chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🦁_🐰)
Chương 15

Những mảnh ký ức đau thương có mảnh nào cứa vào tim mà không rỉ máu, Cố Ngụy cứ ngỡ chỉ cần không nhắc đến nữa là sẽ không còn đau nữa, nhưng hóa ra càng không dám đối mặt sẽ càng làm sức sống của nó mãnh liệt hơn.

Cuối cùng anh cũng hiểu vết thương dù nông hay sâu nếu không chữa cũng khó lành dù cho quá trình điều trị là chuỗi ngày dài cực khổ, những vết hằn trong quá khứ cũng thế không sát muối sẽ không đau, nhưng nếu không chịu đựng cái đau thấu tận xương tủy đó sẽ không thể liền sẹo.

Đang miên man giữa mớ suy nghĩ ngỗn ngang của quá khứ và hiện tại, thì ngoài cửa bổng truyền đến tiếng bước chân, không đầy ba giây sau là tiếng gõ cửa....

Cốc....cốc...cốc.....

Gần giữa đêm, trời lại đang mưa rả rít ai lại đến tìm anh giờ này....cố nén lại xúc cảm trong lòng ngực, anh đứng dậy kéo lại áo ngay ngắn, đưa tay lên lau mặt rồi bước ra mở cửa.....

Cánh cửa vừa mở ra người bên ngoài nhìn người đang đứng đối diện bên trong, trong một khắc cả hai đều bị ánh mắt âm trầm của đối phương làm cho hóa đá, nhưng có lẽ người bất ngờ nhiều hơn là Cố Ngụy:

"Sau....sau... lại là...?"

Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông đã qua tuổi trung niên ở trước mặt, Cố Ngụy có chút lúng túng nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần quan sát người kia....

Người đàn khoảng trên năm mươi tuổi, tóc đã hoa răm, da dẽ tuy hồng hào nhưng in hằn nhiều dấu chân chim, đôi mắt sâu hun hút thiếu sức sống có lẽ đã nhiều ngày không được ngon giất, trên người ông ta là bộ đồ tây tối màu, đôi giày dính đầy bùn đất, hai tay bị trói chặt và một tên vệ sĩ mặt vét đen đứng canh bên cạnh....

Nhìn thân ảnh quen thuộc dù xa cách nhiều năm nhưng anh vẫn nhận ra người đối diện, Cố Ngụy môi run run mở miệng nói không tròn câu, còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì một người khác lại xuất hiện, từ bên trái căn biệt thự là thân ảnh cao lớn ăn mặc đơn giản áo pijama màu xanh xám, từ cầu thang ung dung đi tới chỗ hai người đang đứng, và lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút quỷ dị giữa ba người trong cuộc:

" A Ngụy....chúng ta cũng nên nói chuyện một chút rồi!"

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là người cha mười tám năm chưa từng một lần gặp mặt của Cố Ngụy, Cố Trạch Nam....

"Ông..... ông đang muốn làm gì?"

Xa cách, đó là hai từ ngữ rõ nghĩa nhất để hình dung mối quan hệ cha con của hai người họ lúc này, những năm qua Cố Ngụy không về Cố gia, Cố Trạch Nam cũng không đi tìm anh, ngoài chu cấp tiền bạc cho anh thông qua tài khoản ngân hàng thì không có gì nữa cả, còn Cố Ngụy cũng tuyệt nhiên không gặp ông, thậm chí là hận ông, hận đến nỗi dù sống chật vật khó khăn vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống bản thân, có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc trên con đường sự nghiệp, cũng không dùng đến tiền ông chu cấp.

Hôm nay cùng đứng một chỗ tại nơi từng được xem là "nhà" của cả hai là điều mà trước khi về đây anh không nghĩ tới, nếu không phải Cố Trạch Nam nói nên giải quyết triệt để mọi ân oán ngày xưa một lần cho xong thì anh cũng sẽ không về đây......

Người đàn ông từ lúc bị vệ sĩ đưa đến chưa từng lên tiếng, nét mặt cũng chưa từng thay đổi khí sắc, không có biểu hiện gì đặc biệt cứ như kết quả này ông ta đã dự đoán được và đang sẵn sàn tiếp nhận, có điều từ giây phút nhìn thấy Cố Ngụy sâu trong ánh mắt lại lóe lên tia bi thương khó tả tuy nhiên sau đó rất nhanh đã biến mất.....

"Cởi trói cho ông ấy...thả ông ấy ra"

Cố Ngụy xót xa khi nhìn người trước mặt, thần sắc có chút hao gầy của tuổi già, người này đã từng là người thân cận chăm sóc cho mẹ anh và yêu thương chăm sóc anh khi còn ở Cố gia, rồi sau đó thời gian đầu ông còn tìm tới giúp đỡ chỉ là anh đã từ chối, không chấp nhận bất cứ trợ cấp nào nữa.
Nhìn người đang bị trói đứng trước cửa, Cố Ngụy từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ, rốt cuộc Cố Trạch Nam ông ấy muốn làm gì, tại sao lại bắt trói người thế này.......
Đang định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì Cố Trạch Nam bước thẳng vào phòng, vừa đi ông ta vừa lên tiếng giải đáp thắc mắc của con trai mình:

"Ông ấy là người đã bắt cóc con...
Sao...giờ còn muốn thả nữa không?"

Trong mấy giờ đồng hồ Cố Ngụy đã phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Khi còn ở bệnh viện, không nghĩ tới Cố Trạch Nam nhanh như vậy đã biết mà cho người đến tìm, bởi thế lực Hàn gia không nhỏ được họ bảo hộ tin tức không thể nào lọt ra ngoài, trừ khi bao nhiêu năm qua anh điều bị ông ấy giám sát nhất cử nhất động. Tuy là nghi ngờ nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi, nay lại một lần nữa làm anh chết sửng, không thể tin được người ra tay hãm hại lại là người anh và mẹ anh đã từng rất tin tưởng, nay còn là trợ lý đắc lực bên cạnh Cố Trạch Nam, không có lý do gì lại muốn giết anh....

"Chúng ta đến phòng khách nói chuyện được không"

Người đàn ông kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thanh âm khàn đặc không rõ tư vị.

"Lão Thẩm, chắc ông phải biết tại sao tôi lại để ông và A Ngụy gặp nhau ở đây chứ, ở tại căn phòng này....
Sao....sợ à?"

Đáp lại lời ông ta là nụ cười chế giễu cùng ngữ điệu không nặng không nhẹ của Cố Trạch Nam, lúc này huyết sắc trên gương mặt hóc hác đã bắt đầu xuất hiện tia bối rối hay nói đúng hơn là lo sợ, điều mà trước đó mấy giây còn chưa xuất hiện.

"Ông muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng khơi lại quá khứ nữa, đừng kéo người đó vào nữa, tất cả tội lỗi tôi sẽ một mình gánh chịu"

Thanh âm đã có chút run rẩy, bởi ông ta đã theo và làm việc cho CDC nhiều năm biết rất rõ con người và cả những thủ đoạn của Cố Trạch Nam, con người này là một con hồ ly tuyệt nhiên xưa nay chưa từng khoan nhượng khi chưa đạt được mục đích. Nay đã rơi vào miệng con hồ ly kia, ông cũng không nghĩ mình sẽ an toàn, cho nên thôi thì ôm hết mọi tội trạng....
Nếu ông còn không gánh hết tội lỗi sẽ liên lụy đến người nhà và cả người đó nữa, chỉ là ông ta quá ngây thơ khi cho rằng mình có thể gánh hết mọi chuyện.....Ông ta muốn gánh một mình chưa chắc Cố Trạch Nam đã đồng ý....

Cố Ngụy nghe không hiểu họ nói gì, tại sao phải nói chuyện ở đây, đây là phòng riêng của anh, chuyện có liên quan gì, tâm trạng vốn đã rối bời khi vừa nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ, thời khắc này lại có dự cảm không lành, chuyện ngày xưa chắc chắn còn nhiều điều uẩn khúc mà anh không biết.....anh cũng không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe họ úp úp mở mở nữa, nên lên tiếng gặn hỏi:

" Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy?
Chú Thẩm là chú cho người giết con thực sao, hay còn ẩn tình gì nữa?
Chú nói đi, chú mau nói đi"

Lúc này, Cố Ngụy đã rất nóng lòng, vừa nói hai tay vừa bấu vào hai bên bả vai của đối phương lắc mạnh, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt đối phương, rõ ràng là đôi mắt mù đục hằn những vết chân chim phía đối diện đang ẩn chứa nhiều điều bí mật và hiện tại nó lại đang né tránh ánh mắt rực lửa của anh....
Ánh mắt sâu thâm thẩm từ né tránh chuyển sang bi thương khi nhìn Cố Ngụy, đôi môi khô ráp mấp máy nghẹn ngào lên tiếng:

"Thiếu gia....tôi....tôi xin lỗi....xin lỗi....là tôi, tất cả điều là tôi....là tôi đã hại phu nhân...."

Những chữ cuối cùng kéo theo nước mắt nói không thành lời, giọng run run, hai chân khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo....

"Chính ở căn phòng này, năm đó....năm đó...."

Cố Ngụy chăm chăm nhìn người trước mặt, chờ người kia nói tiếp, trong khi bên cạnh Cố Trạch Nam mắt đăm chiêu nhìn về khung ảnh ố vàng đã bị lật úp trên chiếc bàn gần kệ sách, hai tay cuộn tròn và môi mím chặc.....

"Lão Thẳm nghĩ tình chúng ta bao nhiêu năm cùng nhau tung quành tứ hải, tôi cho ông thêm một cơ hội....Cố Trạch Nam tôi không đủ kiên nhẫn, đừng để tôi nói thêm lần nữa"

Đến nước này biết không thể che giấu mọi chuyện thêm nữa, chỉ đành nói ra hết sự tình cùng uẩn khúc của mười mấy năm về trước.....

Đôi mắt bi thương khóc nức nở, híp lại nhìn vào khoảng không vắng lặng ngoài cửa sổ, chậm chầm hồi tưởng về một ngày cuối đông của mười mấy năm trước, hôm ấy trời cũng mưa lất phất như lúc này....

..
..
..
Khi bên trong căn biệt thự rộng lớn, trên tầng hai căn phòng bên trái, người đàn ông khắc khổ đang quỳ rạp xuống sàn nhà, hai tay vẫn bị trói chặt, đang gục đầu kể lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì bên ngoài cách căn biệt thự khoảng năm mươi mét có chiếc Audi đen đậu ở góc khuất, mặc cho trời mưa gió, cái lạnh thấu da người trong xe vẫn chưa chịu rời đi....
Người bên trong xe là chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt với quần tây đen, nhìn sơ qua ngũ quan tinh xảo chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một soái ca, nhưng đúng là soái thật nếu bỏ qua cái việc áo sơ mi bị nhăn nhúm, trên vai ướt một chút nước, còn bị sất lên một nữa một nữa vẫn nằm trong thắt lưng, đôi giày da lắm lem bùn đất, có lẽ vì mưa, tóc tai rủ rượi ướt nước, trên gương mặt tuấn mỹ còn vươn vài giọt nước, nhìn tổng thể có thể đoán được người này vừa đi dưới cơn mưa rả rích ngoài trời kia...

Chàng thanh niên có chút bi thảm kia không ai khác chính là Quý Hướng Không, cậu đã chờ nhiều giờ liền tại biệt phủ của Cố gia, theo tin báo Cố Ngụy đã được đưa về căn biệt thự rộng lớn này, vì muốn tranh thủ một chút cơ hội để có thể gặp anh cậu mới không tiết thời gian mà chờ ở đây, trước đó Trình Dực Thiên cũng đã từng đến nhưng do có việc quan trọng nên rời đi, hiện tại chỉ còn mình cậu, trời đã khuya mà hình như không có ý định rời khỏi đây.....
Giờ này chẳng còn ai ra vào vốn không thể chờ được gì, người anh em tốt của cậu trước khi đi cũng đã khuyên, cùng đi, nhưng mấy ai lý giải được con tim kẻ suy tình, chỉ đơn giản biết người kia đang ở bên trong dù không được nhìn thấy nhưng biết người kia vẫn bình an, sống tốt ở nơi đó là được, vậy là cứ chờ....

Tưởng sẽ chờ hoài phí công, người trong biệt phủ chắc cũng đã ngủ từ lâu, nhưng không ngờ trời chẳng phụ lòng kẻ có tình, trong lúc lơ đễnh nhìn những hạt mưa trắng xóa ngoài cửa kính xe, bất chợt một thân ảnh cao gầy từ trong biệt phủ xuất hiện....
Nhưng chưa kịp mừng vui thì cậu thấy thân ảnh quen thuộc kia đang lao ra đường, miệng còn không ngừng hét lên những từ vô nghĩa:

"Aaaaaa.....aaaa.....tại sao vậy?
Tại sao.....?
Aaaaa.....aaaaaa.....tại sao chứ.....aaaa...."

Mặt cho cơn mưa ngày càng nặng hạt, người kia vẫn cứ lao nhanh trên đường, Quý Hướng Không nhìn thấy một màn này hồn phách cả kinh....
Đó rõ ràng là người mà cậu ngày nhớ đêm mông, từng giây từng phút điều nguyện cầu người bình an, chỉ cần được gặp lại người đó dù phải đánh đổi thứ gì cậu cũng sẵn lòng chấp nhận, giờ người đang trước mặt, nhưng cả người ướt sủng, thần sắc nhợt nhạt hoảng loạn chạy dưới mưa....

Không chậm một giây cậu lập tức mở cửa xe lao xuống, một đường đuổi theo người phía trước miệng không ngừng gọi, giọng gần như lạc đi:

"Cố Ngụy....chờ em.....Cố Ngụy dừng lại đi.....
C.Ố  N.G.U.Ỵ....Có nghe em gọi không?"

Cố Ngụy sao khi nghe kể lại sự việc năm xưa, trong lòng tràn đầy thống hận, trong lúc không kiềm chế được đã bỏ chạy ra khỏi biệt phủ, không màn nguy hiểm anh chỉ có một ý niệm phải rời khỏi ngôi nhà tội lỗi kia, rời khỏi những con người kinh tởm đó....chỉ tội cho Quý Hướng Không gọi khàn giọng người kia vẫn không dừng lại, cũng không để ý gì đến cậu, hai chân càng tăng nhanh tốc độ, cả người mảnh khảnh lướt như tên bắn ra đường lớn mà không để ý phía trước có một chiếc oto đang lao tới, hắc ánh sáng chói lóa vào gương mặt đang đông đầy thống khổ cùng uất hận....

"C.Ẩ.N T.H.Ậ.N"

Két...két.....rầm.....

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng