chuong11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ
Chương 11

Lại nói về Quý Hướng Không, rời đi mấy ngày liền không có tin tức, Trình Dực Thiên cho người chờ ở chung cư Trung Châu Hoa cũng không thấy về nhà. Ban đầu anh ta vô cùng lo lắng người anh em của mình sẽ làm điều ngu ngốc, vì điện thoại để liên lạc cũng không ai nghe máy. Nhưng sau đó mấy hôm thì anh ta biết mình đã lo xa quá rồi....

Sau khi Quý Hướng Không rời đi Trình Dực Thiên cho người lục tung cả ngọn núi cũng không thấy Cố Ngụy, kể cả trong căn nhà hoang bị lửa thiêu rụi kia cũng không tìm thấy ai trong đó, nhưng như vậy có thể nói không có tin tức thì đó cũng là một tin tốt vì như thế chứng tỏ Cố Ngụy có khả năng vẫn còn sống.
Biết khả năng Cố Ngụy vẫn bình an, anh ta cho người đi điều tra tìm kiếm cuối cùng nhờ vào số lượng anh em trong bang rải rác khắp nơi lại có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm người nên lần ra được chút tin tức, có khả năng người đã được đưa ra khỏi trung tâm thành phố ra ngoài ngoại ô....

Nhận được tin liền báo ngay cho Quý Hướng  Không nhưng vẫn là chưa liên lạc được phải  đến sáng ngày thứ 5 Trình Dực Thiên đến công ty KFC để tìm người anh em tốt của mình, công ty là công sức phấn đấu bao năm mới gây dựng được nó là máu huyết của Quý Hướng Không dù bỏ hết tất cả nhưng tin chắc rằng người kia sẽ không bỏ mặc công ty không lo...nhưng đi bao lần cũng không gặp được người phải hai ngày sau nữa
Trình Dực Thiên mới gặp được người cần gặp....

Vừa bước vào phòng làm việc của tổng tài KFC, đập vào mắt Trình Dực Thiên lúc này là Quý Hướng Không đang xoay lưng ra cửa mắt hướng vào vách tường đối diện nơi có treo một bức hoành phi màu vàng bạch kim đề mấy chữ giao long đắc thủy, bên cạnh cậu ta còn có hai tên đàn ông đang bị vệ sĩ trói lại và canh chừng, có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh hồi phục được tinh thần liền bước đến...

"Hướng Không cậu không sao chứ? Cậu đi đâu làm tôi lo quá, tôi có tin tốt muốn báo cho cậu biết"

"Anh nói.... hai tên này phải xử lý thế nào đây?
Hay là giao cho anh xử lý vậy..."

Trái với thái độ có phần hồ hởi của Trình Dực Thiên, Quý Hướng Không khuôn mặt âm trầm, giọng không nặng không nhẹ lên tiếng đáp lại bằng một câu hỏi không ăn nhập với câu Trình Dực Thiên vừa nói ra. Còn chưa nắm được tình hình hiện tại lại nghe hỏi đột xuất, anh ta có chút ngớ người không biết trả lời sao đành hỏi lại người kia...

"Cậu nói hai người bọn họ sao?
họ là ai?
Cậu bắt họ làm gì?
Nhưng mà.... hình như hơi quen...."

Vừa nói Trình Dực Thiên vừa bước đến trước mặt hai gã đàn ông đang quỳ rạp dưới đất kia xem xét. Anh ta đưa tay kéo mặt tên mặc áo đen buộc hắn ngước lên đối diện với mình, tên này mặt mày đã sưng tấy còn loang lỗ máu khắp cả thân thể, từ trong khóe miệng một chất nhầy mùi nồng đậm pha lẫn nước bọt đang không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà, nhìn là biết hắn vừa nhận một trận đòn không nhẹ, liếc sang tên bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, cười nhẹ một cái anh ta ngầm đánh giá người anh em này của mình xem ra tức giận thực rồi, mà khi tức giận hóa ra cừu non cũng biến thành sói....
Mấy ngày liền lo lắng không yên, cứ nghĩ người anh em nhỏ hơn mấy tuổi này sẽ làm chuyện ngu ngốc hay kinh thiên động địa gì đó, không ngờ giờ nguyên vẹn đứng trước mặt lại còn đem về hai tên đàn ông bảo anh xử lý, còn hai người này sau cứ thấy quen quen, hình như đã gặp đâu đó, nhất thời không nghĩ ra được...

Có điều nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ quan trọng là người không sao, tuy có hơi phờ phạt nhưng bình an là tốt, rồi Trình Dực Thiên lại nghĩ hóa ra mấy ngày nay mình lo lắng thừa thải rồi....

Đang còn suy nghĩ chưa biết thế nào thì Quý Hướng Không như hiểu được người kia đang nghĩ gì liền nói thẳng vào ngay vấn đề....

" Chính họ bắt cóc Cố Ngụy, nhưng đầu sỏ không phải bọn chúng...."

Không ngờ rằng cậu mất tích mấy ngày thì ra đi điều tra manh mối để tìm kẻ hại Cố Ngụy....

"Ra là vậy... được tôi giúp cậu tra ra kẻ đằng sau...
Chút nữa là quên mất....
Hướng Không Cố Ngụy không có trên núi, có thể người vẫn còn sống, tôi đã tra được chút manh mối rất nhanh sẽ tìm được người..."

Tưởng nghe được tin tốt cậu ta sẽ vui mừng ai ngờ nhìn gương mặt không chút ngạc nhiên cũng không rõ vui hay buồn trước mặt Trình Dực Thiên lại không nhịn được hỏi ngay....

"Hướng Không cậu sao vậy, Cố Ngụy không có trong đám cháy, tức là...."

"Tôi biết..."

"Hả...."

Ngày hôm nay Trình Dực Thiên đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh ta ngàn lần không thể ngờ bản thân phải quy động khá nhiều người, khó khăn lắm mới tìm kiếm, điều tra được chút tin tức ít ổi, Cố Ngụy cứ như là bị bốc hơi, vậy mà Quý Hướng Không lại biết, mà tại sao cậu ta lại biết chứ....

Biết rõ người trước mặt đây là đang thắc mắc điều gì. Quý Hướng Không cũng không ngại bỏ chút thời gian giải thích cho rõ, hơn nữa người trước mặt này với cậu là anh em thân thiết so với quan hệ ruộc thịt máu mủ có khi còn tốt hơn....

Trong suốt những năm lăn lộn trên thương trường dù là công khai hay âm thầm chống đỡ sau lưng, không ít lần Quý Hướng Không nhờ người anh em này giúp đỡ, nói tình nghĩa đúng hơn là ân nghĩa cậu còn mang nợ....
Mấy ngày cậu rời đi không tin tức tin chắc cũng đã dọa cho người kia phải một phen lo lắng, mà chuyện này vốn là do cậu đánh tiếng nhờ cho nên Trình Dực Thiên mới giúp chứ chuyện đâu liên quan gì đến bang hội của người kia vậy mà nữa chừng cậu còn biến mất nói sao cũng là lỗi của cậu nên giải thích một chút cũng là việc nên làm....

" Xin lỗi.....
Hôm đó tôi nhất thời kích động mới bỏ đi mà không kịp nói rõ sự tình cho anh nghe....
Quá bất ngờ nên tôi cũng từng nghĩ Cố Ngụy.... anh ấy bị nhốt trong ngôi nhà kia mà không giữ được bình tĩnh...."

Ngừng một chút như ngẫm lại chuyện ngày hôm đó, rồi Quý Hướng Không từ từ kể lại đầu đuôi mọi việc từ lúc còn ở trên núi cho đến khi rời đi, rồi những việc cậu đã âm thầm điều tra trong những ngày vắng mặt. Trình Dực Thiên cũng rất biết phối hợp mà ngồi nghe cẩn thận từng câu từng chữ mà không lên tiếng cắt ngang đối phương....

Qua lời của Quý Hướng Không, hóa ra hôm đó cậu đột nhiên bỏ đi vì phát hiện ở hiện trường có dấu vết của người khác từng đến khi đám cháy bùng lên, và có thể Cố Ngụy đã được đưa đi dù lúc đấy cậu không biết anh có bình an hay không, nhưng chắc một điều là anh đã không còn trong ngôi nhà đang bốc cháy kia.

Ngoài những thứ bên trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi thì bên ngoài một vài dấu tích vẫn còn....
Cạnh đám cháy có một chiếc áo ướt sủng bùn nhơ còn dính một ít bụi tro đang nằm la liệt dưới đất, nhìn rõ ràng là áo khoác ngoài loại dài ngang bấu gối và bên cạnh còn có một mảnh vải màu hồng nhạt giống như được rách ra từ một chiếc áo nào đó, cả hai chiếc áo đều có màu sắc tươi tắn hơi nhu mì rất có thể là của nữ nhân, hơn nữa dưới đất cách đó không xa còn có một chiếc kẹp tóc màu trắng hoa văn tinh tế trên đó còn có vài sợ tóc dài đen nhánh bị dính lại.....điều đó chứng tỏ ở hiện trường từng có nữ nhân xuất hiện mà theo thông tin điều tra được trước đó nhóm người bắt Cố Ngụy không có phụ nữ, mà dù có cũng chẳng ai ăn mặc đẹp đẽ để đi làm loại chuyện như thế...

Đó vẫn chưa phải là trọng yếu khiến cậu nghi ngờ Cố Ngụy đã được đưa đi. Điều khiến cậu phải nghĩ đến nhất chính là dưới đất có rất nhiều dấu chân người để lại, có lẽ do trời mưa nên mặt đất ẩm ướt dấu hằn còn thấy rõ...

Có khá nhiều dấu chân rất to chứng tỏ đó phải là đàn ông mới có thể có dấu chân quá cỡ như thế và không chỉ có một người....
Chúng còn được hằn lại ngay ngắn rõ ràng chứng tỏ chủ nhân của nó đang đi rất bình thường, không hề bị hạn chế khi di chuyển
Ngoài ra một số dấu giày cho thấy mũi giày hướng vào ngôi nhà một số lại hướng ra ngoài đi xuống núi điều đó có nghĩa là chủ nhân của chúng nằm trong viện tình nghi và có thể chính là hung thủ là rất lớn....

Song song với những dấu chân vừa to vừa rõ thì có những dấu chân nhỏ hơn, nhỏ hơn rất nhiều so với những dấu chân còn lại, và theo dấu hằn để lại thì thấy rõ nó rất lộn xộn không ngay hàng thẳng lối, còn bị lún sâu hơn bình thường, có những dấu còn bị kéo lê thành một vệt dài như vậy cho thấy chủ nhân của chúng di chuyển rất khó khăn nặng nhọc, rõ là vô cùng bất tiện.
Hơn nữa đằng sau còn có một vết hằn rất dài giống như một vật thể nào đó bị kéo lê trên mặt đất để lại, nhìn kỹ chút nữa sẽ thấy một ít bụi tro pha trộn với lớp bùn nhầy và màu đen sẩm của máu đã bị khô vẫn còn sót lại trên mặt đất, cũng có nghĩa là rất có thể một người nào đó với thân hình nhỏ nhắn đang cố mang theo một vật thể nặng duy chuyển từ trong nhà ra ngoài....

Từ những dấu tích ít ỏi đó Quý Hướng Không đoán rằng Cố Ngụy đã bị thương và vật thể bị kéo lê kia cũng rất có thể chính là anh.....
Có trời mới biết cứ mỗi lần nghĩ tới người kia phải chịu bao nhiêu khổ sở thì bấy nhiêu lần cậu tự tay mình khoét sâu vết thương nơi lồng ngực thêm một chút làm nó đau đớn như ngàn tên xuyên qua trái tim không ngừng rỉ máu....
Cố nén nổi đau đang xâu xé lòng ngực và sự tức giận cuộn trào trong huyết thể, nhắm chặc đôi mắt, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm Quý Hướng Không lần nữa hướng người trước mặt lên tiếng bằng giọng nói đều đều không biểu thị cảm xúc làm người nghe không thể nhận ra rằng cậu đang vô cùng uất hận....

"Dực Thiên giúp tôi làm bọn chúng khai ra kẻ phía sau...."

Từ nảy đến giờ Trình Dực Thiên nghe kể rõ nguồn cơn thì rất khâm phục anh em tốt của mình, không ngờ một người đang rất đau khổ tưởng như là mất cả lý trí hóa ra lại sáng suốt và bản lĩnh vô cùng...

" Ừm...nhất định....cậu yên tâm...
Cạy miệng bọn chúng không khó...cứ giao cho tôi....
Tôi thu được con dao ở gần hiện trường tin chắc đó là thứ bọn chúng đã dùng...
Có vật chứng trong tay cộng với thủ đoạn của bổn thiếu...hớ....không đầy một ngày sẽ đem tin tốt về cho cậu....."

"Ừm...."

Quý Hướng Không nghe câu nói chắc nịch của người kia chỉ ừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Rồi ra hiệu cho hai vệ sĩ dẫn người đi theo Trình Dực Thiên rời khỏi công ty....
Thực ra cậu đã từ miệng bọn chúng biết được ân oán giữa họ và Cố Ngụy, loại ăn cháo đá bát lấy oán báo ân như bọn chúng cậu không lạ gì chỉ tội cho Cố Ngụy cứu người lại không được gì còn bị người ghi hận.
Có điều qua lời khai của chúng cậu biết còn có kẻ đằng sau, nhưng bọn chúng lại cố tình che giấu....

Còn tiếp......

P/S Mình bị điều đi công tác mới về mọi người ak. Nên chương này ra hơi lâu, mọi người thông cảm nhé. CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI CHIỀU TỐT LÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng