chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🦁💕🐰)

Chương 10

Quý Hướng Không sau khi lên xe, bằng tốc độ nhanh nhất đã rời khỏi ngọn núi, nhóm người của Trình Dực Thiên đuổi theo phía sau được một đoạn thì mất dấu do không theo kịp tốc độ của người phía trước...

Dù không ai biết cậu đang đi đâu muốn làm gì.... tuy vậy, Trình Dực Thiên vẫn cho người đến chung cư Trung Châu Hoa chỗ ở của Quý Hướng Không để chờ đề phòng bất trắc, bởi cậu có biểu hiện quá lạ kỳ thật làm cho anh ta lo lắng...
Mặc khác, anh ta cũng cho điều động thêm người chia làm hai nhóm....một nhóm đi xem xét khắp nơi trên ngọn núi để tiếp tục tìm kiếm tung tích Cố Ngụy, nhóm còn lại ở lại đám cháy tìm cách dập lửa để xác nhận có người bên trong hay không, bởi sống phải thấy người, chết phải tìm được xác, hay thậm chí bị hỏa thiêu cũng phải tìm được tro cốt....chỉ có như vậy người anh em của y mới dừng làm những điều ngu ngốc...
.
.
.
Còn về Cố Ngụy sau khi được cô gái tên Hàn Thiếu Kỳ cứu thoát, anh được đưa đến một bệnh viện cách trung tâm thành phố khá xa, đó là một vùng ngoại ô tách biệt với thành phố Bắc Kinh, tuy nhiên ở đây điều kiện vật chất lại không hề thua kém bất cứ một bệnh viện lớn nào của đất nước tỷ dân.

Được biết đây là một bệnh viện tư nhân nằm trong chuỗi liên kết các bệnh viện lớn có danh tiếng trong cả nước, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh vì chuỗi các bệnh viện này có thầy thuốc giỏi, có trang thiết bị, máy móc hiện đại, nó có thể thực hiện được công tác khám chữa bệnh và điều trị tốt nhất, hiện tại trên toàn quốc điều rải rác các bệnh viện lớn nhỏ ở khắp nơi trong chuỗi liên kết này, bởi thế mà nó nắm một phần rất quan trọng trong công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân của bộ y tế cho nên rất được chính quyền coi trọng.....mà chủ sở hữu chuỗi liên kết các bệnh viện đứng đầu cả nước này là Hàn gia, và người đứng đầu là viện trưởng Hàn Bách Nhiên cùng viện phó Hàn Thiếu Quân.

Hàn Bách Nhiên là giáo sư y khoa đức cao vọng trọng, được người trong ngành kính nể, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng với vô số giấy khen huân chương được nhà nước phong tặng trong suốt ba mươi năm cống hiến cho y học của mình. Ông có thể nói là tấm gương sáng cho giới y bác sĩ nôi theo, là hình mẫu lý tưởng cho những ai mặc áo plouse trắng cùng khát khao hướng tới.
Trong ngành địa vị vững như bàn thạch, một câu nói của Hàn Bách Nhiên có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Người trong giới y học không ai là không biết ông, không ai là không muốn được một lần gặp mặt dù chỉ là gặp rồi nói vài ba câu, như vậy cũng đủ để địa vị của người đó tự nhiên được nâng cao trong thấy.

Ông có cậu quý tử duy nhất là Hàn Thiếu Quân, cũng là bậc nhân tài hiếm có, có thể nói là hổ phụ sinh hổ tử. Tư chất thông minh, mỹ dung đạo mạo hơn người, là bác sĩ tốt nghiệp trường y danh tiếng, mới ba mươi tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, tương lai vô cùng sán lạn, là người thừa kế hoàn mỹ của Hàn gia.
Danh xứng với thực Hàn Thiếu Quân không thẹn là chàng hoàng tử độc thân hoàng kim mà bao cô gái ao ước, nằm mơ cũng mong có được...

Còn về Hàn Thiếu Kỳ vốn cũng là người thừa kế của Hàn gia, là con gái Hàn Bách Nhiên em gái Hàn Thiếu Quân, nhưng thay vì nối nghiệp theo cha và anh mình, cô từ nhỏ lại đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh và hội họa, hoàn toàn không một chút hứng thú nào với việc tiếp nhận công việc của gia tộc, nên từ khi còn đi học dù được gia đình uống nắn theo con đường y khoa sau này sẽ trở thành bác sĩ và sẽ tiếp nhận thừa kế một phần trong chuỗi các bệnh viện của Hàn gia cùng với Hàn Thiếu Quân, cô lại một mực từ chối và chọn du học sang Anh quốc theo con đường Nghệ thuật nhiếp ảnh, gần đây cô mới hoàn thành khóa học và trở lại Bắc Kinh.

Sau khi trở lại Bắc Kinh, Hàn Thiếu Kỳ đã mở một phòng tranh ảnh cho riêng mình, hằng ngày ngoài thời gian dung rủi khắp nơi để chụp ảnh, thời gian còn lại chính là ở phòng tranh.

Hôm gặp Cố Ngụy trong rừng cũng là lúc cô đang thực hiện bộ ảnh dự thi ảnh nghệ thuật quốc tế, mà đề tài là thiên nhiên và cuộc sống. Tuy còn trẻ nhưng lòng đam mê nghệ thuật ý chí và trách nhiệm đối với một người nghệ sĩ trong cô rất cao.
Vì vậy mới đi lên núi, cô muốn tự mình tiếp cận để nắm bắt những khoảnh khắc đẹp đẻ của thiên nhiên, tiếp súc hòa mình trực tiếp với thiên nhiên và lưu giữ nó bằng những bức ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp, nên mới có cơ duyên trùng hợp tình cờ gặp và cứu Cố Ngụy thoát khỏi tử thần trong gan tất....
.
.
.

Cố Ngụy ở bệnh viện của Hàn gia điều trị được gần mười ngày mới có chút khởi sắc, anh có nhiều vết thương trên khắp thân thể nhưng may mắn là chỉ bị thương phần mềm không có vết thương nào thực sự nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên mất máu khá nhiều, anh rơi vào hôn mê sâu mãi đến gần mười ngày anh mới tỉnh dậy được, nhưng chỉ tỉnh được một lúc thì lại ngủ tiếp, thần trí còn có chút mơ hồ không tỉnh táo, phải qua gần nữa tháng Cố Ngụy mới hồi phục được đôi phần, có điều sắc diện đã hồng hào hơn trước rất nhiều.

Gương mặt trắng bệch hóc hác của Cố Ngụy sau thời gian điều trị gần một tháng đã dần có sức sống, tư dung cũng lấy lại nét kinh diễm trước mặt người nhìn. Các vết thương lớn nhỏ cũng bắt đầu lành lặn, chỉ còn vết dao cắt ở hổm vai hơi sâu nên vẫn cần băng bó.

Dáng người Cố Ngụy vốn đã thanh mảnh, sau thời gian dưỡng bệnh lại thêm phần gầy hơn trước, vốc người vì thế cũng trở nên dong dỏng, chỉ có ngũ quan sắc sảo đường nét vẫn hoàn hảo như xưa, không có nhiều thay đổi...
Tuy nằm trên giường bệnh đã lâu, vậy mà tóc mái vẫn dày dặn đen nhánh mượt mà như tơ ống, khuôn mặt phúc hậu tuy có chút mệt mỏi nhưng nét thanh tú không hề mất đi, đôi mắt vẫn sáng long lanh câu hồn đoạt phách buộc người ta phải đắm chìm vào trong nó, đã vậy còn kết hợp với sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ mang một màu hồng nhàn nhạt, dưới khóe môi có một nốt ruồi nhỏ xinh xắn, nhìn tổng thể cân đối thật là một nét đẹp hài hòa, mềm mại xen lẫn chút quyến rũ quả là sức hút chết người, làm điêu đứng trái tim của bao nhiêu cô gái....

Và người con gái mặc áo blouse trắng trước mắt anh lúc này cũng không ngoại lệ, cô len lén nhìn rồi cười tủm tỉm, tay vẫn nhẹ nhàng lưu loát thoa thuốc lên vết thương cho anh như mọi khi....
Cố Ngụy vừa tỉnh lại đã chạm phải ánh mắt có chút suy mê của đối phương làm anh hơi lúng túng ái ngại, không tự chủ được đành dựa người vào thành giường, nghiên mặt sang hướng khác giả vờ nhắm nghiền hai mắt....ý tứ né tránh rất rõ ràng....

Cô gái thấy thế thì cười ra tiếng, giọng nhỏ nhẹ ấm áp từ tốn vang lên...

" Hôm nay, vết thương của anh khá hơn rất nhiều rồi, thêm hai ba hôm nữa là có thể tháo băng...."

" Cảm ơn cô...."

Giả vờ quay sang hướng khác vậy thôi chứ người ta đã lên tiếng thì anh cũng lịch sự trả lời....

" Cô y ta cho tôi hỏi một chút!.."

Cố Ngụy hơi e dè lên tiếng lần nữa...

"Ừ...anh hỏi đi"

"Ở đây là...à... bệnh viện nào vậy cô y tá, cô có biết làm sao tôi đến được đây không?"

Trước đó tuy Cố Ngụy cũng có tỉnh lại nhiều lần, nhưng tinh thần mệt mỏi, tâm trí còn hoản loạn mơ hồ, cho đến hiện tại thần trí mới được khôi phục và tỉnh táo hơn trước, sinh hoạt gần như là bình thường trở lại, anh mới ý thức và nhớ lại mọi việc mà bản thân mình đã trải qua, cũng ý thức được rằng mình vẫn còn sống. Vì vậy tới thời khắc này anh mới chủ động hỏi hiện tại mình đang ở đâu, và muốn biết mình đã thoát nạn như thế nào...

" Đây là bệnh viện của Hàn gia, là Hàn tiểu thư đã đưa anh vào đây...
Hàn tiểu thư lúc trước khi anh tỉnh dậy có lần gặp qua rồi....còn nhớ không?"

Cố Ngụy ấp úng cố nhớ lại, vì lúc đó thần trí mơ hồ anh không nhớ rõ....

"À...tôi....hình như có nhớ một chút..."

"Anh thật may mắn gặp được người tốt như tiểu thư, cô ấy cứu anh còn chăm sóc anh rất tận tình, cô ấy chỉ mới ra về đây thôi, lúc anh còn ngủ...."

Cô y tá nhiệt tình nói với anh, vẻ mặt còn rất vui vẻ. Về Cố Ngụy anh nhìn lại cô với ánh mắt biết ơn, giọng nói trầm ấm từ tốn trả lời...

"Thật cảm ơn cô ấy....và cả mọi người nữa....thành thật cảm ơn...."

Cô gái nhỏ này là y tá được phân công túc trực chăm sóc cho Cố Ngụy từ lúc vào viện nên đã rất quen thuộc với anh, cô là người dễ gần gũi rất hòa đồng và nhiệt tình, nên nói chuyện với cô Cố Ngụy cũng vô cùng thoải mái....
Vừa trò chuyện cô gái kia vừa kiểm tra lại các vết thương và thoa thuốc cho anh, họ nói chuyện với nhau một hồi như nhớ lại điều gì đó, mắt cô liền sáng lên, hai tay đang thu dọn mớ bông băng trên bàn chợt dừng lại, nghiên mặt về hướng Cố Ngụy đang ngồi rồi nở nụ cười vui vẻ lên tiếng hỏi....

" Anh tên gì?
Là người ở đâu vậy?"

Cố Ngụy nghe hỏi có chút sửng người, tự trách bẩn thân quả là sơ xuất, người ta chăm sóc mình lâu như thế lại không giới thiệu cho người ta biết gì về mình cả, nghĩ rồi anh lại cười hiền tự mình giới thiệu....

" Cố Ngụy.....mọi người hay gọi tôi là tiểu Cố....tôi sống ở Bắc Kinh....cũng trùng hợp thật chúng ta có  thể xem là đồng nghiệp...."

Cô gái cười càng thêm vui vẻ đáp lại ngay....

"Vậy ra anh cũng là y tá à?

" Không! Tôi là bác sĩ"

Vừa nói Cố Ngụy vừa đưa tay buộc lại miếng vải trắng băng vết thương của mình, miệng cũng cười theo nụ cười rạng rỡ của người đối diện....

"Anh thật là bác sĩ?

Cô gái có chút bất ngờ nhìn người lúc này đã ngồi dậy, đang dựa lưng vào thành giường, miệng hỏi lại để thêm phần chắc chắn. Còn Cố Ngụy anh chỉ nhìn cô rồi gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
Họ nói thêm vài câu nữa, sau khi thay băng xong cô y tá kia cũng đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với anh cần gì thì cứ gọi cô không cần ngại vì đây là nhiệm vụ bệnh viện giao cho cô, và Cố Ngụy cũng rất vui vẻ nhận lời....

Sau khi cô gái kia rời đi còn lại một mình trong phòng bệnh, Cố Ngụy không khỏi miên man suy nghĩ lại những chuyện đã qua, theo dòng ký ức anh từ từ nhớ lại từ lúc anh nhận được cuộc gọi đe dọa đó rồi bị bắt đi cho tới khi được cứu ra, rồi phải chịu đựng những ngày tháng quấn đầy băng trắng vì những vết thương chằng chịt....một loạt các câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ thế thay nhau xoay vòng trong đầu anh

Người bắt anh là ai?
Có thật sự chỉ vì chuyện của ba năm trước hay không?
Nếu họ muốn trả thù sao phải chờ tới ba năm?

Hơn nữa.......

Khi anh bị thương mê man, trong lúc mơ hồ lại nghe loáng thoáng hai kẻ gây án bảo nhau xong việc sẽ đi gặp người nào đó để nhận thưởng, điều này anh không chắc chắn rằng không nghe lầm bởi thực sự lúc đó anh chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng những câu chữ đó cứ lỡn vỡn trong đầu đặt thành dấu hỏi lớn không có hồi đáp....

Còn nữa.......

Bọn người kia đã biết anh còn sống hay chưa?
Có lẽ là chưa?
Bây giờ trở lại Bắc Kinh có gặp nguy hiểm hay không, chúng sẽ ra tay lần nữa thì sao?

Đâm chiêu suy nghĩ hồi lâu, hai mắt anh cơ hồ nặng triễu, có lẽ là tác dụng của thuốc vừa rồi mới uống xong, cơn buồn ngủ cứ thế đánh ập tới, anh không thể nghĩ thêm gì nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay......
.
.
.

Ở một diễn biến khác, trong căn biệt thự lộng lẫy nằm tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, một người đàn ông trung niên đang đứng khép nép cuối đầu, bộ dạng vừa cung kính vừa sợ hãi trước người phụ nữ trẻ tuổi hơn nhưng ước chừng chắc cũng khoản bốn mươi....

Người phụ nữ cả người toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy của kẻ lắm tiền nhiều của, và trái hẳn với vẻ ngoài sợ sệt rụt rè của người đàn ông, người phụ nữ kia ánh mắt sắc sảo, nghiêm nghị, mũi cao thẳng, miệng trào phúng với lớp son đỏ chót trên đôi môi thô dày, hai chân đang bắt chéo ngồi chiễm chệ trên ghế....

" ông nói hai tên đó đã làm xong rồi?"

Người phụ nữ liết nhìn người bên cạnh, không nặng không nhẹ nói một câu gọn lọn sau khi nghe người đàn ông báo cáo xong vấn đề gì đó...

"Dạ! Phu nhân
Có điều....chúng muốn chúng ta đưa thêm tiền, số tiền trước đó tôi đã đưa cho....chúng lại chê không đủ...."

Người đàn ông nhỏ giọng trả lời chỉ đủ hai người nghe....

" Hừ.... đúng là tham lam không thấy đáy...nhượng bộ thì chúng lại làm tới ......
Tìm người giải quyết đi!"

Người phụ nữ sao khi nghe người kia nói, không thay đổi một chút sắc thái, quét ánh mắt sắc lẽn nhìn thẳng về phía trước, đôi lông mày châu lại hừ một tiếng rồi ra lệnh, sau đó thì không nói gì thêm nữa, còn người đàn ông sau khi nhận lệnh cũng lui ra ngoài....
Trong phòng lúc này chỉ còn lại người phụ nữ với nụ cười quỷ dị, trên môi còn ngậm điếu xì già đang tỏa ra mùi khói nồng đậm, phản phất khắp cả căn phòng.....

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng