"Không được hôm nay tôi còn có việc lần sao đi"

Thật ra trong lòng Cố Ngụy rất vui vẻ, chỉ là không hiểu sao anh lại thấy xấu hổ khi ở riêng với người này, lại nói hôm nay anh thực sự còn có việc: coi lại  và nghiên cứu bệnh án thật kỹ chuẩn bị cho ca mổ sáng mai. Cố Ngụy vốn là người chu đáo lại rất có trách nhiệm nên mõi khi bệnh nhân của anh phải vào phòng mổ, anh điều bỏ ra hàng giờ để nghiên cứu kỹ lưỡng phương pháp phẫu thuật để từ đó đưa ra phương án khả thi nhất, có lợi nhất cho bệnh nhân. Và lần này cũng vậy dù là xấu hổ nên mới thoái thác nhưng thực sự cũng là có việc...

" Vậy....anh chú ý an toàn"

" Cậu yên tâm đi... tạm biệt nhé...."

" Ừ.... tạm biệt"

Lúc này Cố Ngụy không chút do dự cố ý xoay người rời đi.

" Hôm nay cảm ơn anh nhé"

Đang đi, Cố Ngụy quay người lại đưa lưng về phía cổng tiểu khu chắc khoảng nữa phút thì nhìn thấy vị Quý tiên sinh chạy theo xuyên qua màng mưa lất phất nói với theo:

" đúng rồi, lần sao gặp lại..... không biết phải xưng hô thế nào?

Vị Quý tiên sinh kia đang dùng vẻ mặt hết sức chân thành nhìn Cố Ngụy, cái vẻ mặt này còn có chút đáng yêu....

"Cố Ngụy"

"Cố Ngụy" người kia lặp lại một lần tên của anh, còn giọng điệu trầm ấm khen thêm vài chữ:

" nghe rất êm tai"

"Vậy tôi đi trước cậu vào nhà đi thôi, ướt hết rồi"

" Gặp lại sau, Cố Ngụy"

Cố Ngụy cười khẽ, bình thản bước về phía cửa tiểu khu, rồi không quá vài phút anh đã về tới nhà......
Cố Ngụy cả buổi tối, trong lòng không hiểu vì sao len lõi vài tia vui vẻ khi nghĩ tới ánh mắt người kia nhìn anh có chút ấm áp lạ thường, nhưng rồi anh cũng chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên người kia. Chỉ là theo lời của bác bảo vệ gọi người ấy là "Quý tiên sinh"......

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng