chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ ( 🐰💕🦁)
Chương 17

Sau trận khóc tê tâm liệt phế vừa rồi, lên xe Cố Ngụy đã ngủ say sưa. Quý Hướng Không một đường về thẳng chung cư Trung Châu Hoa nơi cậu ở, ban đầu cũng định đưa anh về Cố gia không thì chung cư anh sống trước khi bị bắt cóc, nhưng nghỉ lại bộ dạng thống khổ của anh khi chạy ra khỏi biệt phủ Cố gia, chắc chắn nơi đó đã làm anh vô cùng tổn thương, nên tốt nhất không về đó nữa, chờ sau này tự anh suy nghĩ có về hay không vẫn tốt hơn, còn khu chung cư anh ở, từ sao khi anh bị bắt đã không có ai, nhất định là không sạch sẽ vẫn là nên tìm người quét dọn rời hãy quay về, hơn nữa quan trọng là cậu cũng không có chìa khóa, còn anh vừa rồi kích động chạy ra ngoài có lẽ cũng không có mang theo bên người, tốt nhất vẫn là tạm thời đến chỗ cậu vậy......

Không đánh thức anh dậy, cậu nhẹ nhàng tháo dây an toàn, bế anh lên đi vào nhà rồi lại cẩn thận đặt anh xuống giường cả quá trình điều hết sức tỉ mỉ, cứ như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút người trước mặt sẽ liền biến mất.
Sau khi anh yên vị trên giường cậu lại vò đầu bứt tai vì cả người anh điều ướt sủng, nếu cứ vậy mà ngủ đi sẽ cảm lạnh mất, vả lại anh còn bị thương vừa mới khỏi nhưng anh ngủ rồi làm sao mà thay đồ được đây....
Suy nghĩ một hồi vẫn là nên giúp anh thay quần áo. Trên người anh hiện tại là áo sơ mi đơn giản cùng quần bò bó sát người đã bị mưa làm ướt dính sát da thịt, lúc nảy xảy ra nhiều việc còn không để ý bây giờ thì.....làn da mềm mịn trắng hồng như ẩn như hiện sao lớp áo ướt nước, thật câu dẫn người nhìn, cậu nuốt khan một tiếng cố trấn tĩnh, rồi cởi từng cúc áo, làm lộ làn da trắng noãn nà, cùng thân hình cân đối cũng dần hiện ra rõ rệt quả là quyến rũ chết người, cậu là một người sinh lý bình thường lại trong trường hợp đối diện người mình thích thế này thử hỏi làm sao không động tâm cho được, tự cười khổ chế giễu bản thân mình, cậu cưỡng chế bản thân nhanh chống thay đồ cho anh xong liền vào phòng tắm dội nước lạnh....

Cái lạnh của hơi nước làm cậu trấn tĩnh không ít, lúc này cơn rát xé nát da thịt mới ngấm ngầm ăn mòn ý thức của cậu, nhiếu mày nhìn lại vết thương sau khi cởi ra chiếc áo, từ trên bờ vai một vết đứt chạy dài theo cánh tay, máu cũng theo đó chảy ra nhiễu xuống sàn nhà, nhắm mắt định thần cậu mặc vội đồ rồi ra ngoài tìm dụng cụ y tế, định tự băng bó vết thương.....

Cố Ngụy thay xong đồ lại được úm trong chăn ấm ngủ một giất ngon lành, nhưng tiếng kêu ọt ọt phát ra từ phần bụng kẹp lép làm anh trở mình thức giất, chuyện nọ tới chuyện kia anh vốn chẳng có ăn gì, bây giờ mọi việc qua đi còn được ngủ một giất ngon, tự nhiên thấy đói.
Anh mở mắt ra, dùng tay dụi mắt nhìn quanh một lượt thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, sau đó tự trấn tỉnh nhớ lại, anh vừa rồi là đi với Quý Hướng Không, vậy đây chắc là nhà của cậu.
Đảo mắt xung quanh tìm người không thấy ai, anh ngồi dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, đập vào mắt anh lúc này là thân ảnh quen thuộc đang ngồi thu lu trên ghế sopha tự băng bó vết thương, mặt nhăn nhó đang cắn răng chịu đựng cơn đau từ cánh tay phải đem tới. Anh bước nhanh lại, ngồi xuống bên cạnh, ân cần:

"Để anh giúp em...."

Vừa nói anh vừa đưa tay lấy dụng cụ y tế sát trùng vết thương cho cậu, nội tâm cực kỳ khó chịu, tự trách mình làm liên lụy người kia bị thương đã vậy còn ngủ quên mất.

Trái với sự tự trách của anh Quý Hướng Không có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền thu lại vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi im, giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng hướng anh lên tiếng:

"Sau anh thức rồi...."

Nói chưa hết câu tiếng ọt ọt lại vang lên khe khẽ nhưng cũng đủ để cả hai cùng nghe, anh ngượng ngùng có chút bất đắt dĩ, tay vẫn lưu loát thành thục bôi thuốc sát trùng cho cậu và băng lại.

"Em quên mất anh vẫn chưa ăn tối....để em đi nấu"

Thực ra thì cậu cũng đói rồi.....

"Em ngồi yên, đang bị thương không được làm động vết thương.
Để anh làm"

Cố Ngụy kéo lại khi cậu vừa đứng dậy khỏi ghế sopha. Một bên bắt cậu ngồi yên vị, một bên thu dọn hợp dụng cụ y tế, cất vào chiếc tủ nhỏ ở gốc trái phòng khách, trước khi để vào anh còn hỏi lại một lần nhằm chắc chắn ở đây là chỗ cất giữ....

"Để ở đây được không"

Quý Hướng Không nhìn theo, gật đầu. Anh lại nói tiếp:

"Em ngồi đây, anh đi nấu thức ăn.....em cũng đói rồi phải không?
Em muốn ăn gì?"

Cố Ngụy bước vào phòng bếp, ngoảnh mặt lại phòng khách hỏi người ngồi trên sopha đang định đứng lên, cả hai đều hết sức thoải mái cứ như là một gia đình vậy, một người làm một người đi theo phía sao, cười cười nói nói cả buổi từ lúc nấu cho tới khi ăn xong, tuy chỉ là mấy món đơn giản không có món ngon vật lạ nhưng với họ đó là những món ngon nhất mà từ lâu rồi mới được ăn, có lẽ vì đói cũng có lẽ vì tâm tình thoải mái nên rau cải đều trở thành sơn hào hải vị, một bữa ăn vui vẻ làm cậu và anh nhất thời quên mất chuyện vừa rồi xảy ra.

Ăn uống, thu dọn mọi thứ xong trời đã khuya cũng cần phải nghỉ ngơi, lúc này trên mặt Cố Ngụy xuất hiện nét ái ngại, anh biết Quý Hướng Không sẽ nhường giường cho anh nhưng cậu là đang bị thương phải làm sao mới tốt....
Anh còn đang suy nghĩ bân quơ thì quay qua đã thấy người kia tự chuẩn bị ổ nhỏ cho mình trên sopha, không ngoài dự đoán của anh, bước đến gần nhẹ giọng lên tiếng:

"Em đang bị thương....để anh ngủ ở đây cho"

Đang lom khom đưa lưng về phía Cố Ngụy nghe giọng nói thanh thúy vang lên rất gần từ đằng sau, cậu xoay người lại liền chạm ngay gương mặt yêu diễm, mỗi đường mỗi nét điều cứ như được vẻ mà thành của anh...... vần trán cao sáng sủa, lông mày công vút, bờ môi nhỏ xinh khẽ mở lộ hàm răng trắng muốt,  nốt ruồi ở khóe môi dưới ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện, và còn....còn... đôi mắt phượng hoàng đang âm trầm nhìn cậu, trong một khắc tim cậu như ngừng lại, đứng lặng người chăm chú nhìn anh, khoảng cách hai người lúc này gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập loạn nơi con tim và hơi thở ấm nóng của đối phương....

Anh cũng bị ánh mắt sâu thâm thẳm đầy nhu tình của người kia cuốn lấy nhất thời tim cũng đập nhanh hơn....tay vân vê vạt áo, ngượng ngùng không biết phải che sự bối rối vào đâu, hơn nữa..... anh là người thông minh đương nhiên sau khi thức dậy liền phát hiện bộ quần áo rộng thùng thình trên người không phải bộ đồ anh mặc đội mưa trước đó, dùng dầu gối nghĩ cũng biết đồ của ai, ai giúp anh thay, nghĩ đến đây mặt đỏ đến tận mang tai, nay lại chạm phải ánh mắt si tình của đối phương nhìn mình khiến anh càng thêm bối rối, lúng túng nhiều hơn. ....

Trong mắt của Quý Hướng Không bây giờ đều là hình bóng của Cố Ngụy, anh tình yêu, là tâm can bảo bối, là mật ngọt trong lòng cậu, cậu biết mình đã càng lún càng sâu không thể nào dứt ra khỏi đoạn tình cảm này được nữa, đời này sống không thể thiếu anh.... và hình bóng này làm cậu phải say đắm cả đời.
Lấy lại tinh thần phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo của hiện tại, sau giây phút thất thần biết mình không kiềm được tình cảm mà thất thố trước mặt người kia, cậu có chút ái ngại đưa tay lên xoa đầu, cười ngốc một cái rồi xoay mặt đi hướng khác, miệng đánh trống lãng để cho qua tình cảnh gượng gạo trước mặt:

"Em .... em không bị thương nặng, chỉ là trầy một chút....
Bình thường sức khỏe rất tốt, chút vết thương này không đáng kể, ngược lại là anh chịu khổ thời gian dài như vậy, sức khỏe suy yếu cần phải nghỉ ngơi....
Nghe em, anh đi nghĩ đi...."

"Nhưng..."

Không để người kia nói hết, cậu nữa đùa nữa thật, cà lơ phất phơ lên tiếng:

"Nếu không muốn em ngủ sopha vậy thì cho em ngủ chung giường với anh đi"

"Hả....ờ....ờ thì....thì cũng được....."

Đứng hình hết mấy giây  khi nghe anh ấp a ấp úng trả lời, cứ tưởng nghe nhầm thì giọng nói ấm áp của anh lại lần nữa vang lên:

"Ý....ý anh là....
Giường nhà em lớn như vậy.....
Có thể chia ra để ngủ"

Nói xong, anh quay người đi lại sopha, khum xuống ôm tấm chăng mà Quý Hướng Không chuẩn bị cho mình trước đó thu dọn lại, đem vào phòng mỗi người một tấm, anh nghĩ cậu bị thương vẫn nên để anh làm dùm tốt hơn, chỉ là không ngờ tấm chăng có hơi dày và lớn, đôi tay nhỏ mảnh khảnh của anh ôm sau cũng không hết được, nắm trái nắm phải vẫn là thừa ra một góc.

Thấy người trước mặt chật vật với tấm chăng quá khổ, cậu muốn giúp nhưng anh cương quyết từ chối rồi còn bảo cái gì là anh làm được, đừng có mà xem thường, anh không phải chân yếu tay mềm tới mức cái chăng cũng không ôm nổi, vì vậy chỉ đành bất đắc dĩ chiều theo....từ đằng sau nhìn anh nhích từng bước một đi lên phía trước, cậu chỉ biết cười khổ, và im lặng đi sau lưng trông chừng sợ anh ngã bất ngờ....
Vật lộn với tấm chăng một hồi anh cũng mang nó vào tới phòng ngủ, nở nụ cười sáng rở đầy đắc ý quay sang nói với người bên cạnh....

"Thấy không....anh nói anh làm được mà"

"Được....được.....anh giỏi nhất
Em giúp anh để xuống"

Vừa nói cậu vừa bước lên phía trước xoay người qua đỡ lấy tấm chăng trên tay anh, nhưng do vô ý chân cậu dẵm phải góc chăng bị thừa, còn anh do không để ý nên không biết góc chăng bị dẵm lên cứ như vậy bước tới, rồi chuyện gì đến cũng đến, mất thăng bằng anh ngã ngược về phía sau....chỉ kịp a một tiếng.....
Cứ nghĩ sẽ bị ngã đau một cái nhưng không ngờ Quý Hướng Không nhanh tay đỡ lấy anh từ phía sau, một lần nữa trong ngày thành công dùng thân mình làm niệm cho anh khỏi đau đớn, tuy lần này không nguy hiểm như lần trước cũng nhẹ hơn lần trước, nhưng nó vừa đủ động đến vết thương trên cánh tay làm cậu nhăn mặt đau điếng.....

"A....."

Nghe người kia rên lên một tiếng đau đớn, anh lập tức lồm cồm bò dậy đỡ cậu lên miệng rối rít hỏi:

"Em....
Em có sao không?
Nào....ngồi dậy...."

Vừa nói anh vừa nắm tay kéo người kia lên, cậu nắm tay anh từ từ đứng lên, nhưng còn chưa hoàn toàn đứng lên được thì chân anh lại vấp phải tấm chăng đang nằm ngỗng ngang dưới sàn nhà lần nữa, ngã chuối luối lên nó, và bởi vì tay anh đang nắm tay cậu nên kéo cậu ngã theo đè lên người anh.....
Do bất ngờ cả hai không bấu víu vào đâu được nên cùng ngã dài ra sàn nhà.... anh nằm bất động không dám nhúc nhích, mặt bắt đầu đỏ bừng ngượng ngùng vì cậu đè lên người anh, mặt úp sắp vào khuôn ngực nhạy cảm của anh, mà đó cũng chưa là gì bởi còn.... còn.... hạ bộ của cậu không may đang đè lên bàn tay mảnh khảnh của anh.....tuy anh là bác sĩ cái gì nên thấy không nên thấy cũng điều đã thấy qua, nhưng đó là vì nghề nghiệp bắt buộc, vả lại đối tượng điều là bệnh nhân tuyệt nhiên không thể đem ra so sánh với tư thế ám muội như lúc này ......
Cái đau đã bị sự bối rối ngượng ngùng đánh tan đi mất, trong nhất thời không biết làm sau anh chỉ đành nằm im bất động. Cậu không phải kẻ ngốc đương nhiên cảm nhận được thân hình cứng đờ dưới thân do đâu mà ra. Cười tinh quái, ý định xấu xa muốn trêu người kia một chút nổi lên, khàn khàn giọng cậu lên tiếng:

"Anh....em....em đau quá không ngồi dậy nổi...."

Vừa nói vừa nhổm dậy khỏi người anh, nhưng chống tay nhổm lên chưa được một phân lại buông tay rơi xuống, còn xấu xa hít lấy hương thơm ngọc lan trên người đối phương.

Cứ nghĩ chỉ trêu một chút nhưng không ngờ trước mặt người này sự tự chủ điều bằng không, thời khắc hiện tại cậu thật sự không còn muốn đứng dậy nữa mà muốn được tham luyến nhiều hơn. Sự nhộn nhạo trong lòng trỗi dậy, bộ phận nam tính kia cũng bắt đầu cường đại, cậu híp mắt định thần, không để bản thân làm ra chuyện không thể vãn hồi, buông lõng người chồm lên phía trước mặt đối mặt với anh, nhẹ giọng lên tiếng chỉ đủ cho hai người nghe.....

"Có cảm nhận được không?
Ở trước mặt anh em không có chút tự chủ nào cả
Nên là..... đừng bảo em nằm cạnh anh mà chỉ đắp chăng rồi ngủ.....
Em không làm được đâu.....biết không"

Tay khẽ vuốt mái tóc rồi tới khuôn mặt thanh tú, nhìn sâu vào ánh mắt phượng hoàng nhu tình như hồ nước của người kia, đời này cậu biết mình không thể dứt ra khỏi con người này được nữa rồi, nhưng cậu nguyện ý, dù trầm luân muôn đời muôn kiếp cũng không hối hận. Nguyện dùng một đời để yêu thương, nâng niu, chiều chuộng sủng ái, muốn thực sự nghiêm túc cùng anh theo đuổi hạnh phúc, và cũng muốn người kia hiểu được chân tình thực cảm cậu dành cho, nên dù lửa dục có đang thiêu đốt cả thân thể lẫn tâm hồn, cậu cũng phải nhịn, đó là tôn trọng là yêu thương, muốn người kia hiểu tấm chân tình này là thực lòng không đùa giỡn.....

Anh cũng đâu phải sắc đá, đương nhiên cảm động trước chân tình của người dành cho mình, tim cũng lần đầu biết đập loạn vì người trước mặt....

Năm lần bảy lượt người vì mình làm bao nhiêu chuyện, trong đôi mắt ẩn chứa sự mê luyến kia anh nhìn ra được tình yêu cùng sự mong chờ mãnh liệt, nói động tâm, anh có, đương nhiên là có, chỉ là quá khứ đau thương của bản thân, tuổi thơ không hạnh phúc, mỗi lần anh muốn bước lên phía trước đón lấy hạnh phúc đều bị nó ngăn lại, không dám yêu, không dám nhận, vì anh sợ khi yêu, nó có thật là thiên trường địa cửu hay lại phai nhạt theo năm tháng, lòng người rồi sẽ thay đổi, hôm nay yêu có thể bất chấp tất cả không màn bản thân nhưng hết tình người ta cũng sẽ thật sự tuyệt tình.

Sợ rồi cũng sẽ bất hạnh như người mẹ của anh vậy, cứ ngỡ là hạnh phúc hóa ra chỉ là phù du xảo trá.

Nhìn khuôn mặt thất thần, hóc mắt xinh đẹp tựa sao trời hiện lên tia bi thương, Quý Hướng Không không khỏi đao lòng, cậu nhìn ra được anh không hề chán ghét khi ở cạnh cậu, rõ ràng tình cảm cậu không hề đơn phương một phía nhưng vì sao cứ mỗi lần bước về phía anh, anh lại vô thức lùi về phía sao né tránh. Bao lần bài tỏ nỗi lòng với anh, ánh mắt long lanh dịu dàng nhìn về phía cậu tuyệt không phải giả dối, nhưng chưa đầy ba giây sau anh lại phủi sạch sẽ không còn chút manh mối.....

Không biết anh đã phải chịu những tổn thương gì, cậu cũng nguyện lòng chờ, chờ anh mở cửa con tim tiếp nhận, dù bao lâu cậu cũng tình nguyện ở bên cạnh chờ đợi.....

"Được rồi  ....... ngủ đi.....
Người em yêu......ngủ ngon....."

Hôn lên trán anh một cái, cậu ngồi dậy, gắp gọn lại tắm chăng rồi ôm trở lại sopha, chuẩn bị lại cái ổ nhỏ của mình, trước khi đi ra cậu còn đỡ anh lại giường ngồi xuống. Nắm tay người kia, cậu lại giở giọng lưu manh nhưng kỳ thực là cưng chiều....

"Anh còn không ngoan ngoãn đi ngủ, đừng trách em.....không phải lần nào cũng tha cho anh dễ vậy đâu"

Đang định ôm chăng đi ra ngoài, thì phía sau giọng nói bi ai khe khẽ vang lên....

"Bọn họ thực sự rất quá đáng....mẹ anh.....bà ấy là bị họ hại chết, còn là chết trong oan ức tủi nhục"

Quý Hướng Không xoay người lại thấy Cố Ngụy vẫn ngồi ở đầu giường, hai chân buông thõng, tay nắm chặt vạt áo, gục đầu môi mấp mái lên tiếng. Biết người kia lại rơi vào hố sâu của quá khứ u ám, cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy tay anh, xoa nhẹ vào lòng bàn tay đã lạnh ngắt, kéo người ôm vào lòng, trầm giọng lên tiếng:

"Muốn nói em sẽ nghe, nguyện cùng anh chia sẽ....
Hứa với em dù có xảy ra chuyện gì cũng không được có suy nghĩ ấy nữa.....không được hủy mình....
Không ai thương, em thương.....không ai cần, em cần.....
Dù là chuyện gì anh cũng còn có em
Em ở đây.....luôn ở đây"

Ở một góc phòng, ánh sáng đèn nhàn nhạt hắt lên đôi tay vụng về đang lau nước mắt và an ủi người trong lòng....tiếng khóc rắm rức hòa lẫn giọng nói nghẹn ngào của một người con bất hạnh khi nói về mẹ của mình cứ thế điều điều vang lên theo từng cử chỉ ân cần dịu dàng của người kia.....
Một phút giây này, anh cần nói ra hết những uất ức đau thương mới có thể giải tỏa cho nhẹ cõi lòng.....
.
.
.
.
.
.

"Lão gia....lão gia....phu nhân đã.....đã.... tự.....tự sát trên phòng rồi....."

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng