chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ
Chương 14

Nằm trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng trong lòng Cố Ngụy lại vô cùng cô đơn lạnh lẽo.
Anh mệt mỏi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, rồi nhìn quanh một lượt, cả căn phòng vẫn như năm đó lúc anh rời đi. Tất cả vẫn nguyên vẹn từ cách bài trí cho đến những vật dụng anh hay dùng năm xưa điều được giữ nguyên như cũ, chúng sạch sẽ ngăn nắp chứng tỏ ngày thường vẫn có người đến đây để chăm sóc.
Đảo mắt một vòng, dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ đầu giường ánh mắt anh dừng lại nơi góc bàn gần với giá sách, nơi đang để một con ngựa gỗ màu nâu sẩm được làm bằng thủ công tinh sảo và kế bên là một tấm ảnh chân dung đã ngã màu ố vàng, có lẽ là do bị bào mòn theo năm tháng dài đăng đẵng.
Anh đứng dậy đi từng bước chậm rãi như người mất hồn, trong lòng tâm sự nặng nề đôi chân cũng trở nên nặng triễu, lê từng bước dài đến gần bức ảnh, đôi bàn tay không biết vì khí trời lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia hay vì sự rét muốt từ đáy lòng mà có chút run rẩy khi chạm nhẹ vào nó, chầm chậm cầm lấy đưa lên trước mặt, nơi khóe mắt hai hàng lệ mặn đắng không biết từ khi nào đã rơi lã chả ướt cả khuôn mặt hiền từ đang hiện hữu trên khung ảnh vô tri. Anh vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi động trên khung hình và cả những giọt lệ đang tuông trào trên đôi gò má, bờ môi khô khốc không tự chủ mà nở nụ cười chua xót, miệng  run run nói nhỏ qua kẽ răng, tiếng nói bị hòa lẫn bởi tiếng mưa ngoài cửa sổ nên chỉ đủ cho người nói tự mình nghe:

" Mẹ! Con về rồi..."

Đã mười tám năm rồi, kể từ khi Cố Ngụy rời khỏi nơi này cũng là ngần ấy năm âm dương cách biệt. Anh chưa một lần đặt chân về đây cũng chưa một lần được gọi tiếng mẹ yêu thương như ngày xưa ấy. Ngày ra đi anh chỉ mang theo đau thương uất hận cùng xót xa. Anh đã từng thề rằng không bao giờ trở về đây nữa cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt con người nhẫn tâm đến cùng cực kia nữa. Nhưng ngàn tính vạn tính vẫn là không thể nào thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của số phận, cũng như có không thừa nhận thì cũng không thể nào thay đổi được dòng máu đang chảy trong thân thể.

Ôm chặt bức ảnh vào lòng, ngồi bó gối thu lu trong một góc tường, bao nổi ấm ức dồn nén trong suốt thời gian qua như được giải phóng mà bộc phát theo từng tiếng nức nghẹn ngào, nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống sàn nhà hòa lẫn vào tiếng mưa tí tách của trời đông lạnh lẽo. Những hạt mưa rả rích, lạnh buốt cứ nương theo gió lào xào, bên khung cửa sổ thổi từng cơn rét mướt vào phòng càng làm cho nổi thương đau thêm chồng chất, từng dòng ký ức cũng theo đó mà hiện về đau thấu cả tâm can, tất cả hiện hữu trong tâm trí cứ như mới ngày hôm qua thôi vậy.

Mười tám năm thương hận đan xen, tưởng như đã thành quá khứ nhưng hóa ra nó chỉ nằm yên đó chứ chưa từng chết đi, chỉ cần có cơ hội sẽ lại ngấu nghiến cắn xé linh hồn thành từng mảnh vụng, mà mỗi mãnh vở đều đau đến nghẹn ứ trong lồng ngực....

Dòng ký ức cứ theo những giọt nước mắt đắng ngắt chảy dọc con tim rỉ máu của Cố Ngụy mà hiện về, nó rõ ràng mạch lạc như đang diễn ra trước mặt, anh cắn chặc răng cho đau thương nức nở không bật thành tiếng, cho từng dòng lệ chảy ngược vào trong huyết quản để con tim chết lặng không còn cảm giác đau thương cùng cực ấy nữa.....

" Mẹ..."

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xa xăm, hướng về phía bóng tối nơi có dư âm của quá khứ bi thương và có cả những giây phút từng là hạnh phúc....bỏ mặc tất cả buông xuôi cho cảm xúc dâng trào theo từng dòng ký ức ùa về.....
.
.
.
.
" A Ngụy à....chậm thôi con....!"

Giọng nói ấm áp hiền từ của người phụ nữ pha lẫn tiếng cười ngây thơ cùng tiếng bước chân loạng choạng của một đứa trẻ vọng lại ngoài sân vườn rồi vào tới sảnh chính tòa dinh thự....

" Mẹ..mẹ ơi....coi con này...."

Đứa trẻ tung tăng chạy nhảy khắp nơi từ chỗ nọ tới chỗ kia, chiếc chuông màu trắng bạc đeo dưới cổ chân cũng theo đó lắc lư rồi phát ra những tiếng kêu leng keng leng keng nghe đến vui tai.
Sự hồn nhiên trong sáng của đứa trẻ thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và yêu đời, nụ cười thánh thiện trên gương mặt người phụ nữ cũng vì vậy mà sâu thêm một chút.....
Hình ảnh người mẹ hiền từ ngồi ngắm nhìn con mình vui vẻ hồn nhiên nô đùa như một chú chim nhỏ bay lượn giữa trời xanh mây trắng, hạnh phúc thật giản dị bình yên, quả là một bức tranh đẹp đẻ......

"Á...aaaa"

Xưa nay số phận luôn trêu ngươi con người, cái gì đẹp quá sẽ rất dẽ tan biến trong chốc lát, vui quá thì niềm vui cũng mau chống qua đi....
Cũng như lúc này đây do mãi chơi đứa trẻ không chú ý một chút, liền đâm sầm phải một người phụ nữ đang cùng Cố Trạch Nam đi từ cổng chính vào. Con ngựa gỗ trên tay đứa trẻ mới đây thôi còn nguyên vẹn với những đường nét thủ công tinh sảo mà sau cú ngã vừa rồi đã nát thành nhiều mãnh nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo...
Có lẽ đó là điềm báo trước, khung cảnh bình yên tươi đẹp vừa rồi cũng theo đó mà tan biến.

Người mẹ xót con vội chạy lại bế ngay lên, gương mặt phúc hậu hiện rõ nét lo lắng:

" A Ngụy.... con có sao không?"

"Mẹ....ơi!"

Đứa trẻ bị đau, đôi mắt ngây ngô ngấn nước ngước lên nhìn người phụ nữ, rồi không tự chủ quay qua nhìn người mình vừa đâm phải, người phụ nữ cũng theo quán tính ngước mắt nhìn về hướng người kia, đứng trước mặt bà là một cô gái trẻ đẹp ăn mặc sành điệu, đeo trang sức cầu kỳ và đặc biệt thân hình rất khiêu gợi....khuôn mặt khả ái của người mẹ phút chốc tối sầm lại....

Hai người đang đi vào nhìn thấy đứa trẻ bị ngã cũng chẳng có phản ứng gì, hai bên cũng không vội chào hỏi, mà thực ra không cần chào hỏi cũng đoán được đối phương là ai có quan hệ gì với Cố Trạch Nam....
Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nhìn sang Cố Trạch Nam đang đứng bên cạnh mình, đôi tay trắng nõn nà đang ôm eo ông ta nhẹ buông ra, đưa lên vuốt mái tóc có bảy phần đỏ ba phần đen của mình mà nở một nụ cười như có như không, ánh mắt đưa đẩy không ngừng phóng về phía người kia, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng:

" Người này có phải là....?

Cô ta không nói hết câu, trong điệu bộ ngập ngừng ngắt quãng có thêm mấy phần châm chọc, tuy nhiên người đàn ông lại không nhìn ra vẻ châm chọc đó của cô ta, chỉ hiểu được cô ta đang muốn hỏi gì nên ngay lập tức lên tiếng trả lời:

"Đây là vợ và con anh....em mau chào hỏi một tiếng đi"

Cô ta không lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi xoay người sang người phụ nữ đang còn ẵm đứa con trên tay mà lên tiếng chào hỏi:

"Em chào chị...... em tên là Sở Anh Hồng, chị cứ gọi em là Anh Hồng hay tiểu Hồng gì cũng được...."

Giọng nói ngọt thanh nhưng pha lẫn một chút the thé, đậm mùi nũng nịu, bộ dạng ổng a ổng ẹo làm người nghe nổi cả da gà, không thể nào có thiện cảm cho được.....

" Chúng ta không quen biết, càng không nói thân thiết không cần xưng hô gần gũi vậy đâu"

Thấy đối phương không mấy chào đón mình, cô ả cũng chẳng từ bỏ mà lập tức chuyển hướng mục tiêu sang lấy lòng đứa trẻ, khum người xuống đất nhặt lại con ngựa gỗ rồi nở nụ cười tươi rối, tự tay gắn lại từng mãnh vỡ, xong đưa về phía đứa trẻ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi bàn tay nhỏ bé xinh xắn thấy món đồ chơi ưa thích của mình trước mặt liền vươn ra lấy.... thấy mình không bị bài xích cô ả liền muốn tiến thêm một bước, lại dùng cái giọng nói nổi da gà mở miệng lấy lòng lần nữa:

"A Ngụy phải không....ngoan....qua dì bế nha...dì đưa con đi chơi nha."

Người mẹ từ nảy đến giờ đều im lặng chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của người phụ nữ xa lạ kia, và khẽ liết sang nhìn phản ứng của con trai mình thì thấy nó nhìn chằm chằm người đối diện lộ rõ nét ngạc nhiên trên khuôn mặt khả ái, trong đôi mắt phượng đen láy hiện đầy dấu chấm hỏi.... người này chưa từng xuất hiện trong nhà cậu, cũng chưa từng gặp qua sao lại ra vẻ thân thiết còn gọi tên thân mật của cậu, cái tên vốn chỉ có những người thân thuộc mới gọi như thế thôi.

Trẻ con không được tiếp xúc người lạ, nghĩ tới lời mẹ từng dại bảo, đôi tay nhỏ bé ngắn cũn cỡn không lưu tình mà đẩy tay người phụ nữ kia ra, mắt bắt đầu đảo tìm sự đồng tình từ ba mẹ, nhưng ba cậu từ lúc vào cửa đến giờ chưa từng để ý đến cậu, càng không hề bế cậu như mọi ngày, hơn nữa còn đi thân mật với người phụ nữ xa lạ kia.... về phần mẹ thì mắt đỏ hoe, tay còn run rẩy trong thần sắc rõ ràng là đang cố kiềm nén những cơn uất nghẹn dâng trào. Nằm trong vòng tay mẹ cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở phập phồng ngắt quảng truyền qua thân thể, thấy bờ môi khô gầy của mẹ bị cắn đến bật máu, nước mắt cũng rơi không ngừng, tâm hồn non nớt không tránh khỏi hoang mang lo sợ, tay cũng vì vậy mà ôm cổ bà chặt hơn một vòng....sự tình diễn ra trước mắt là điều cậu chưa từng thấy qua, cũng chưa từng biết qua, nhưng có một việc cậu biết rõ, mẹ khóc nhất định là do người phụ nữ kia.

Thấy đứa bé vung tay đẩy người, người đàn ông bên cạnh bắt đầu tức giận cáu kỉnh, quay người qua đứa bé lên giọng dạy bảo:

"Con làm gì vậy hả?
Không nghe lời sao?
Học ở đâu cái kiểu không biết lễ phép vậy hả?
Thật là hư hỏng mà..."

Cùng thấy người đàn ông tức giận cả hai người phụ nữ có chút bất ngờ, người phụ nữ trẻ tuổi kia trên khuôn mặt diễm lệ hiện rõ sự đắc ý còn mẹ của cậu bé từ thất thần rồi trở nên tức giận, hướng mắt về người cha của con trai mình, tay đồng thời lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, miệng lớn giọng đáp trả:

"Anh hôm nay vì người phụ nữ này lại lớn tiếng quát mắng con trai anh sau, nó không thích cô ta thì đã sao?
Nó phải thích cô ta sao?
Phải thích người đang phá hoại gia đình nó sao?
Tại sao chứ, tại sao nó phải thích chứ?
Cố Trạch Nam anh có còn xứng làm cha hay không hả?

Người phụ nữ được cho là vợ của người đàn ông tên Cố Trạch Nam kia, đến lúc này gần như là mất bình tĩnh không còn kiểm soát được tâm trạng lớn tiếng chất vấn chồng mình....

"Cố Trạch Nam cho dù trước đây anh có ra ngoài lăng nhăng với bao nhiêu phụ nữ, tôi điều có thể mắt nhắm mắt mở xem như không biết, nhưng anh càng lúc càng quá đáng, hôm nay còn dẫn cả người về nhà, anh chẳng cần nhìn đến sĩ diện mặt mũi, cũng chẳng nghĩ đến lòng tự trọng của tôi, dẫn người đàn bà này về đây để sĩ nhục tôi.....Anh rốt cuộc coi tôi là gì? Coi gia đình này là cái gì chứ? C.ố T.r.ạ.c.h N.a.m...."

Ba chữ cuối cùng gần như là hét lên, thất vọng, uất ức, và còn cả sự thống hận đến cùng cực....còn gì? ....tình cảm vợ chồng bao năm, chấp nhận hi sinh một lòng cam chịu để giữ lấy một gia đình êm ấm nhưng đến cuối cùng đổi lại vẫn là sự khinh bạc và phản bội.
Nhìn thấy mẹ gục đầu vào hổm vai bé nhỏ của  mình mà khóc nức nở, đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó còn chưa cảm nhận hết được thế nào là mất mát khổ đau, nó chỉ biết bố đang tức giận và mẹ đang bị bố và người phụ nữ kia ức hiếp đến bật khóc, thấy một màn này nỗi sợ hãi trong tâm hồn thơ dại càng thêm trỗi dậy không kiềm được mà khóc theo mẹ của mình, đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hao gầy, giọng nói ngọng nghiệu hòa chung tiếng nức nghẹn ngào cái miệng nhỏ xinh lên tiếng vỗ về an ủi:

" hức...hức....hức....mẹ ơi, mẹ đừng khóc.....A Ngụy sợ....sợ lắm.... hức....hức....hức....con hứa sẽ ngoan mà...hu...hu....hu"

" A Ngụy ngoan.... đừng sợ....mẹ không sao....."

Biết mình đã dọa cho con sợ hãi, tuy còn nhỏ chưa hiểu hết sự đời nhưng có lẽ nó sẽ ám ảnh tâm hồn non nớt đến suốt cuộc đời, nghĩ đến đây người phụ nữ ôm chầm lấy con mình vào lòng an ủi, đồng thời cũng tự mình điều chỉnh tâm trạng kiềm nén lại cảm xúc bản thân, bế đứa bé trong tay từ từ đứng dậy sao đó không nói thêm gì nữa xoay người định bỏ đi, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng:

"Anh à! Nếu như ở đây đã không hoan nghênh em...vậy...vậy thì để em đi cho rồi, cứ kệ hai mẹ con em tự sinh tự diệt vậy...
Đây coi như là phần số của em vậy"

Giọng nói the thé lại vang lên đầy ủy khuất, đôi mắt lay láy không biết lấy nước từ đâu mà tuông ra không ngừng nghĩ, người đàn ông bên cạnh sao khi quát tháo con mình một trận từ nảy đến giờ điều là không có lên tiếng, ngay cả lúc bị chất vấn cũng giữ im lặng không còn vẽ dữ tợn vừa rồi, có lẽ ông cũng cảm giác được mình đã hơi quá đáng, và cũng có thể là định lấy lui làm tiến nên lập tức đổi giọng hòa hoãn:

" Hiểu Tuệ....em không thể rộng lượng một chút sao?....dù sao thì cô ấy cũng đã có thai rồi....anh biết là lỗi của anh, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em chấp nhận cho mẹ con cô ấy một nơi nương tựa....

Nói xong ông ta im lặng giây lát, không khí xung quanh dường như cũng theo cái sự lặng im kia mà chùng xuống, không ai nói ai câu gì nữa, người phụ nữ vừa nãy còn khóc nức nở giờ phút này cũng đặt biệt im lặng không còn loạn nháo, không gian càng thêm nặng nề khó thở, trời quang mây đãng nhưng trong lòng mỗi người lại đang bão táp mưa xa...
Người đàn ông cuối cùng vẫn là người lên tiếng đầu tiên, phá bỏ đi cái không khí ngột ngạc của hiện tại:

"Em vẫn là nữ chủ nhân của Cố gia, như vậy còn không đủ sao?
Em đừng có không hiểu chuyện mà dồn ép người ta như thế?"

Vừa nói ông ta vừa hướng mắt về phía vợ và con mình, như đang trong chờ sự đồng tình...còn cô gái bên cạnh thì vẫn không ngừng thút thít
Nói xong người đàn ông còn chạm nhẹ tay lên đôi tay bóng bẫy của cô gái đang ủy khuất bên cạnh mà vỗ về an ủi....

Vẫn là nữ chủ nhân Cố gia sao? Bây giờ Cố gia còn là nhà của hai mẹ con nữa sao?
Đang tâm sự ngỗng ngang trăm mối tơ vò, tai như ù đi, người kia bảo có thai sao? còn chưa biết mình có nghe nhầm hay không thì giọng nói khiến cho người ta chán ghét lại vang lên:

"Em và anh Nam là tâm đầu ý hợp, mong chị thương cho mẹ con em mà đừng giận anh Nam...."

"Có thai sao?"

Người phụ nữ đang đi bỗng sựng đứng chết trân tại chỗ. Thật không biết nên khóc hay cười, nói đến cùng thì ai mới là người bị hại.... cô ta sao?

Người xen vào gia đình người khác như cô ta từ khi nào lại thành người bị hại, là người bị ức hiếp?
Còn người đang phải chịu sự phản bội, phải chấp nhận san sẻ chồng mình cho người phụ nữ khác, đang phải nhận lấy sự sĩ nhục không đáng có như hiện tại làm sao đã thành kẻ đi ức hiếp người yếu thế, là kẻ không hiểu đạo lý không có tình người....đây rốt cuộc là thiên đạo gì? Là đạo lý nhân luân gì đây?

Cười chua chát, không xoay người lại, chỉ bỏ lại một câu nhẹ hiều như gió thổi rồi cất bước đi tiếp, nhưng có là người chính miệng nói ra mới biết nó có bao nhiêu xót xa:

"Tùy anh......"

Còn có thể làm gì nữa, tình nghĩa vợ chồng được đo điếm bằng sự bạc bẽo.....
Trong tình yêu trong đạo nghĩa vợ chồng rất cần sự vị tha và lòng thông cảm, những đôi khi càng yêu nhiều càng hi sinh nhiều chỉ càng nhận lại nhiều đau khổ.....

Nhìn theo bóng dáng cô độc của người phụ nữ, cô ả nhân tình cười nửa miệng, trong ánh mắt hiện rõ sự đắc thắng pha lẫn khinh thường, rồi cô ả liết nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hóc mắt chất chứa sự ghét bỏ cùng oán hận hoàn toàn không tìm ra được chút gì yêu thương như sự hiện hữu bên ngoài......
Còn Cố Trạch Nam sau khi phân phó người làm an bài chỗ ở cho Sở Anh Hồng xong cũng bỏ đi ra ngoài.....

Đứng trên cao nhìn chiếc xe Audi màu xám bạc chuyển bánh ra khỏi dinh thự, ánh mắt sâu thâm thẩm khẽ híp lại, hàng lông mày châu lại đầy vẻ âm trầm, đôi môi khiêu gợi mím chặc, rồi bàn tay ngà ngọc lấy ra điện thoại gởi đi một dòng tin nhắn

" Bác sĩ Hạ, phiền anh làm cho tôi một phiếu kiểm tra thai định kỳ"

Gởi đi tin nhắn, nụ cười quỷ dị cũng dần biến mất....

"Cố Trạch Nam, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi...."

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng