chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 19

Cố Ngụy say sưa kể tỉ mỉ những chuyện mình nghe được từ Thẳm Dinh thuật lại, nước mắt không tự chủ cũng theo đó tuông ra. Anh tựa vào lòng ngực Quý Hướng Không khóc thút thít, làm chiếc áo đang mặc trên người cậu ướt một mảng lớn, lộ cả khuôn ngực rắn chắc, lúc này anh mới để ý mình đang cuộn tròn vào lòng ai kia, không chỉ nghe rõ nhịp tim đang đập loạn trong lòng ngực sao lớp áo mỏng, gò má anh còn áp sát cơ ngực rộng lớn, chớp mũi chạm vào da thịt cảm nhận rõ ràng mùi trầm hương đầy nam tính, phút chốc khuôn mặt bừng đỏ đến tận mang tai, tim loạn nhịp..... ngượng ngùng anh đưa tay lau nước mắt rồi ngồi thẳng dậy khỏi người người kia, miệng nhỏ mấp máy lên tiếng che dấu sự xấu hổ trong lòng....

"Thôi trể vậy rồi, em nghĩ ngơi đi.....hôm khác anh lại kể tiếp...."

Nói xong anh đứng dậy, đôi con ngươi xao động không dám nhìn người bên cạnh.

" Anh thật không sao chứ?"

Thấy anh đã ngừng kể, không tiếp tục câu chuyện, cũng không còn khóc nữa, nhưng cậu vẫn không sao thôi lo lắng được, nên mới hỏi dò.

"Anh không sao....anh muốn ngủ thôi."

"Ưm...
Không sao thì tốt"

Cố Ngụy không biết mình đã ngủ như thế nào, khi anh tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Còn Quý Hướng Không từ sớm đã ra khỏi nhà đến công ty, khi anh thức dậy chỉ thấy trên bàn tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ "em đến công ty, đồ ăn sáng em đã chuẩn bị cho anh, hâm nóng rồi ăn nhé".

Nhìn dòng chữ uy nghiêm tựa rồng bay phượng múa anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười hạnh phúc, một dòng nước mát ngọt ngào len lõi vào con tim sỏi đá, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, những tia nắng trong xanh xuyên qua màng cửa rọi vào căn phòng lạnh lẽo, cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, đã lâu rồi anh không để ý đến khung cảnh trời xanh mây trắng ngoài kia thì ra vẫn rất trong trẻo và đẹp đẽ đến vậy.

Bước đến, tựa người vào khung cửa, đưa tay vén màng chắn, anh nhắm mắt tận hưởng làn gió mát cùng hương thơm thoang thoảng của cây ngọc lan ngoài mái hiên, đôi ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cánh hoa đang đung đưa theo gió, sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tình yêu đang đâm chồi nảy lộc......

"Thì ra cậu ấy cũng thích mày à...."

Lòng tràn đầy tư vị lạ lẫm, đang lâng lâng thả hồn theo tiếng con tim mở lối, anh chợt nhớ đến người mẹ hiền từ, ngày xưa bà cũng rất yêu mếm loài hoa thanh tao này.
Từ khi quen biết cậu, mõi khi nhớ đến người mẹ xấu số, anh không còn cảm giác đau thương cùng cực như trước nữa. Thay vào đó chỉ còn tình yêu vô bờ bến và sự mong chờ vào tương lai tươi sáng....

"Mẹ....con gặp được người đó rồi.
Người con yêu...."

Quá khứ đau thương hiện tại sẽ để nó ngủ yên, anh giờ đây muốn cùng người kia xây dựng khung trời riêng hạnh phúc của hai người. Bắt đầu cuộc sống mới, không có tranh giành, không có hận thù xảo trá, chỉ có tình yêu thanh thuần giữ cậu và anh

Có điều thế sự luân hồi, anh không sao đoán trước tương lai, càng không thể ngờ lòng người khó đoán, hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất trên cõi đời này, thượng đế sẽ không dễ gì ban cho ai bao giờ.....
..
.
.
Ở một diễn biến khác, tại văn phòng tổng giám đốc công ty KFC, một người phụ nữ cao sang quý phái, tư dung toát lên khí chất thanh cao vương giả, đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế quyền lực của công ty....

"Mẹ....!
Người biết con không đồng ý sao còn hứa với họ làm gì?"

Quý Hướng Không một thân tây phục phẳng phiu, đứng đối diện với người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia lên tiếng chất vấn.....

"Chuyện này không do con quyết định...."

Người phụ nữ giọng điệu cứng rắn không cho đối phương cơ hội phản bác thêm nữa, nhưng bà cũng biết đứa con này có bao nhiêu kiên định, không dễ gì nghe lời, bà đành từ cương chuyển sang nhu, nhẹ giọng giản hòa mà thật ra là lấy lui làm tiến.....

"Hướng Không à....!
Chuyện này vốn đã định từ trước...
Hôn ước với Hàn gia là cha con cùng Hàn Bách Nhiên định ra lúc con và tiểu Kỳ còn nhỏ....
Lời nói đáng ngàn vàng, ảnh hướng rất lớn tới lợi ích của cả hai gia tộc....con không thể nói hủy là hủy được....
Huống hồ liên hôn với gia tộc lớn như Hàn gia, chúng ta có lợi không có hại....."

Nói xong người phụ nữ kia ngừng một lát, tay nâng ly trà trên bàn lên uống, ánh mắt không ngừng dò xét thái độ của đối phương, thấy đứa con bảo bối đứng yên không lên tiếng, bà với giọng điệu nhẹ nhàng khi nảy tiếp tục chậm rãi nói tiếp.....

"Con và tiểu Kỳ cũng đã biết nhau, con bé tính tình tốt lại xinh đẹp, với con thật sự quá xứng đôi, con có gì không hài lòng chứ....
Nó du học mấy năm giờ đã về rồi, chúng ta đã đến lúc phải thực hiện lời hứa.....
Con trở về nhà một chuyến, cùng mẹ đi gặp con bé.....
Cũng phải hỏi thăm một chút...đừng để họ nói chúng ta không biết lễ nghĩa..."

Quý Hướng Không sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, cậu không ưa gì chuyện bị người ta sắp đặt, huống hồ còn là chuyện chung thân đại sự cả đời, vì vậy càng trăm ngàn lần không muốn....hơn nữa hiện tại cậu đã có người mình thích, tuy chưa chính thức có danh phận nhưng đã nguyện kiếp này răng long đầu bạc, cả đời không thay đổi. Cậu tuyệt sẽ không phụ anh, không phụ đoạn tình cảm này. Nhưng làm thế nào để kết thúc chuyện vô vị này đây?....cứ mãi lo suy nghĩ mà cậu rơi vào trầm tư từ lúc nào không hay, bỏ mặt người mẹ bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, đến khi bà ngừng lại thấy đứa con không hề chú tâm nghe những gì mình nói, liền có chút tức giận. Đặt ly trà xuống bàn cái cốp, tiếng kêu thành công kéo Quý Hướng Không quay về thực tại, không nặng không nhẹ cậu chốt hạ một câu chắc nịch.......

"Con nói rồi, con sẽ không đính hôn với Hàn Thiếu Kỳ...
Con đã có người mình thích....
Có kết hôn con cũng muốn là người đó"

Sự cương quyết quá mức của cậu khiến người mẹ vô cùng tức giận, bà đập tay xuống bàn gằn giọng....

"Chuyện này con muốn hay không cũng phải đồng ý.
Đừng tưởng ta không biết con đang làm gì...
Hứ....vô lý hết sức, con lại đi yêu một thằng bác sĩ hèn mọn. Còn đem nó về nhà. Con muốn ta và cha con phải xấu hổ hay sau.
Là tổng giám đốc một công ty lớn sao lại làm chuyện hoang đường như vậy...không cần mặt mũi nữa sao"

Tuy chuyện tình cảm giữa hai người đồng giới xưa nay luôn bị người ta nghi kỵ, nhưng cậu vốn nghĩ cha mẹ là người hiện đại lại sống theo lối văn minh tây Âu, họ sẽ không có những ý niệm lạc hậu, độc đoán như những người thiển cận khác. Không ngờ rằng mẹ cậu lại có cái nhìn khắc khe như những người kia, còn buông ra câu từ có phần châm biến coi thường người cậu yêu như thế.
Gương mặt vốn đã lạnh lẽo nay lại càng âm trầm lạnh khốc, cơ mặt nhíu lại, hàn khí tỏa ra làm người bên cạnh cảm thấy lạnh đến mức có thể bị đống băng.... từng câu thốt ra điều là lãnh khí đông cứng đối phương.

"Mẹ có thể mắng con nhưng không được xúc phạm người con yêu.
Con nói lại một lần nữa, mối hôn sự này con không đồng ý.
Có nghĩ mẹ cũng đừng nghĩ tới nữa...."

"Con....hứ..."

Người phụ nữ tức giận đến mức đầu nổi đầy gân xanh, nhưng biết tình thế trước mắt khó lòng xoay chuyển tâm ý của con trai, đôi mắt diều hâu híp lại như nhớ ra điều gì đó liền thu lại vẻ tức giận khi nảy. Thay vào đó là dáng vẻ cao ngạo quý phái vốn có, rồi lại trở về bộ dạng hòa nhã nói năng từ tốn....

"Giờ con cứ không đồng ý ta cũng không muốn ép con làm gì....haizzzz
Mẹ con ta sao phải căng thẳng như thế.
Từ từ rồi chúng ta lại nói tiếp vậy...hửm...."

Nói xong, cười như không cười, bà bình thản bước ra ngoài cùng với toan tính trong lòng, bỏ lại Quý Hướng Không trong phòng lòng đầy nghi vấn, không thể nào mẹ cậu vừa rồi còn phản đối kịch liệt chuyện cậu yêu một người cùng giới, mới đó lại thay đổi nhanh như vậy....
Đang trầm ngâm trước thái độ có phần lạ thường của mẹ, điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo lên, màn hình hiển thị số của người nào đó, mà chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng hạnh phúc trần đầy.

Số là, cậu thấy trên người anh không có điện thoại, bèn lấy cái của mình để lại cho anh, trong máy đã xóa hết danh bạ chỉ còn một số duy nhất là cậu, không ngờ anh vậy mà thực sự gọi cho cậu...

"Alo...."

Đầu dây bên kia vừa nghe có người bắt máy liền lên tiếng, xem ra là đang rất vui vẻ. Mà không vui sao được, sao khi suy nghĩ cặn kẽ, biết không thể bỏ lỡ người yêu mình và mình cũng vì người ấy mà động tâm.

Anh quyết định sẽ nấu một bữa tiệt nho nhỏ, ở nhà chờ người về, sau đó sẽ nói anh đồng ý cùng cậu gắn bó đến bạc đầu. Sẽ không trốn tránh, sẽ không để quá khứ dày vò rồi làm tổn thương nhau nữa......
Tâm trạng đang vô cùng phấn khởi, anh nhanh nhảo đáp lời ngay....

"Hướng Không! em muốn ăn gì?
Anh sẽ nấu cho em ăn, được không?"

Tâm trạng đang rơi xuống đáy vực sao chuyện vừa rồi, vậy mà nghe giọng nói dịu dàng thanh thót của anh, cậu như màng đêm gặp ánh mặt trời, lòng vui lên hẳn, cả người nhẹ nhõm, thoải mái lại ngay, vui một niềm vui khó tả và chỉ muốn lặp tức trở về nhà gặp người kia.
Nghĩ là làm sau khi nói với anh mấy câu liền tắt máy một đường ra khỏi công ty trở về nhà.
Nhìn theo bóng dáng có phần hấp tấp khuất dần sau dãy hành lang dài, đứng trong góc khuất người phụ nữ quyền quý khi nãy nheo mắt, hàng lông mày châu lại đầy khí tức bức người, tay lần dò tìm trong túi sách lấy ra điện thoại, bấm dãy số dài gọi đi....

"Điều tra thế nào rồi......"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cơ mặt của người phụ nữ co rút dần theo tiếng tít tít của điện thoại ngắt nguồn. Sau đó, bà cũng cất bước rời đi.....
.
.
.
Vừa về đến nhà, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thức ăn thơm bát ngát tỏa ra từ phòng bếp, cậu bỏ cặp táp xuống sopha, đưa tay nới lỏng cà vạc rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, trên người giờ một thân sơ mi trắng quần tây đen đúng chất soái ca ngôn tình trong lòng chị em.
Cậu chậm rãi bước đến phòng bếp, đứng tựa vào cửa hai tay khoanh lại trước ngực nghiên đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang mặt tạp dề lom khom nhặt rau thái thịt đằng kia.

Cố Ngụy đang làm rất tập trung chợt ngừng lại, cảm giác nhột nhạt như có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Anh quay về sau lưng, chạm ngay ánh mắt đầy hương tình mật ý của đối phương, thẹn thùng bối rối, sau đó là cảm giác ngọt ngào khó diễn tả bằng lời.

Chẳng phải hôm nay anh là chuẩn bị tiệc mini cho hai người sao, giờ đối phương lại đang phát tính hiệu tình yêu, vậy có nên nhân cơ hội này bước đến bên ai kia luôn không, tuy trong lòng đã khẳng định nhưng thể hiện bên ngoài vẫn là vô cùng vô cùng ngại ngùng.
Đang phân vân không biết nên làm sao thì đối phương cũng không để anh suy nghĩ quá lâu, cậu bỏ tay xuống bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh, choàng tay qua eo, ôm chặt anh từ đằng sao, cằm tựa lên vai, miệng thì thầm vào tai nói nhỏ.....

"Không phải muốn cho em bất ngờ sao?
Là bất ngờ gì hả?"

Cố Ngụy không trả lời, chỉ lưu luyến hít lấy mùi trầm hương quen thuộc trên người cậu, anh cười ngọt ngào đưa tay chạm vào cánh tay rắn chắc, từ từ vuốt ve từ khủy tay xuống tới lòng bàn tay, rồi sau đó luồn mười ngón tay mảnh khảnh nắm lấy tay đối phương, đưa lên mũi hôn nhẹ lên cổ tay người kia, xoay người lại, mặt đối mặt bốn mắt giao tình. Khoản cách hai người bây giờ chỉ bằng sợ tóc, có thể nghe rõ tiếng đập loạn nơi con tim đối phương....

"Em cứ tưởng định lực của mình rất tốt nhưng từ khi biết anh em mới biết bản thân chẳng có chút kiềm chế nào cả...
Em nghĩ mình có thể chờ nhưng giờ phút này em không muốn chờ nữa...."

Quý Hướng Không khàn khàn giọng lên tiếng, cậu cầm tay anh đặt lên ngực mình, nhìn anh đầy mê luyến, trong ánh mắt cậu lúc này điều là hình bóng của người đối diện......

"Đừng nghi ngờ trong tim em có anh hay không....
Vì cả người em điều là anh."

Ở bên ngoài dù ho mưa gọi gió, đội trời đạp đất, về đến nhà chỉ muốn dành muôn ngàn sủng ái cho một người duy nhất, người cậu yêu.

Không chỉ riêng cậu, anh biết rõ tim mình đã động lòng rồi, đã yêu rồi và cũng không thể dứt ra được nữa. Chân tình này cũng nguyện vì người một đời đắm sai không lối thoát. Đáp lại câu bài tỏ đầy mật ngọt của đối phương, anh chầm chậm nhắm mắt lại, đặt môi mình lên môi người kia thay cho trăm ngàn câu yêu thương anh muốn nói.
Từ nhẹ nhàng rồi cuồng dã quấn lấy, môi lưỡi giao truyền, hơi thở hòa quyện, con tim cùng chung nhịp đập yêu đương, hai tâm hồn giờ khắc này gởi trọn thương yêu vào nhau không muốn tách rời. Dù cho sông cạn, dù cho đá mòn, thì giờ phút này chỉ muốn cùng người thiên trường địa cửu.

Nhưng người ta nói đời không như mơ, đang lúc cuồng nhiệt quên cả đất trời, đương nhiên cũng quên luôn ngọn lửa thần thánh đang thiêu đốt nồi cá hầm mật mà Cố Ngụy đang nấu. Đến khi một mùi khét lẹt phả vào sóng mũi, tiếng xèo xèo vang lên trong không gian nhỏ hẹp truyền đến đại não, Cố Ngụy mới sực nhớ chuyện đại sự, anh đẩy người kia ra, miệng ú ớ muốn thoát khỏi khuôn miệng đang không lưu tình mà cắn mút môi lưỡi mình.

Là anh khơi màu chủ động, giờ đang lúc hương vị yêu đương dâng lên cuồn cuộn thì anh lại muốn dừng lại, ai mà chịu cho được.
Không muốn bị phản ứng bất ngờ của anh làm cho cụt hứng, cậu đẩy nhẹ anh ép sát vào tường, xiết chặt thân hình mảnh khảnh, môi lưỡi càng mãnh liệt càng quét, tiến sâu vào trong để đoạt lấy hương vị ngọt ngào của đối phương. Ngọn lửa đam mê đã nhấn chìm lý trí của cậu, không còn chú ý gì đến xung quanh, trong mắt trong tim trong từng nhịp thở điều là người kia....

Liết mắt thấy ngọn lửa bắt đầu lan ra cháy lên thành nồi, lan rộng hai bên, lại thêm hành động của đối phương Cố Ngụy gắp gáp đến nổi hai tay không ngừng đập mạnh liên tục lên lưng người kia, miệng bị ai kia cắn chặt ú ớ không thành tiếng, bí bách anh đành cắn một cái rõ đau vào môi người đang hôn mình.
Đến lúc này Quý Hướng Không vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ người kia không nguyện ý, nên đành tâm không tình lòng không nguyện buôn anh ra mặt đầy ủy khuất....

"Sao thế?
....anh. ức. hiếp. ngườ..i ....t.a..."

Mặt kệ biểu hiện đáng thương trong vô cùng buồn cười của Quý Hướng Không, anh chạy ngay lại khóa van bình gas, cầm luôn bình nước bên cạnh dội tắt ngọn lửa đang ngày một lớn hơn kia. Xác định ngọn lửa đã tắt hẳn, tay vỗ vỗ vào ngực, anh thở hắt ra một hơi. Nhìn nồi canh cá hầm mật cháy đen, tay đỡ trán chỉ đành cảm thán không thôi.
Còn ai kia đến lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra, đứng chết trân tại chỗ, mặt từ đen sang đỏ, đỏ rồi lại trắng bệch không còn giọt máu.....
Đang tức giận hành động ngang ngược vừa rồi của Quý Hướng Không, nhưng khi xoay người lại nhìn thấy bộ dạng thất thần vô cùng buồn cười đó của cậu anh chỉ đành hậm hực bỏ ra phòng khách, rồi cũng không nở trách cứ chỉ đành cười trừ cho qua, vì dù sao anh cũng là người chủ động trước nên cũng không thể trách hết người kia được .

Vốn định nấu mấy món ngon ngon, tạo chút không khí cho ngày anh chính thức nhận lời cùng cậu ở bên nhau. Giờ thì hay rồi, không khí thì cũng có đó, nụ hôn nòng cháy xém chút cháy luôn cả nhà....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng