chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 18

Biệt thự Cố gia nằm tọa lạc giữa lòng thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy. Nhìn từ ngoài vào ai cũng sẽ choáng ngộp trước sự rộng lớn và nguy nga bề thế cùng lối kiến trúc Pháp hiện đại đẹp mắt, mang phong cách cổ điển, hoàng gia vương giả.

Bên ngoài đã vậy, bên trong không khác gì một cung điện thu nhỏ, vô cùng sang trọng, tất cả điều được mạ vàng lắp lánh lóa mắt người nhìn, lấy màu vàng ánh kim làm chủ đạo cho thấy gia chủ rất coi trọng quyền lực muốn thể hiện đẳng cấp và địa vị.

Mỗi nơi từ chính diện cho tới căn bếp nhỏ, cũng điều được điêu khắc tỉ mỉ mang đến vẻ uy nghi diễm lệ, thể hiện rõ nét tinh tế trong nghệ thuật tạo hình kiến trúc và sự sang trọng trong từng chi tiết theo phong cách châu Âu. Điều đó cho thấy sự vương giả hài hòa sự cầu toàn độc tôn trong lối sống của gia chủ...

Sở Anh Hồng đi một vòng ngắm tòa biệt phủ, từ ngày cô ta về đây cũng đã được ba tháng. Trong ba tháng này Cố Trạch Nam ít khi về nhà, ả không biết ông ta đi đâu, cũng không hỏi được ai vì gặp ả người làm trong nhà ai cũng ra vẻ ái ngại và lẫn tránh. Riêng đại phu nhân của Cố gia từ ngày ả vào đây thì cũng gần như là ở luôn trong biệt viện không ra ngoài, chỉ có tiểu thiếu gia và một thân tính là Thẳm Dinh cũng là quản gia của biệt phủ mới được ra vào biệt viện. Tất cả sinh hoạt của đại phu nhân điều do người làm chuẩn bị sẵn rồi Thẳm quản gia mang vào, đủ thấy người này rất được gia chủ tính nhiệm và tin tưởng.

"Cố Trạch Nam xem ra mấy năm nay mày sống cũng tốt lắm...
Hứ.....vợ đẹp con ngoan, quyền cao chức trọng.....
Hhahaha.....nhưng nhanh thôi tao sẽ lấy lại từng cái từng cái một...."

Đôi tay trắng noãn ngọc ngà nắm lấy cây ngọc lan mỗi lúc một chặt hơn, rồi bẻ gẩy làm đôi theo chữ cuối cùng khi cô ả nói xong, đôi môi mọng đỏ mím lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét tạ mị và giận dữ, trán cũng nổi đầy gân xanh, nụ cười tắt ngủm chỉ còn lại cái nhếch môi đầy oán hận, và ánh rán chiều xoáy vào đôi mắt hận thù tia lửa chết chốc....

"Ơ kìa Sở tiểu thư.....sao....sao cô lại....?"

Đang trầm ngâm thì tiếng nói lanh lảnh từ xa vọng lại thành công đánh thức cô ả khỏi mớ suy nghĩ hổn độn. Quay lại đối diện là một cô hầu gái khoảng hai mươi tuổi, gương mặt khả ái, nhưng bộ dạng có chút rụt rè, thu lại luồng tà khí phát ra từ bản thân cô ả liền thay vào đó là vẻ mặt ngây thơ, hiền lành vốn có thường ngày.....

"Tôi làm sao?"

Mặt hơi cuối vừa nói vừa dùng tay vân vê góc áo ra vẻ lo sợ....

"Tiểu thư không biết chậu ngọc lan này là chậu hoa phu nhân thích nhất?"

Hai mắt mở to nhìn người đối diện, ra vẻ vô cùng ngạt nhiên, tay run run lúc thì nắm lấy tay cô hầu gái lúc thì xua xua ra trước mặt người kia lo lắng hỏi, giọng còn lấp bấp trong vô cùng đáng thương....

"Tôi....tôi....tôi không biết....tôi không cố ý.....
Tôi ....tôi sẽ trồng lại cây khác ....."

Thấy bộ dạng đáng thương của cô ả, cô người làm cũng đành bất lực, không biết làm thế nào chỉ đành an ủi mấy tiếng rồi định bỏ đi....

"Tôi sẽ nói với quản gia, tiểu thư đi gặp ông ấy xin giúp, có ông ấy nói đỡ có lẽ sẽ không sao, phu nhân rất tính nhiệm chú Thẳm được ông ấy nói cho vài lời chắc phu nhân sẽ bỏ qua"

Nghe nói thế cô ta như mở cờ trong bụng, nữ chủ của Cố gia cứ ở mãi trong biệt viện ả không tài nào tiếp cận, không tiếp cận được sẽ khó lòng ra tay, ban đầu để vào được Cố gia ả phải nói dối rằng mình đã mang cốt nhục của Cố Trạch Nam, còn ngầm uy hiếp sẽ cho báo chí biết chuyện này, nên Cố Trạch Nam mới đồng ý tạm thời cho cô ở Cố gia, ngày tháng cứ trôi qua cái bụng giả của ả cũng cần phải giải quyết rồi, đang loay hoay không biết làm thế nào, mai thay giờ cơ hội đã tới..... Thẳm quản gia là thân tính của đại phu nhân vậy tiếp cận ông ta rồi từ ông ta ra tay với biệt viện là quá thích hợp rồi....
Không bỏ lỡ cơ hội, ả lặp tức nắm lấy tay cô người làm nhẹ giọng nỉ non, khổ sở nhờ giúp đỡ cho gặp Thẳm quản gia để xin tội, không ngoài dự liệu bộ dạng đáng thương đã đánh gục được lòng trắc ẩn của cô bé ngây thơ. Đạt được mục đích ả cảm ơn rối rít rồi hứa sẽ hậu tạ rồi mới cuối chào tạm biệt người kia.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn rời đi lại là cái nhếch mép tà mị, ả rít qua kẻ răng gằn từng chữ mà chỉ có bản thân ả mới nghe thấy được.

"Một cây ngọc lan thì có là gì, rồi đây tao sẽ cho bà ta niếm mùi vị mất đi thứ quý giá nhất...."

Nói đoạn ả nhìn sang nhánh ngọc lan nằm trơ trội trên nền đất lạnh lẽo rồi từ từ khum người xuống nhặt nó lên, nhắm mắt hít hà hương thơm thanh mát của đóa hoa xấu số sao đó còn hôn nhẹ lên cánh hoa sắp rơi khỏi cành đang đung đưa trước gió....

"Ưm.....mày có biết xinh đẹp kiêu sa cũng làm người ta ngứa mắt không?"

Nói xong ả buông nhẹ cành hoa rơi xuống đất, nâng bước rời đi bỏ lại phía sao cành ngọc lan mới đây thôi còn lộng lẫy tỏa hương thơm tươi mát cả một góc vườn giờ đã nằm trơ vơ trên nền đất lạnh lẽo, bị gió cuốn đi, bị mưa bụi dập vùi.....

Sau khi nghe người làm báo lại chậu ngọc lan yêu quý đã bị Sở Anh Hồng vô ý làm gãy, tuy rất đau lòng nhưng Tô Hiểu Tuệ cũng chính là nữ chủ của Cố gia vợ của Cố Trạch Nam chỉ cười nhạt cho qua, bởi lẽ một điều đơn giản là Cố phu nhân không muốn nhắc đến càng không muốn gặp cô ả. Hơn nữa ả đang mang thai nếu trách phạt chỉ vì một chậu hoa sẽ làm Cố Trạch Nam phiền lòng. Nên vốn chẳng cần Thẳm quản gia nói giúp, cũng không cần nhận lỗi chuyện cây ngọc lan cứ thế trôi qua.

Từ khi biết Cố Trạch Nam ngoại tình còn để nhân tình có thai, tuy không ghen tuông lồng lộn nhưng đã có một vết thương cắt cứa trong lòng không thể nào phai nhạt. Kết hôn mười năm, con trai đã sáu tuổi vậy mà chồng lại lén lút vụng trộm với một cô gái trẻ, ngày cô ả được đưa về nhà đất dưới chân như sụp đổ. Thất thần như người mất hồn một mình giam mình trong biệt viện, thấy cuộc đời mình lênh đênh chơi vơi vô định, từng có lần Cố phu nhân muốn hủy mình cho xong nhưng nghĩ đến đứa con thơ dại lại chùng lòng.
Sau đó tuy Cố Trạch Nam có xin tha thứ, bảo rằng cho dù có ra ngoài chơi bời nhưng không ai thay thế được vợ con. Nhưng lòng đã nguội lạnh, niềm tin chẳng còn, tình yêu nghĩa phu thê bào mòn theo sự giả dối, giờ trong thâm tâm của Tô Hiểu Tuệ chỉ muốn làm bạn với việc chép kinh niệm phật, chăm lo cho đứa con nhỏ thành người, chờ sao khi tiểu thiếu gia thành nhân cũng là ngày Cố gia không còn Cố phu nhân nữa.

Lại nói về Sở Anh Hồng, ả vốn muốn lợi dụng chuyện này để gặp Cố phu nhân sao đó sẽ lợi dụng cơ hội nói thêm vài câu chọc ngoái việc ả có thai để khơi gợi sự ghen tuông của Cố phu nhân làm cho người nổi giận, để bị trách phạt, rồi bị trách phạt mà làm sảy thai, vậy cái thai giả sẽ được giải quyết còn quy tội cho Cố phu nhân, nhất cử lưỡng tiện.
Hơn nữa sẽ có cơ hội tiếp cận Thẳm Dinh sao này ắc có lợi, không ngờ kế hoạch cứ thế dễ dàng bị phá sản. Sở Anh Hồng ôm cục tức lòng đầy hậm hực chỉ đành phải tìm cách khác....

Trong lúc suy tư tính toán cho bước đi tiếp theo, ả liết mắt ra sân vườn nơi có tiếng cười khanh khách của đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi đang chơi ngựa gỗ dưới bóng cây, hình ảnh vui tươi nô đùa tựa tiểu thiên thần kia lại như mồi lửa thiêu đốt nội tâm đang gào thét của ả, ả đột nhiên bộc phát cơn oán hận tột cùng dường như đã tích tụ suốt bao nhiêu lâu nay, trầm giọng nói:

"Cố Trạch Nam, Tô Hiểu Tuệ, những gì các người nợ ta, sẽ nhanh thôi ta sẽ đòi lại từng cái một, các người cho rằng ta bây giờ vẫn giống như trước kia hay sao? Con ngốc Thẩm Nguyệt trước kia đã chết rồi, từ nay về sau ta chính là Sở Anh Hồng, là cành vàng lá ngọc mà các người không thể động vào nổi. Cho dù các người có quỳ gối trước mặt ta thì ta nhất định cũng sẽ giẫm nát các người dưới chân".

Gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu vì giận dữ, ánh mắt lạnh như băng, khóe mắt còn hiện lên ý cười châm biếm, thù hận trong ánh mắt dường như cũng tăng lên gắp bôi, lãnh đạm đến đáng sợ, ả lại nhẹ giọng nói ra một câu:

"Dựa vào đâu con các người thì được ăn sung mặc sướng còn con của ta thì....phải...."

Nghĩ đến đây những thước phim quay chậm của năm mười sáu mười bảy tuổi lại hiện về....những năm tháng xinh đẹp nhất của cuộc đời, chỉ vì một phút lầm lỡ mà tự hủy cả tương lai tốt đẹp...
.
.
.
.
"Trạch Nam... em có thai rồi!"

"Sao bảo uống thuốc mà không uống?"

"Em..."

"Phá đi!"

Cô gái nghe được câu này thì ngớ người ra. Phá thai? Đây là con anh mà, tại sao anh có thể?

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ tôi còn sự nghiệp, còn tương lai, còn danh tiếng của Cố gia"

Hắn ta nói xong tức giận rời đi. Cô gái ở phía sau chỉ biết khóc rồi đứng đó nhìn theo. Cô lại không hề biết dã tâm của người đàn ông đó. Thì ra chỉ muốn chơi đùa cho qua chứ không hề yêu cô.

Vừa nãy rõ ràng là hắn đã có ý muốn rũ bỏ hết tất cả. Nhưng hắn lại sợ cô sẽ vạch trần chuyện giữa hai người họ.

Mấy hôm sau đó Thẩm Nguyệt đều nhốt mình trong phòng. Cô không ăn uống gì, chỉ biết ngồi rú ở một góc. Bố mẹ cô ở ngoài lo lắng, nhưng đã tìm mọi cách vẫn không tài nào khuyên được cô.

Cô không ra ngoài là vì sợ chuyện mình có thai sẽ bị lộ. Sợ bố mẹ sẽ vì mình mà bị người ta đàm tiếu. Con gái không chồng mà chửa, nếu người ta biết thì nhà cô sẽ rúc mặt đi đâu đây?

Thẩm Nguyệt tìm những video về cảnh phá thai lên xem. Những thứ mà cô nhìn thấy khiến cô ghê sợ.

Hai hôm sau, Cố Trạch Nam gọi điện cho cô. Hắn ta hôm nay có vẻ đã bình tĩnh hơn, lời nói cũng có phần nhu mì.

"Thẩm Nguyệt, gặp nhau một chút nhé."

"Em cũng không thể trốn tránh mãi được. Nghe anh, anh sẽ đưa em đi phá thai, như vậy mới là tốt cho em, cho anh và cả đứa nhỏ trong bụng nữa."

Cố Trạch Nam thấy cô không trả lời thì có chút mất kiên nhẫn. Nhưng vì bản thân hắn vẫn phải cố chịu đựng nhẹ giọng với cô.

"Thẩm Nguyệt em thử nghĩ xem, mai sau đứa trẻ đó được sinh ra rồi thì nó có hạnh phúc nổi không? Nó sẽ bị người ta dèm pha, sẽ bị ghét bỏ. Vậy nên giải thoát cho nó đi.

"Em mau xuống dưới nhà đi, anh đang chờ ngoài cửa rồi."

Thẩm Nguyệt lấy tay xoa xoa bụng của mình. Cô chỉ biệt gục xuống mà khóc thật lớn, rồi cuối cùng vẫn là bị sự cương quyết của hắn làm cho mềm lòng.

Cô xuống nhà rồi theo hắn đến một nơi phá thai chui. Gọi như vậy là vì ở đây chuyên phá thai cho những người chưa đủ tuổi như cô. Nếu như đến bệnh viện chắc chắn sẽ xong đời, mọi người sẽ biết hắn mới cưới Tô đại tiểu thư chưa lâu đã ra ngoài làm một con bé nữ sinh có bầu vậy mặt mũi úp vào đâu, và một khi Tô Hiểu Tuệ mà biết thì thân phận tổng giám đốc CDC của Cố Trạch Nam vừa mới được Tô gia nâng đỡ sẽ lặp tức lung lai, địa vị của hắn ở Tô gia cũng sẽ không còn, sự hậu thuẫn của Tô gia với CDC coi như hủy bỏ, mà hiện tại hắn rất cần sự chống đỡ từ Tô gia cho sự nghiệp của hắn sau này....

Phòng khám chui nên có chút u ám, hắn đưa cô đến phòng bác sĩ rồi đưa cho bác sĩ một sấp tiền. Vậy là giao dịch đã xong.

Thẩm Nguyệt theo bác sĩ đến phòng phá thai. Bên trong căn phòng đó ẩm thấp, bốc lên một mùi khó ngửi. Cô sợ hãi nhìn hắn....

"Trạch Nam hay chúng ta quay về đi được không? Em sợ lắm!"

Cố Trạch Nam giả bộ quan tâm, hắn ôm vai cô rồi trấn an cô....

"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi mà!"

Cô run run đi vào đó, cánh cửa khép lại, bên trong chỉ còn chiếc đèn phẫu thuật soi sáng. Thẩm Nguyệt vừa nằm lên giường đã nhớ lại nhưng gì cô xem qua trên mạng, sắc mặt chợt tái mét lại.

Vị bác sĩ nhìn thấy thế thì thở dài khuyên nhủ.....

"Cô nên suy nghĩ kĩ một chút, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ. Hiện giờ cô còn chưa đủ mười bảy tuổi, phá thai sẽ rất nguy hiểm, sau này có thể sẽ không sinh được nửa."

Thẩm Nguyệt cứ thế ngồi trong căn phòng đó khóc. Cô không muốn bỏ đứa bé nhưng cô cũng không thể giữ.

30 phút sau, Thẩm Nguyệt từ căn phòng kia đi ra, mặt cô tái mét không còn một giọt máu nào.

Hắn thấy vậy thì vui vẻ chạy lại ôm cô....

"Như vậy là xong rồi, sau này sẽ không sảy ra chuyện gì nữa."

Nói như vậy nhưng sắc mặt hắn lại chang đầy sự ghê tởm đối với cô. Hắn không hề biết đứa bé vẫn còn. Vừa nãy khi ở trong phòng cô đã cầu xin vị bác sĩ kia.

Bác sĩ đã nhận lời giữ bí mật giúp cô. Chỉ là cô không biết phải nói với người nhà như thế nào.

Hắn đưa cô về rồi lại lần nữa ôm cô an ủi....

"Quên chuyện này đi!"

Cô bước vào nhà thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng của bố mẹ.

"Thẩm Nguyệt, con đi đâu vậy?"

"Mẹ ơi... con... con có thai rồi!"

Lời nói của cô làm mẹ cô ngớ người ra, bố cô khó hiểu đứng dậy, ông cũng không tin vào tai mình.

Thẩm Nguyệt khóc lóc rồi gục xuống dưới sàn nhà.....

"Con sai rồi, con... con..."

Cô nhìn mẹ mình đang đứng bất động ở đó rồi ôm lấy chân bà.....

"Con sẽ rời khỏi đây, sẽ không liên lụy đến nhà mình đâu. Bố mẹ ơi con xin lỗi."

Rời khỏi nhà, cha mẹ đưa cô về vùng quê hẻo lánh nương nhờ nhà họ hàng chờ sinh nở, thiếu thốn vật chất, không thuốc men, suốt quá trình mang thai cả người lúc nào cũng mệt mỏi bệnh tình triền miên, đến khi khai hoa nở nhụy, không bác sĩ y tá chỉ có mấy người già có kinh nghiệm đứng ra làm người hộ sinh. Đứa bé sinh ra liền yếu ớt, rồi sinh bệnh qua đời.
Cô gái ngây thơ chưa nếm trải sự đời qua cú sốc đầu đời đã biết thế nào là nhục nhã ê chề, bi thương cùng cực, tâm hồn non dại tiêu biến theo thời gian thay vào đó là lòng hận thù đến cùng cực, mục đích sống duy nhất chỉ có trả thù.....

Nhưng đời trăm ngàn lối rẽ, Thẩm Nguyệt có mơ cũng không ngờ rằng những gì mình thấy, chính tai mình nghe chưa hẳn đã là sự thật, đứa bé đã ra đi mãi mãi ấy chắc gì đã là đứa bé mà cô mang nặng đẻ đau.....
.
.
.
.
Ký ức là thứ vô cùng đáng sợ, càng nhớ đến lòng hận thù càng trỗi dậy, tay ả nổi đầy gân xanh, cơ mặt nhíu lại....

"Ngày ta trả được thù nhất định sẽ đến...."

Hai hàng nước mắt phút chốc lăng dài trên đôi má mĩ miều. Tia bi thương tràn đầy hóc mắt, ả nhớ lại hình ảnh yếu ớt nhợt nhạt của đứa con thơ vừa mới sinh ra đã không thể thấy ánh bình minh, đau đến xé ruột xé gan. Tất cả bi kịch điều do sự bạc tình của Cố Trạch Nam. Vì tiền tài địa vị, ông ta không ngại phủi sạch quan hệ với đứa con xấu số.

Cùng phận đàn bà, cùng mang thai con của Cố Trạch Nam nhưng người kia được cung phụng nâng niu như châu như ngọc, còn ả lại sống chật vật khổ sở trong nghèo nàn túng thiếu, còn bị sự ghẻ lạnh làm ngơ. Lần gặp gỡ cuối cùng với Cố Trạch Nam, ông ta đã cho không ít tiền để ả ra nước ngoài sinh sống, chỉ là ông ta không ngờ rằng ả đã dùng số tiền ấy lột sát thành một con người hoàn toàn khác biệt.

"Cố Ngụy....con tao mới là đại thiếu gia của Cố gia, tuyệt đối  không phải mày"

Nhìn đứa nhỏ chơi đùa ả càng nhớ đứa con khốn khổ của mình, nhớ đến cha mẹ nhiều hơn....

Sau khi ả sinh con, cha mẹ cũng do buồn phiền mà sinh bệnh rồi qua đời, bỏ lại cô gái chưa tròn mười bảy tuổi sống một mình trong tuổi hổ, đau thương cùng tuyệt vọng, một lần tự tử, chết không thành đã khiến cô gái nhỏ Thẩm Nguyệt năm nào quyết tâm thay da đổi thịt, thay tên đổi họ để trả thù. Vì để trả thù cô bé chưa từng trải sự đời phải rời bỏ quê nhà, sáu năm vất vả sống ở xứ người, chịu đau đớn cùng cực với hàng chục lần phẫu thuật để thay đổi toàn bộ gương mặt, bỏ cả tên họ làm một con người hoàn toàn mới để một lần nữa trở về tiếp cận Cố Trạch Nam....

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng