chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ
Chương 13

Dựa vào khả năng truy lùng tin tức có thể nói là thuộc hàng siêu cấp của Phong Tức bang, thân thế của Cố Ngụy chẳng mấy chốc nhóm người của Quý Hướng Không đã tra ra, họ biết anh là người con duy nhất của Cố Trạch Nam, là người thừa kế duy nhất của CDC. Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm được anh, cứ mõi lần tìm được chút manh mối thì y như rằng có một bàn tay vô hình nào đó chặt đứt, mọi cố gắng đều bằng không, và những manh mối ở hiện trường để lại hôm đó đột nhiên cũng biến mất, Cố Ngụy cứ như là bị bốc hơi vậy.
Nhiều lúc một ông chủ bang hội như Trình Dực Thiên cũng đành cảm thán trong lòng:

"Thật không ngờ còn có người cao tay hơn cả Phong Tức bang, thế giới đúng là rộng lớn núi cao còn có núi cao hơn...
Thật thú vị..."

Cảm thán thì cảm thán nhưng trong lòng Trình Dực Thiên lại vô cùng mong chờ, trong những năm qua người có thể đối đầu được với anh ta không nhiều, nay có một đối thủ đáng gờm như thế thật là sảng khoái.

Trái ngược với vẻ ung dung của người kia Quý Hướng Không đang vô cùng lo lắng, bất an.
Hung thủ thì bắt được rồi, kẻ đằng sau cũng đã tra ra, nhưng việc tìm người lại không có tiến triển, mà mỗi lúc một khó hơn, cũng do ngày thường anh sống khá nội tâm có rất ít bạn bè, không thường tâm sự chuyện của mình với ai, không ai biết đằng sau anh còn bao nhiêu là bí mật, nên thông tin rất khó tiếp cận, giữa lúc việc tìm kiếm anh gần như rơi vào bế tắc Quý Hướng Không chợt nhớ tới một mắc xích rất quan trọng liền không tự chủ mà lên tiếng:

" Cố Ngụy là người của Cố gia là con của Cố Trạch Nam...."

"Ừ ...vậy thì sao?"

Trình Dực Thiên đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay còn đang cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi nghe người kia lên tiếng thì hơi ngớ người, mặc dù điều này từng làm anh ta bất ngờ đến sửng sốt, trăm ngàn lần không thể ngờ rằng Cố Ngụy chính là con trai của Cố Trạch Nam.... nhưng mà điều này đã biết rồi cậu ta còn nhắc làm gì...

Quý Hướng Không điềm tĩnh đáp lời trong lời nói hiện rõ sự vui mừng khi vừa phát hiện ra điều cốt lỗi, rồi một câu ngắn gọn liền đi vào trọng điểm trong suy nghĩ của mình....

" Cố Trạch Nam có khi nào đã đưa Cố Ngụy đi hay không?
Với thế lực của ông ấy chẳng lẽ lại không biết con mình bị bắt cóc ?"

Nói đến đây, cả Trình Dực Thiên cũng nghĩ như vậy, thế lực của Cố gia không nhỏ đương nhiên nắm bắt tin tức cũng không phải hạng tầm thường, nên khả năng này rất cao, nhưng điều đáng lo nếu đó là sự thật vậy tên hung thủ thực sự sẽ biết Cố Ngụy còn sống vì hắn là trợ lý của CDC, và làm sao Cố Ngụy biết chân tướng của hắn để mà đề phòng. Còn Cố Trạch Nam ông ta đã biết trợ lý đắc lực của mình muốn giết con mình hay chưa, nếu chưa sẽ vô cùng nguy hiểm, nuôi một con thú dữ bên cạnh quả thực là hiểm họa...
Suy nghĩ hồi lâu Trình Dực Thiên lên tiếng phá bỏ bầu không khí có phần rơi vào im ắng:

"Trọng điểm bây giờ là tìm Cố Ngụy nhưng làm sao để xác minh người có thực được đưa về Cố gia hay không?
Và còn....
Làm sao để bắt tên trợ lý xảo trá kia, hay chí ít chỉ là để báo tin cho Cố Ngụy biết?"

Ban đầu Quý Hướng Không cũng đã nhắm vào những người thân thích của Cố Ngụy để khai thác thông tin. Nhưng theo kết quả điều tra được biết, năm anh mười tuổi đã không còn ở Cố gia nữa, cũng chưa từng có ai nhìn thấy anh xuất hiện với vai trò là người của Cố gia, mọi người chỉ biết Cố Trạch Nam có một người con nhưng chưa ai biết qua người con đó của ông ta.......

Những người ở Cố gia nếu đã từng gặp qua anh lúc nhỏ thì tất cả điều đã không ở Cố gia nữa, nghe nói có người đi nước ngoài, có người thì đã không còn trên thế gian, lại có người không rõ tung tích, những người hiện tại ở Cố gia điều là người mới chưa ai từng gặp qua anh, nên hầu hết không ai biết thân phận thực sự của anh, càng không cần nói đến có ai thân thiết với anh........
Cũng thật không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay có ai đó đã sắp đặt mà những người biết anh trước khi anh rời Cố gia, chỉ trong thời gian ngắn điều không còn ai cả.

Đối với những đồng nghiệp trong bệnh viện nơi anh làm cũng vậy, anh chưa từng nhắc đến gia thế của mình trước mặt họ. Một vài người thân thiết với anh ví dụ như bác sĩ Đỗ cũng chỉ biết anh hiện tại ở nơi rất bình thường, một chung cư không thuộc hàng cao cấp gần với bệnh viện, cộng với ngày thường họ thấy Cố Ngụy sống rất giản dị, lại có tiếng rất cần kiệm nên không ai nghĩ rằng anh là thái tử của một tập đoàn ngang tầm quốc tế như CDC, vả lại xuất thân như anh thì phải nối nghiệp gia tộc đâu lý gì lại đi học y làm một bác sĩ bình thường cho nên việc khai thác thông tin từ những người quen biết gần như không khả thi.

Nhưng cuộc sống là như thế có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào ngờ được, cũng không thể dùng lý lẽ thông thường để lý giải. Mọi việc nếu đi theo phương hướng được hoạch định sẵn thì cuộc sống sẽ rất nhàn hạ, nhưng số phận lại luôn đưa đẩy, không khi nào cho ta bình yên được mãi....

"Ừm..."

Quý Hướng Không đồng ý với cách nói của người anh em ngồi đối diện, cậu ừ một tiếng rồi trầm ngâm suy tính một lúc mới lên tiếng nói tiếp:

"Tôi muốn điều tra từ tên trợ lý kia, hắn là người sai khiến hai tên kia nên mấu chốt chính là ở trên người hắn"

"Tôi biết chứ, có điều người của CDC không dễ đối phó"

Mục tiêu ban đầu không hiệu quả, Quý Hướng Không muốn chuyển mục tiêu trực tiếp nhắm vào tên trợ lý đầu sỏ, có điều với thế lực của CDC muốn động đến người của họ đã khó nay còn trực tiếp động đến người trợ thủ đắc lực bên cạnh chủ tịch hội đồng quản trị của CDC lại càng khó hơn....

Cứ nhìn cách hành sự qua cầu rút ván không sợ đổ máu của hắn cũng đủ biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn muốn bắt được hắn không hề dễ dàng. Lúc trước, bắt được hai tên hung thủ trực tiếp ra tay với Cố Ngụy một phần cũng là do may mắn. Nếu hôm đó cậu và Trình Dực Thiên đến trễ một chút hai người đó đã bị người ta giết chết, không cần nghĩ cũng biết có kẻ muốn cắt đứt hậu họa đây cũng là một trong những nguyên do khiến cậu tin rằng phía sau có người dựt dây bọn họ chứ không phải họ là đầu sỏ. Thật mai là đến đúng lúc trễ một giây nữa thôi là viên đạn đã ghim vào người bọn họ, lúc đó không cứu được nữa nói gì đến là bắt giữ được người....

"Nhưng dù khó hơn nữa cũng phải làm cho kẻ thủ ác phải nhận tội...."

Uống cạn ly rượu trong tay, đạt nhẹ ly xuống bàn Trình Dực Thiên nói tiếp:

"Để hung thủ sa lưới mấu chốt là làm sao cho Cố Trạch Nam nhận ra bộ mặt thật của người mình tin tưởng bao năm qua. Mất đi chỗ dựa vững chắc như CDC mới dễ dàng tóm gọn được hắn ta."

Ai cũng biết Cố Trạch Nam là một con cáo già thì chắc hẳn người bên cạnh ông ta cũng chẳng phải là một con hổ giấy, bằng chứng đã chứng minh một tên trợ lý lại dám leo lên đầu thái tuế thì ắc hẳn phải có một thế lực cường đại nào đó ở phía sao chống lưng hắn mới có cái gan lớn như vậy, cũng vì lẽ đó mà ban đầu Quý Hướng Không có nghĩ tới nhưng chưa động đến hắn ta. Nhưng nay tình thế đã như vậy, không động vào được cũng phải động vào. Vì an toàn của Cố Ngụy dù nguy hiểm mấy cậu cũng phải thử một lần mới được.....

Suy nghĩ xâu xa vẫn là chuyện này vô cùng nguy hiểm, Trình Dực Thiên lại không liên quan....trầm ngâm một lúc Quý Hướng Không nhỏ giọng lên tiếng...

"Dực Thiên chuyện này đến đây thôi, hay là anh đừng....."

"Không được....cậu không coi tôi là anh em sao?"

Nói chưa hết câu đã bị đối phương ngắt lời. Trình Dực Thiên biết cậu đang nghĩ gì, anh ta cũng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm đương nhiên biết vụ việc lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng đã là anh em thì phải đồng cam cộng khổ, sao có thể bỏ mặt nhau trong lúc khó khăn. Không ngần ngại anh ta chốt hạ một câu:

"Cậu đó, đừng tính chuyện đẩy tôi đi, chuyện này tôi lo chắc rồi....."

Ngừng một chút xem phản ứng của đối phương, rồi anh ta lại nói tiếp:

"Người chúng ta động vào không chỉ có tên trợ lý đó, phía sao hắn nhất định có thế lực chống lưng, nếu không một trợ lý nhỏ nhoi sao có lá gan lớn như vậy.... một mình cậu sẽ không chống đỡ được nhiều phía như vậy đâu....
Tin tôi đi.....tôi sẽ giúp cậu lôi hết những kẻ có liên quan ra ánh sáng.
Phong Tức bang không phải hữu danh vô thực đâu"

Quý Hướng Không biết rất rõ tính cách của người anh em này, biết khó lòng xoay chuyển được thiện ý của người kia, nên không nói thêm gì nữa.
Họ ngồi lại cùng bàn kế sách để giải quyết tên hung thủ và lên kế hoạch để làm sao đến Cố gia tìm Cố Ngụy...
.
.
.
.
.
"Thiếu gia....
Lão gia bảo tôi đến đón người về"

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng