chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🐰 💓 🦁)
Chương 16

Két....két....rầm...

Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, bất ngờ phanh gấp tạo ra tiếng kêu chói tai khi bánh xe bị ma sát mạnh với mặt đường, chiếc xe xoay một vòng, đâm vào dãy phân cách rồi dừng lại, phía sau mui xe khói bắt đầu bốt lên, trên mặt đường để lại một lằn dài đen ngồm. Rất may, người trên xe không bị thương, tức tốc mở cửa chạy ra ngoài.

Không chậm một giây người phụ nữ mặc nguyên cây đồ màu đỏ, chân đi giày cao gót ước chừng mười phân, sau khi an toàn xuống xe liền quét ánh mắt diều hâu về phía đối diện, thần thái sắc lạnh ngoe nguẩy đến trước mặt Cố Ngụy và Quý Hướng Không, xỉ tay....chửi:

"Muốn chết sao....hả....chán sống rồi à?
Sao?
Cải nhau à?.....hứ..... yêu đương cho lắm vào cải nhau thì đi chết à!
Nè nhá, bà không rãnh nhá.....muốn chết thì đi chỗ khác mà chết...đừng có cản trở bà chạy xe.....
nhá....hứ...phí....phí....
Mịa nó, xui quá đi mất...."

Nói xong chữ cuối cùng, người phụ nữ kia còn chưa cho hai con người đang ôm nhau trước mặt lên tiếng đã liền phun luôn một ngụm nước bọt vào chân Cố Ngụy, rồi mới lần nữa ngoe nguẫy nệnh giày cao gót cộp cộp xuống mặt đường bỏ đi. Vừa đi người phụ nữ vừa thầm cảm thán, thật là một phút kinh hoàng cũng may đánh láy kịp thời, không hậu quả thật không dám tưởng tượng.....

Bóng dáng tròn trĩnh, một thân đỏ chót, tay hất hất mái tóc xoăn khi nảy còn khô ráo, sao mấy phút đứng dưới mưa bây giờ đã ướt sủng, đi về hướng chiếc xe đang nằm bất động đằng kia, hai thân ảnh cao gầy đang ôm chầm lấy nhau từ nảy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, mặt ai nấy vẫn còn nghệch ra.

Quý Hướng Không là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cậu nới lõng tay xoay người Cố Ngụy qua lại xem xét, mặt hiện rõ nét lo lắng, những giọt mồ hôi hòa với nước mưa chảy ra từ hai bên thái dương rồi nhỏ xuống gò má, có giọt còn chảy tràn vào trong khóe miệng, giọng đứt quảng hơi thở gấp gáp lên tiếng hỏi:

"Anh....anh....có sao không?
Có đau ở đâu không?
Cố Ngụy....."

Tiếng gọi của Quý Hướng Không thành công đưa Cố Ngụy đang thất thần quay trở về hiện tại. Trong một thoáng anh rùng mình khi nhớ lại vụ việc vừa xảy ra, có điều anh còn sợ hãi hơn cả là suy nghĩ vừa rồi của chính mình.
Anh vốn nhìn thấy chiếc xe kia chỉ là trong một khắc không chịu nổi đau khổ cùng đả kích, nên có ý nghĩ muốn mượn nó mang anh đi rời khỏi thế giới này, xém chút nữa đã...thành toàn cho ý nghĩ điên rồ của anh....

Nếu không phải Quý Hướng Không liều mình chạy theo ôm anh kéo vào trong lề, thoát khỏi đầu xe lạnh toát kia chắc anh đã phải đi gặp tử thần, tuy hai người đều an toàn nhưng một bên cánh tay của Quý Hướng Không bị va chạm mạnh với mặt đường nên đã bị thương, có lẽ vết thương để lại trong lúc cậu dùng thân mình đỡ lấy anh hướng lên trên trước khi cả hai cùng ngã sõng soài xuống lòng đường.

Nhìn lại cánh tay đang chảy máu của người đối diện anh có chút ân hận cho hành động dại dột của mình, suýt tý nữa làm liên lụy đến người kia.....

"Em bị thương rồi....
Cứ mặc kệ anh.... sao phải làm vậy chứ...."

Cố Ngụy đau xót đưa tay nâng cánh tay phải đang bị thương của cậu lên nhìn, một niềm thương cảm ẩn dấu sâu trong tâm khảm bỗng dâng trào thành con sóng dữ trong lòng ngực. Rõ ràng người bị thương là cậu nhưng người đau lòng là anh, nỗi đau không rõ tư vị, cũng chưa từng có trước đây.
Một cảm giác lạ lẫm khó nói thành lời, vừa ngọt ngào lại vừa có chút xót xa, lo lắng cùng tự trách...

Những rung cảm xa lạ khiến anh bối rối khi bắt gặp ánh mắt thâm tình mật ý của đối phương, tim lại hẫng đi một nhịp....

"Em không sao! chúng ta....chúng ta về nhà thôi"

Dầm mưa đã lâu, thần sắc của anh lại nhợt nhạt thân thể còn yếu sau thời gian dài chịu khổ, cậu chính là sợ anh nhiễm lạnh nên muốn nhanh chống đưa anh về nhà, tuy nhiên nghe đến "nhà" Cố Ngụy lại nhớ đến những bi thương trong quá khứ, nhớ đến nơi mình sinh ra, nơi từng được xem là nhà của mẹ con anh, nhưng nơi đó giờ đây xa lạ đến mức khiến anh giật mình sợ hãi khi nghĩ đến, anh đã không còn nhà để về, không còn nơi để đi....
"Anh đã không còn nhà nữa" câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, sự hỗn loạn trong nội tâm dần cuộn trào đi lý trý, cái ý nghĩ muốn rời xa thế giới này đi càng xa càng tốt lại trỗi dậy.....

"Em về đi....mặc kệ anh.....cứ mặc kệ anh đi....
Anh đã không còn nhà nữa rồi"

Hai hàng lệ lại không tự chủ mà rơi xuống, mặn đắng, cả người run lên cầm cập, cái lạnh của khí trời và cả cái lạnh thấu tâm can nơi lồng ngực như nhấn chìm lý trí của anh lúc này.

Quý Hướng Không không biết vì sao anh lại thống khổ đến mức này, cậu không hỏi, chỉ thấy xót xa và đau lòng, rồi không kiềm được cảm xúc muốn bảo vệ người kia, cậu từ từ choàng tay qua ôm trọn người thương vào lòng, đôi bàn tay lần đầu tiên trong đời muốn vì một ai đó mà bảo vệ mà nâng niêu. Cũng là lần đầu tiên muốn vì một ai đó mà dùng đôi vai vững chãy của mình thay người gánh lấy tất cả những bất hạnh cùng đau khổ.

"Đừng khóc....em ở đây"

"Em ở đây" ba từ đơn giản không hoa mỹ, ồn ào cao xa, nhưng là tiếng yêu thương chân thành êm ái, là lời hứa hẹn một tương lai thiên trường địa cửu, lời khẳng định nhẹ nhàng mà kiên định rằng mãi mãi sẽ bên nhau, nguyện một đời dùng chân tâm đối đãi.

"Cố Ngụy....em đã nghĩ rất lâu rất lâu không biết làm sao để anh hiểu em là thật lòng không đùa giỡn....
Dù anh là Cố Ngụy hay là con Cố Trạch Nam đều không quan trọng....
Cố Ngụy, em thích anh"

Giọng Quý Hướng Không trầm ấm vang lên điều điều giữa trời mưa gió lạnh, cậu vừa nói vòng tay lại xiết chặt thêm một chút...một dòng nước ấm len lõi vào con tim đã chai sần của Cố Ngụy, anh gục đầu vào hổm vay của người kia, hít lấy mùi hương trên mái tóc đã ướt sủng nước của cậu.
Một giây này, anh cũng cảm nhận được con tim mình đã cảm động trước chân tình của cậu, bao nhiêu bi thương cùng uất hận đều theo sự dịu dàng này mà tan biến....

" Hướng Không....anh"

Trăm ngàn lời muốn nói nhưng thốt không thành câu, anh chỉ biết ấp a ấp úng, run run nhìn người trước mặt..... cậu như hiểu được nổi lòng sâu kín của anh nên cũng không thúc ép mà chỉ lên tiếng trấn an....

"Em muốn ở bên anh, dùng cả đời của em để đổi lấy một đời của anh, không có giã dối hay dụ lợi vì anh là điều tốt đẹp nhất đời này mà em từng thấy qua..."

Hai tay đã lạnh toát của Quý Hướng Không bậu vào hai bên má Cố Ngụy, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng đối phương, ôn nhu lên tiếng....

'"Không cần trả lời em lúc này....giờ....
Theo em về nhà được không?"

Cố Ngụy cuối mặt gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của anh, cậu bất giác bật cười choàng tay qua eo muốn bế thân ảnh nhỏ bé trước mặt lên....anh bị hành động này làm cho bất ngờ:

"Ơ! Không cần...em đang bị thương mà"

Nhìn anh cười dịu dàng, cậu điềm đạm lên tiếng, thanh âm thấy rõ sự vui mừng và cưng chiều.....

"Không sao....bị thương vẫn ôm anh được mà"

Nói xong cười thành tiếng, hai tay nhanh chống ôm lấy người kia, chân bước nhanh về hướng chiếc xe đang đậu khi nảy, còn Cố Ngụy cũng ngoan ngoãn như chú mèo con nép vào lòng ngực răn chắc.

Dưới trời mưa lất phất, trên con đường vắng vẻ hai thân ảnh cao gầy, đang khuất dần sau màng mưa.

"Về nhà kể cho em nghe, chuyện gì?"

"Được"

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng