chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ
Chương 12

Cố Ngụy sao thời gian dài điều trị gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tinh thần cũng theo đó tốt hẳn lên, ăn uống ngủ nghĩ điều vô cùng thoải mái. Lại thêm người trong bệnh viện cũng rất tốt với anh, luôn chăm sóc giúp đỡ anh tận tình nên tình hình của anh càng thêm khả quan.... trong nay mai liền có thể xuất viện.....

Cũng như hôm nay, mới sáng sớm anh đã thức dậy tinh thần vô cùng phấn chấn liền ra ngoài đi dạo tiện thể tập thể dục buổi sáng.....
Trời vừa hừng đông, khung cảnh trong xanh vắng lặng, tuy là bệnh viện nhưng còn sớm nên không có người qua lại vì vậy mà vô cùng yên tĩnh.
Anh vô tư đi vòng quanh một hồi, vừa đi lại vừa ngâm nga một bài hát nào đó, rồi chốc chốc  ngước lên nhìn những chú chim bay lượn trong những tán lá còn động sương sớm. Anh khẽ mỉm cười, thật sự rất thích khung cảnh bình yên thế này....
Đi bộ một hồi mồ hôi cũng bắt đầu lắm tắm, ngồi dựa vào băng đá được đặt cạnh một gốc cây cổ thụ phía sau nhà ăn của bệnh biện. Tay kéo khăn lông lau đi những giọt mồ hồ còn động trên mặt, rồi mở nắp chay nước khoán mang theo tu một hơi gần hết sạch, sau đó anh hà hơi một cái biểu thị tinh thần đang vô cùng sảng khoái...

Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt anh nghĩ đời này mình thật mắn vừa được cứu sống lại còn quen thêm vài người bạn tốt, ví dụ như Hàn Thiếu Kỳ....

Những ngày anh điều trị cô luôn quan tâm, tận lực giúp đỡ lại thường xuyên ghé qua thăm hỏi động viên anh an tâm dưỡng bệnh không cần lo lắng bất cứ điều gì, cũng chính nhờ có Hàn Thiếu Kỳ dùng thế lực nhà mình giúp anh ngăn chặn hết mọi tin tức về anh để tránh tình trạng hung thủ biết anh còn sống mà thương hại anh lần nữa, hơn thế cô còn cho người theo bảo vệ anh 24/24 đảm bảo anh tuyệt đối an toàn, mà cũng chính vì như vậy nên mọi tin tức về Cố Ngụy đều bằng không, không một ai tìm được anh kể cả Quý Hướng Không và Trình Dực Thiên.....

Cố Ngụy bình phục rồi thì cũng nên trở về, nhưng anh lại nghĩ kẻ thủ ác nếu biết anh bình an trở về có ra tay với anh lần nữa hay không và một điều vô cùng quan trọng mà mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ mà vẫn chưa biết phải làm thế nào đó là có nên báo cảnh sát hay không.
Nếu người hại anh chỉ có hai người đàn ông kia anh sẽ không ngần ngại mà báo cảnh sát ngay, kẻ thủ ác cần phải được pháp luật trừng trị nhưng đằng này anh nghi ngờ phía sau còn một người nữa bởi theo như những gì anh nghe được từ bọn chúng rất có thể còn có một người khác nữa, mà người đó lại rất có thể là người mà anh đang nghĩ tới bởi lẽ ngoài người đó ra anh thật không biết còn có ai muốn anh vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này....

Nếu thật là người đó vậy thì anh phải làm sao đây?....

Ngồi một mình giữa khoảng không vắng vẻ anh mơ màng nghĩ lại những chuyện đã qua trong quá khứ. Chúng như những con dao sắc nhọn khứa từng nhát vào trái tim anh, làm nó trở nên khô khóc lạnh lẽo, tâm tình đang vui tươi khoáng đãng phút chốc cũng vì vậy mà chùng xuống......
.
.
.
Trình Dực Thiên quả nhiên giữ đúng lời hứa chưa đầy 24 giờ từ trong miệng hai tên hung thủ lôi ra được người chủ mưu, chỉ là tin tức về Cố Ngụy bọn họ hoàn toàn không biết vì họ cũng nghĩ là anh đã bị lửa thiêu mất rồi, lúc bọn họ rời đi lửa đã rất lớn hoàn toàn không nghĩ tới còn có khả năng nào khác....

Lúc đó bọn họ không hề phát hiện còn có người khác....

Trình Dực Thiên và Quý Hướng Không dựa vào tin tức hai tên kia cung cấp theo đó tiếp tục cho người mở rộng điều tra. Không tra thì thôi mà đã tra thì cuối cùng cũng phải cho ra kết quả, mà kết quả này đối với hai người họ chỉ có thể dùng một từ để hình dung đó là "sốc"....

Thì ra Cố Ngụy không hề đơn giản chỉ là một bác sĩ bình thường, phía sau chiếc áo plouse trắng là cả một bí mật lớn về thân thế của anh....

Theo như lời hai tên hung thủ, họ được một người đàn ông sắp đặt đi bắt cóc Cố Ngụy rồi thủ tiêu anh, sau khi xong việc họ sẽ nhận được một số tiền lớn đủ để sống hết quản đời còn lại mà không phải lo cơm áo gạo tiền...
Họ không biết người đàn ông ấy là ai, chỉ gặp ông ta vài lần để trao đổi điều kiện và nhận nhiệm vụ....

Tuy không biết tên tuổi ông ta nhưng có thể nhận dạng, vì vậy Trình Dực Thiên liền cho người phát họa dung mạo người đàn ông kia theo lời miêu tả của hai người bọn họ...

Trong tay làm chủ cả một bang phái lớn với vô số những hackers chuyên nghiệp, nên chưa được nữa ngày, bức chân dung đã được phát họa một cách rõ nét và giống đến hơn chính mươi phần trăm....

Có được hình nhận dạng nên việc tìm người đối với  Phong Tức bang không khó, rất nhanh đã tra ra được ông ta là trợ lý đắc lực của tập đoàn CDC, chủ tịch là Cố Trạch Nam, một trong những tập đoàn tài chính đứng đầu châu lục, nếu so với KFC của Quý Hướng Không có thể nói CDC là đại bàng còn KFC chỉ là chim sẽ dù KFC cũng được xem là đứng top đầu cả nước. CDC có nhiều chi nhánh ở nhiều quốc gia trong khu vực và rải rác khắp cả nước, nó nắm trong tay sự sống còn của ngành tài chính và ảnh hưởng rất lớn tới nhiều ngành nghề khác của nền kinh tế quốc dân, có thể nói nó là đầu não của nền kinh tế trong cả nước và trong khu vực, chỉ một cái trở mình nhẹ nhàng của CDC cũng đủ làm nền kinh tế của nhiều quốc gia rung chuyển theo....

Con đại bàng lớn như CDC, mỗi năm con số lợi nhuận thu được không hề nhỏ, chứng minh tiềm lực kinh tế đủ để vực dậy một đất nước đang nghèo nàn trở thành một đất nước phát triển, cho nên những năm qua CDC vẫn luôn được cơ quan chính phủ dành cho nhiều ưu ái, và Cố Trạch Nam chủ tịch hội đồng quản trị của CDC được xem là hoàng đế của thời đại 4.0, dù không có long bào nhưng một câu nói của ông ấy có thể xoay chuyển mọi tình thế, và có thể định đoạt tương lai của một con người, một gia tộc và thậm chí là của cả một đất nước.....

Cố Trạch Nam là con hồ ly lão luyện trên thương trường, ngoài việc nắm trong tay khối tài sản khổng lồ ông còn có tầm nhìn sâu rộng và vô cùng quyết đoán, một con người có thừa thủ đoạn nên trên thương trường mấy mươi năm hầu như không có đối thủ, nhưng người ta nói rất hay " lắm tài thì nhiều tật", đàn ông khi họ có thừa tiền bạc trong tay thì sẽ sinh ra kiêu ngạo thậm chí là ngạo mạn, Cố Trạch Nam cũng không ngoại lệ.....

Khi một con mãnh hổ đứng trên đỉnh núi cao nó sẽ vô cùng buồn chán nếu không có đối thủ.... và hiển nhiên khi buồn chán nó sẽ lao vào những cuộc chinh phạt không ngừng nghĩ rồi xem việc nhìn con mồi từng tên một ngã xuống như là trò chơi tiêu khiển.... đối với một con mãnh hổ như Cố Trạch Nam điều đó càng không có ngoại lệ....

Thành công luôn đi đôi với máu và nước mắt, mà máu và nước mắt chính là nguồn cơn của mọi thù hận...một người như Cố Trạch Nam đi được đến ngày hôm nay đương nhiên ân oán dây dưa không ít...từ thương trường cho đến tình trường chắc hẳn không ít lần đạp lên xương máu mà xây thành bá nghiệp....

con tiep...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng