chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 20 (lưu ý có H +, bạn nào chưa quen thì đọc đi cho quen dần nhé 😅😅😅 )

Một bữa tiệc lãng mạng còn chưa bắt đầu đã kết thúc lãng xẹt. Cả hai còn chưa ăn uống gì, phòng bếp bị hỏng cũng không thể nấu tiếp được nữa, Quý Hướng Không ban đầu định đưa anh ra ngoài ăn nhưng Cố Ngụy sau chuyện vừa rồi không còn tâm trạng nên tiêu nghiễu nằm trên sopha không chịu đi. Cậu đành đi ra ngoài mua thức ăn nhanh đem về.....
Biết anh dỗi chuyện khi nảy, nhưng cái cảm giác ngọt ngào khi được dỗ dành người mình yêu lại khiến cậu vô cùng thích thú và hạnh phúc, trước khi ra ngoài cậu còn cố tình ôm lấy anh, mặc người kia vùng vẫy, hôn một cái rõ kiêu vào má rồi mới đứng lên khoác áo, cầm chìa khóa bước ra ngoài.....

Cố Ngụy nằm mơ màng nhìn trần nhà, nghĩ đến ai kia bất giác ngốc nghếch cười, thực ra anh không giận, nhưng cái cảm giác được người ta dỗ dành cũng không tệ, nên phụng phịu một chút chắc không sao, anh cười tự giễu chính mình, không biết từ khi nào lại ấu trĩ như thế, cố tình nũng nịu để được người ta vỗ về.
Anh xấu hổ nghĩ người ta yêu nhau có như thế hay không, hay là thôi sau này không nên như thế nữa. Chỉ là nếu anh biết, được vỗ về người mình yêu là loại hạnh phúc ngọt ngào mà người kia mơ cũng muốn thì chắc anh sẽ cười đến tận mang tai.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày một rõ ràng hơn thành công gây sự chú ý cho anh, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man hiện tại, Cố Ngụy nghi hoặc cậu đã về rồi sao?.... không phải chỉ mới đi thôi sao?.....sao về nhanh như vậy?
Ngồi dậy, sỏ chân vào đôi dép hình thú bông xinh xắn mà cậu đã chuẩn bị cho anh để đi trong nhà, lúc đem nó về còn không ngừng căn dặn anh nhất định phải đi không được chủ quan, không nên để mình bị lạnh chân không tốt cho sức khỏe. Giờ nhìn nó thôi anh cũng thấy ngọt ngào. Tâm tình vui vẻ nhanh chân bước ra mở cửa, vừa cầm tay vào nắm cửa anh đã vội lên tiếng....

"Hướng Không em về.....r.ồ..i .....à..."

Cánh cửa vừa mở nhìn thấy người trước mặt anh hơi bất ngờ, giọng điệu cũng vì vậy thu lại nói không thành câu, mấy chữ cuối lí nhí nửa vời....

Shipper sao? Cậu đặt mua hàng?

"Xin hỏi phải nhà của Quý tiên sinh không? Số điện thoại 09xxxxxxxxx"

Cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi, mặc đồng phục xanh, đầu đội mũ lưỡi trai, bước đến trước mặt từ tốn lễ phép chào anh và cầm một tờ giấy giao hàng đưa ra hỏi.....

"Nếu phải xin nhận hàng dùm cho...!"

Sao khi Cố Ngụy thay người kia kí nhận, cậu bạn nhỏ cũng rời đi, anh kệ nệ mang hàng vào trong nhà....
Nhìn qua là một khung lớn giống tranh treo tường được bao bộc kỹ lưỡng, và một thùng giấy kích cỡ nhỏ hơn nhưng khá nặng. Trong lòng thắc mắc không biết cậu mua thứ gì, định mở ra xem nhưng cậu không có ở nhà, suy nghĩ một hồi vẫn là không nên, tuy đã xác định quan hệ nhưng quyền riêng tư vẫn nên tôn trọng nhau thì hơn, vì thế nén xuống sự tò mò trong lòng, anh đem hai kiện hàng cất vào một góc rồi lại ra sopha mở tivi lên xem....

Chuyển hết kênh nọ tới kênh kia, anh thầm cảm thán tivi dạo này cũng không có gì đặc biệt thu hút, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim tình cảm hành động đang gây sóng gần đây....

Nằm xem phim một cách nhàm chán, bỗng tiếng mở cửa vang lên, người từ bên ngoài bước vào không ai khác chính là Quý Hướng Không, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn lớn nhỏ, đặt xuống bàn, cậu bước đến bên ghế sopha, thuận tay ôm lấy con thỏ nhỏ vẫn còn chu chu môi phụng phịu không thèm ngó tới cậu.
Ôm trọn người thương vào lòng, cười mãn nguyện, đưa mặt mình tiến sát lại gần mặt người kia, cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi đối phương, nhẹ nhàng lên tiếng.....

"Vẫn còn giận sao ?
Còn giận cũng phải ăn no mới có sức để mà giận tiếp chứ. Anh xem, em mua toàn mấy món anh thích....hửm."

Cố Ngụy, đẩy nhẹ người kia ra, ngúng ngẩy lên tiếng....

"Anh cũng không có giận em, ăn no bụng tốt hơn nhiều."

Nói xong cũng không chờ cậu có phản ứng gì thêm, trực tiếp xoắn tay áo mở thức ăn, cầm lên ăn ngon lành.
Ngồi một bên vừa lấy thức ăn đưa cho anh vừa thay anh lau vết bẩn nơi khóe miệng. Mỗi cử chỉ hành động điều rất ôn nhu dịu dàng....
Anh không bài xích những hành động thân mật này, ngược lại rất tận hưởng cảm giác được người kia chăm sóc. Còn cậu thầm nghĩ thỏ nhỏ thì ra lại trẻ con và đáng yêu như vậy.

Ăn uống no nê, cả hai vui vẻ cùng ngồi xem tivi, ban đầu thì cũng không có gì, chỉ là một lúc sao phim lại chiếu đến cảnh giường chiếu nóng bỏng của hai nhân vật chính. Rõ ràng phần giới thiệu bảo là phim hành động, ờ thì cũng có nói là có tình cảm, nhưng tình cảm thế này thì ....thì có hơi quá rồi không????

Những hình ảnh khiến người xem đỏ mắt tía tai, cùng với tiếng rên kiều mị phát ra từ màn hình làm Cố Ngụy ngượng đến tay chân luống cuống, muốn tìm bộ điều khiển chuyển kênh. Xoay trái xoay phải điều không thấy, lúc nảy còn để đây kia mà. Nhìn sang bên cạnh, chạm phải ý cười trên mặt ai kia anh càng muốn độn thổ cho xong. Đã thế cậu còn không biết nặng nhẹ muốn trêu chọc....

"Bảo bảo đang tìm nó sao?
Em còn không biết thì ra anh còn có sở thích này đó...."

Vừa nói cậu vừa rướn người chồm lên người anh, đung đưa lắc lắc chiếc điều khiển trong tay, khi anh đưa tay lên muốn lấy nó cậu lại cười tà, rồi như vô tình như hữu ý làm rớt cộp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Không phải.....
Em .......em lưu manh...."

Cố Ngụy thẹn quá hóa giận, tay đánh vào ngực, chân dẫm lên chân cậu thêm một cái, vung tay đẩy người kia ra vùng dậy. Nhưng do lỡ đà lại ngã ra phía sao, ai kia không chậm một giây nhanh tay đỡ lấy ôm trọn luôn vào lòng, siết chặt. Khoản cách hai người lúc này chỉ bằng sợ tóc, mặt đối mặt, hơi thở hòa trong hơi thở.

Trong khi màn hình lớn bên kia vẫn đang phát ra những tiếng ư a nóng bỏng, thì một luồng điện cực lớn chạy dọc thân thể, các tế bào liên kết thành một chuỗi khổng lồ làm đại não Quý Hướng Không như ngừng trệ.

"Không cần lo đến những chuyện khác nữa...bây giờ là chuyện chính của hai chúng ta!"

Quý Hướng Không ôm chặt lấy Cố Ngụy, cắn cắn lên vành tai anh, phả hơi thở nóng bỏng, cất tiếng đầy ái muội....Tất cả yêu thương nhớ nhung điều trong một khắc này gần như bộc phát toàn bộ. Lúc trước, khi chưa gặp được anh, cậu cảm thấy vấn đề sinh lý thật quá phàm tục, nên suốt hai mấy năm trời vẫn sống thanh tâm quả dục. Nhưng... từ sau khi có anh vào đêm hôm đó, nếm qua hương vị tuyệt vời đó... Vậy mà phải trong một thời gian dài chỉ có thể nhìn, không thể ăn, rất rất khó chịu a!

Bị động tác của cậu làm bất ngờ, cơ thể anh run lên một cái...Cũng không để cho anh có cơ hội phản ứng thêm, tay trái ôm eo, tay phải nâng cằm anh lên, cúi người nhẹ nhàng đầm thắm hôn lên trán, lên má, rồi bờ mi, chóp mũi mỗi nơi điều lưu luyến không rời, đến khi hương thơm ngọc lan chiếm lĩnh tâm khảm, cảm nhận đủ mùi hương quyến rũ cậu mới lần dò tìm đến đôi môi mềm mại, ngừng lại ở đó, từ từ niếm trãi vị ngọt của đóa ngọc lan thanh thuần kiều diễm.

Cảm giác cánh môi mềm, rất lạnh mang theo mùi trầm hương nồng đậm chạm vào môi mình khiến Cố Ngụy có cảm giác như bị điện giật, cả người run lên. Anh không lý giải được tình huống gì đang diễn ra giữa anh và cậu, hai người như lạ như quen, nhưng cũng giống như là của nhau từ kiếp trước.

Ban đầu anh tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng của cậu giống như đang thưởng thức một ly rượu ngon, dần dần nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt.
Nụ hôn cuồng dã bắt đầu đánh thức mọi ham muốn nguyên thủy trong con người anh trỗi dậy, khiến cho anh không tự chủ mà nhiệt tình hôn đáp trả lại.

Nụ hôn của hai người kéo dài từ phòng khách vào tới phòng ngủ, kèm theo đó là quần áo của anh và cậu rơi vãi đầy sàn nhà dọc đường hai người đi chuyển. Da thịt trần trụi, nóng bỏng áp sát vào nhau khiến cho không khí trong phòng cũng nóng lên. Khi cậu ôm anh cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại môi hai người vẫn không chịu rời khỏi môi đối phương.....một nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận và hơn hết nó mang đến nhiều cảm xúc lâng lâng dâng trào cho cả hai.

Một hồi lâu sau cậu lưu luyến rời khỏi bờ môi mọng đỏ, sau đó di chuyển nụ hôn khám phá từng tấc da thịt trên cơ thể anh, khơi lên cảm giác nóng rực quen thuộc lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho Cố Ngụy có cảm giác giống như mình đang bay lơ lửng giữa bầu trời bao la rộng lớn, đùa giỡn cùng những đám mây bồng bềnh phiêu lãng.

Đây không phải lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, nên Quý Hướng Không hiểu rõ điểm mẫn cảm trên cơ thể Cố Ngụy, nhanh chóng làm cho cơ thể anh đều mềm nhũng toàn bộ. Nhìn ánh mắt mê ly của Cố Ngụy cậu cực kì vừa lòng...

Lúc cậu dịu dàng bế bỏng anh lên, chuẩn bị điều khiển người anh em của mình đi vào bên trong cơ thể của Cố Ngụy thì anh mới bừng tỉnh khỏi cơn đê mê mà cậu mang lại, hai tay của anh bưng lấy gương mặt đẹp trai không góc chết của cậu nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Khoan đã. Anh muốn....muốn... em dùng bao."

"Em không có bao. Nhưng em có thể cam kết với anh rằng em rất sạch."

"Tại sao em lại tự tin là mình sạch?"

"Vì em chưa từng quan hệ với bất kỳ ai.
Lần đầu cũng là của anh....
Chỉ có mình anh thôi."

Nói rồi cậu cúi xuống cắn nhẹ lên môi người kia một cái sau đó nhìn thẳng vào mắt anh cười nói:

"Không tin em sao?"

Người đàn ông này bình thường đã đẹp trai tới mức khiến người đối diện phải nín thở, khi cậu cười còn khiến nét đẹp ấy tăng lên gấp bội phần. Nụ cười để lộ hai hàm răng trắng sáng kèm theo ánh mắt đầy say mê nhìn anh khiến trái tim tưởng chừng như sắt đá của Cố Ngụy chưa từng rung động với bất kỳ ai nay vì cậu mà rung lên từng hồi.

Nhìn sâu vào đôi mắt phượng long lanh mê đắm, Quý Hướng Không kéo bàn tay vẫn còn run rẩy của anh lên hôn một cái, sau đó đặt nó vào hạ bộ của mình chạm vào vùng đất bí ẩn. Khàn giọng lên tiếng...

"Đã cảm nhận được chưa? Nó chỉ thuộc về mình anh thôi. Chỉ mình anh mới làm nó cuồng dã....
Không được không tin em...hửm."

Nói xong, cậu hôn lên vành tai cắn mút trái tai non mềm, nụ hôn trượt dài xuống cổ, xuống xương quay xanh rồi dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực, trong khi bàn tay vẫn nắm chặt tay anh đặt vào nơi ấm nóng kia ma sát nhẹ nhàng.

Khi ngọn lửa ái tình rực cháy đến đỉnh điểm.
Giây phút người anh em của cậu xuyên vào bên trong cơ thể của anh, Cố Ngụy đau tới mức muốn hét lên bắt cậu phải dừng lại. Nhưng rồi ma sui quỷ khiến thế nào lại cố nhắm mắt chịu đựng.

Như cảm nhận được sự khó chịu của người bên dưới vì sự xâm nhập bất ngờ của mình. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia rồi nói:

"Xin lỗi đã làm anh đau?"

Sự ôn nhu dịu dàng của cậu, là dòng nước len lõi tưới mát vùng đất khô cằn, khẽ cười hạnh phúc, anh choàng tay ôm cổ người kia kéo xuống hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ khàn....

"Hôn anh, anh sẽ không đau nữa."

Mặc dù nói vậy nhưng nét mặt của Cố Ngụy vẫn không che dấu được sự thật rằng anh vẫn đang vô cùng đau đớn. Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh, giọng nói phát ra đầy sủng nịnh:

"Anh thả lỏng một chút, anh chặt quá muốn nghiền nát người anh em của em rồi."

Của anh quá khít, không khác gì lần đầu tiên vậy. Làm cậu có chút không khống chế nổi.

Nói rồi cậu tiếp tục trao anh một nụ hôn thật sâu, khiến cơn đau nơi hạ thân của anh nhanh chóng qua đi thay vào đó là một cảm giác đê mê không thể tả bằng lời.

Cảm nhận được nơi đó của anh có sự chuyển biến, Quý Hướng Không liến nhẹ vành tai của anh một đường, rồi phả vào tai những lời nói đầy quan tâm:

"Bảo bảo hết đau chưa?"

Hành động này của cậu, cả cách xưng hô quá đỗi thân mật kia nữa, khiến cả người Cố Ngụy rung lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu anh khẽ gật đầu.

"Em chuyển động nhé, nếu đau thì nói em một tiếng."

Nói rồi cậu liền điều khiển vật nam tính của mình từ từ chuyển động ra vào nơi hạ thân của người kia. Hai tay cũng không để thừa thải, không ngừng xoa bóp hai bên thềm ngực đầy mẫn cảm của anh. Ánh mắt luôn ôn nhu dịu dàng, luôn dõi theo cử chỉ nét mặt của người dưới thân giống như là đang thăm dò xem người kia có đau hay không.

Quý Hướng Không không hề thu hồi ánh mắt mà nhìn anh càng thêm nóng bỏng. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi chân thon dài thẳng tấp. Mặc dù hơi gầy, nhưng nó chẳng làm vẻ đẹp của anh giảm đi chút nào... Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, chỉ thấy anh càng xinh đẹp động lòng người! Cúi xuống nhìn con thỏ nhỏ dưới thân, tự đấy lòng Quý Hướng Không không tự giác dâng lên cảm giác mê đắm, cùng thỏa mãn đến cực điểm!

Hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể bị kích thích khiến mọi tế bào cảm giác trong cơ thể của Cố Ngụy cùng thức dậy chạy loạn. Anh cảm nhận được vật nam tính kia ngày càng to lớn, di chuyển ra vào bên trong cơ thể mình mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến hạ thân không ngừng co bóp mút chặt lấy người anh em to lớn của ai kia. Đây không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác không khác gì cái lần đầu tiên trong đời, thật giống như đêm hôm ấy, nó cuốn theo lý trí của hai người bay mất khiến cả hai không kìm được mà cùng phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Quý Hướng Không cúi xuống mút nhẹ hai cánh môi kiều diễm như đang nuốt lấy những tiếng rên rỉ kia vào bên trong, đồng thời hạ thân cũng không ngừng chuyển động ra vào cơ thể của anh:

" Thích không?"

Trong anh hiện tại bao trùm một loại cảm giác mà từ "thích" không thể diễn tả hết được. Đã ngoài ba mươi, những thương hận đan xen điều đã trải qua, còn gì không dám đối mặt, nên chẳng việc gì phải che giấu cảm xúc của mình trước người mình yêu.
Và khi, nếu đã xác định trọn đời sẽ gắn bó cùng nhau, làm sao phải xấu hổ, anh khẽ gật đầu.

"T..h.í.c.h."

Câu nói của anh giống như lời cổ vũ khiến cậu càng ngày càng mạnh bạo hơn, rời khỏi người anh rồi lật úp anh xuống sau đó đưa vật nam tính của mình vào trong từ phía sau. Hai tay của cậu không ngừng nắn bóp hai thềm ngực non mềm, chiếc lưỡi ma thuật di chuyển quanh khu vực vai gáy của anh, đem tới một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, muốn được nhiều hơn, anh đã hoàn toàn chìm đắm trong động tác của cậu, thân thể thụ động mà cũng hết sức phối hợp với người kia......

Cố Ngụy cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh yêu mị. Quý Hướng Không thấy vậy ôm mặt anh quay sang một bên đặt vào môi nụ hôn, lưỡi cậu tiến sâu vào bên trong khoang miệng của anh khuấy đảo nuốt trọn tinh hoa trong đó. Phía hạ thân vẫn không ngừng chuyển động. Một hồi lâu sau cậu rời khỏi đôi môi ửng đỏ, mị hoặc nói:

"Ở đây chỉ có anh và em, phòng cách âm rất tốt nên anh không cần phải tiết chế như thế đâu, anh rên to lên, em thích anh được thoải mái."

Vừa nói cậu vừa tăng lực đạo vào những cú đẩy hông, càng nhanh càng mạnh bạo, mỗi lần ra vào lại chạm đến điểm G khiến anh phải công người hét lên:

"Uhmmm……nhẹ…một…chút.....
Đừng.....dừng lại..."

"Nhẹ cái gì cơ?"

"Cái đó của em to quá, nó làm....ahk…"

"Làm anh thích phải không?
Đừng dừng lại sao?"

"Không......Không....p.h.ả.i ...ahah.....chậm....
một....chút....umum....

Thân thể gắn kết...trái tim hòa quyện... Dưới ánh sáng mờ ảo ấm áp của ánh trăng, hai con người không ngừng thể hiện tình cảm dành cho đối phương bằng động tác chân thực nhất, nguyên thủy nhất...
Họ không ngại bộc lộ cảm xúc thật của mình trước đối phương, hai cơ thể cứ thế quấn chặt lấy nhau hết tư thế này tới tư thế khác, từ phòng ngủ rồi tới phòng khách. Cậu làm cho anh rên rỉ không ngừng, như một chú ngựa bất kham chiến đấu không ngừng nghĩ. Mãi cho tới khi nơi tư mật của anh không ngừng co bóp một lần nữa thì người anh em của cậu mới giật lên liên hồi. Một dòng nham thạch nóng hổi phung trào từ ngọn núi lửa hùng vĩ, toàn bộ chảy tràn vào thung lũng lạnh lẽo sưởi ấm cơn giá rét trong tận cùng sâu thẩm, tạo con suối tình yêu thanh bình mát mẻ. Kết tinh cho một cuộc tình không biên giới.

Cậu không vội rút người anh em của mình ra khỏi cơ thể anh, mà nhẹ nhàng hôn lên trán một cái, sau đó vuốt mái tóc hỗn loạn của anh cho ngay ngắn, ánh mắt cậu nhìn anh đầy sủng nịnh. Nhìn vào đôi mắt đẹp câu hồn kia, mọi mệt mỏi sau một trận hoan ái kịch liệt trong đầu anh đều bay biến đi mất.

"Chúng ta đi tắm?"

"Được."

Lúc này Quý Hướng Không mới rời khỏi giường sau đó bế bổng anh đi cùng. Giọng nói trầm ấm của cậu thể hiện rõ sự quan tâm và lo lắng vô hạn cho người mình thương.

Anh khẽ gật đầu, luống cuống vào bồn tắm đứng xả nước tắm, không cho cậu vào trong mà bắt cậu ở ngoài chờ, dù hai người chuyện thân mật gì cũng điều làm hết rồi nhưng mấy chuyện tắm dùm gì đó vẫn là thôi đi, anh vẫn còn chưa thích ứng được đâu, sẽ vô cùng ngượn ngùng, tắm xong xuôi anh trở lại giường nằm, liền ngủ thiếp đi....nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

"Em thật xấu xa..."

Cả cơ thể anh đã vô lực đến không còn sức... Chỉ có thể mơ màng nói một câu, sau đó liền vùi vào lòng Quý Hướng Không mà ngủ say!

Quý Hướng Không cực kì thỏa mãng, càng siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai trong lòng. Khẽ hôn lên tóc, và hít mùi hương quen thuộc, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, cùng chìm vào giấc ngủ...

Trong giấc mơ Cố Ngụy mơ thấy có ai đó đang hôn hít khắp cơ thể mình, còn có vật gì đó rất nặng đè lên người nhưng lại không thể mở mắt nổi. Khi tỉnh dậy thì không còn thấy người đàn ông đẹp trai kia nằm bên cạnh nữa, cứ như thể chuyện xảy ra đêm hôm trước chỉ là một giấc mơ. Nhìn qua cửa sổ thấy ánh mặt trời chói chang anh giật mình ngồi bật dậy, không hiểu sao trong lòng Cố Ngụy chợt dâng lên một loại cảm giác buồn bã, hụt hẫng vô cùng. Vẫn biết cậu phải đến công ty nhưng vẫn là tham lam muốn cùng người kia thức dậy..... thôi vậy.

Anh nhớ rõ ràng tối qua cậu làm cho hạ thân của anh đau nhưng lúc đi tắm vẫn chịu đựng được, không đau đến mức khiến việc đứng dậy khỏi giường của anh cũng rất khó khăn như lúc này, tới mức đoạn đường ngắn từ giường ngủ tới phòng tắm phải mất tới mấy chục phút mới đi hết được.

Nhìn cơ thể mình qua gương lớn trong phòng tắm không kìm chế được mà phát ra lời cảm thán" như vậy làm sao ra ngoài", tối qua lúc cậu hôn hít khắp cơ thể của anh anh đã rất hưởng ứng, nhưng không nghĩ nó để lại khắp người đầy những dấu tích mờ ám khó coi như vậy.

Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài phòng khách trên bàn là một cổ thức ăn toàn những món anh thích cùng mẫu giấy nhỏ với dòng chữ rồng bay phượng múa" bảo bảo ăn xong nghỉ ngơi, sẽ có quà cho anh". Anh cười ngọt ngào, cậu vẫn luôn chu đáo như vậy, chút mất mát khi nảy cũng tiêu biến đi hết...
Ngồi ăn ngon lành, chợt nhìn lại góc tường hai kiện hàng hôm qua vậy mà anh quên mất không nói với cậu. Vội tìm điện thoại, bấm gọi, tiếng đỗ chuông đầu tiên đã có người bắt máy, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc ân cần vang lên....

"Bảo bảo....anh thức rồi à?
Không có em, có ngoan không?"

Cố Ngụy mặt phụng phịu chu môi để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh, không tình nguyện lên tiếng:

"Hứ....anh cũng không phải em bé."

Cố Ngụy giận dỗi, rõ ràng cả hai cùng mất ngủ cả đêm, nhưng xem ra chỉ mình anh cả người đau nhức, khó chịu phải nhăn nhăn nhó nhó, còn ai kia được "ăn no" tinh thần tốt.
Người đầu dây bên kia vui vẻ cười thành tiếng, thỏ nhỏ nhà cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy, không phải em bé nhưng hay nũng nịu có khác em bé là mấy, có điều cậu lại rất thích nét đáng yêu này của anh.

"À....không nói chuyện phím. Anh có việc quan trọng nói với em...."

"Hửm....quan trọng?
Việc gì quan trọng?"

"Hôm qua có kiện hàng đưa tới cho em, nhưng anh quên mất?
Hướng Không à....anh xin lỗi nhé!"

Nghe anh nói cậu cũng có chút ngạc nhiên, cùng thắc mắc, ai lại gởi hàng cho cậu, xưa nay đâu có việc này....

"Không sao em không giận, nhưng đó là thứ gì?
Anh đã mở ra chưa?"

Cố Ngụy xua xua tay trả lời qua điện thoại...

"Không....không có.....anh đâu có tùy ý như thế, đồ của em kia mà."

Cười khẽ cậu bảo anh cứ mở ra xem là thứ gì. Anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Trước khi mở ra còn lắc lắc thùng hàng nhỏ hơn mấy cái, cảm giác rõ nặng nha. Đưa tay tháo từng lớp băng dính bên ngoài, chiếc hộp từ từ được mở ra, thứ bên trong là vài tấm ảnh của hai bé dễ thương, một trai một gái, chụp đủ kiểu, từ lúc nhỏ còn mặc đồng phục cho tới khi lớn hơn một chút chắc cỡ mười hai mười ba tuổi gì đó.
Anh vô cùng ngạc nhiên, nhìn kỹ hai người trong ảnh rất quen mắt, nhưng anh lại nhất thời chưa nghĩ ra. Càng nhìn những bức ảnh có phần cũ kỹ ố vàng kia anh càng thấy trong lòng bức rức không yên, như có điềm gì đó chẳng lành sắp xảy ra, nhưng sao đó anh tự trấn an mình, làm gì có chuyện gì chỉ tại anh lo lắng vô cớ quá thôi. Vậy là anh để những bức ảnh kia qua một bên, sau đó mở tiếp phần hộp lớn hơn, kích thước của nó giống như là một khung tranh vậy.
Chiếc hộp được mở ra một phần, lộ phần váy áo tinh tế đẹp đẽ và vô cùng sang trọng của người trong tranh, lòng thầm nghĩ" hứ... vậy mà có ảnh phụ nữ gởi tới cơ đấy, sẽ cho cậu biết tay mới được", anh mở thêm chút nữa, rồi hai bàn tay bỗng đơ cứng, thần sắc vui vẻ hồng hào khi nảy liền tiêu biến thay vào đó là nét thất thần, môi lưỡi khô khóc tư dung trắng bệch, hai chân như nhũng ra đứng không vững, trong một phút thất thần khung ảnh cầm trên tay rớt xuống sàn gạch tạo ra một tiếng chát chúa. Đánh tan hồn phách Cố Ngụy, hai hàng lệ trong suốt từ trong khéo mắt đỏ hoe chực chờ trào ra.....

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng